Sách » Tâm Lý » Nghệ thuật sống

Tâm sự một người cha

Trên bậu cửa, tôi nhìn kỹ khuôn mặt đứa con trai 23 tuổi của tôi, Daniel, chiếc ba lô sau lưng.Chúng tôi đang chào từ biệt nhau. Trong vài giờ tới, nó sẽ bay đến Pháp. Nó sẽ ở đó ít nhất là một năm để học một ngoại ngữ khác và những bài học trường đời trong một đất nước khác.

Đây là thời kỳ quá độ trong cuộc đời của Daniel, một nẻo đường, một bước đi từ trường cao đẳng vào thế giới của những người lớn. Tôi muốn nói với con vài lời nhiều ý nghĩa trọng đại vào giây phút ấy. Nhưng không một lời nào được thốt ra. Không một âm thanh nào phá tan sự im lặng của ngôi nhà bên bờ biển. Ngoài kia, tôi có thể nghe tiếng ríu tít của những con hải âu bay lượn vòng trên bãi biển ở Long Island. Còn trong nhà, tôi đứng chôn chân, nhìn sâu vào đôi mắt của con trai.

Có cái gì đó thật khó khăn mà tôi biết đây không phải là lần đầu tôi đã để những phút giây như thế trôi qua. Khi Daniel lên năm, tôi đưa con đến trạm xe buýt trong ngày đầu tiên nó đi nhà trẻ. Tôi cảm thấy con nắm chặt tay tôi khi chiếc xe buýt lượn ở khúc quanh, đôi gò má con ửng đỏ khi chiếc xe búyt dừng lại. Nó nhìn tôi, hệt như lúc này.

Mọi việc sẽ như thế nào hở Bố? Con có thể làm gì? Con sẽ không sao chứ? Và thế rồi nó bước những bước lên xe và mất hút vào bên trong. Và chiếc xe chạy đi. Và tôi vẫn không nói gì.

Một thập niên sau đó, một cảnh tương tự lại diễn ra. Cùng với mẹ nó, tôi lái xe đưa nó đi đến Trường Cao đẳng William và Mary ở Virginia. Đêm đầu tiên, nó ra ngoài với bạn học mới, và khi nó gặp chúng tôi sáng hôm sau, nó đã ốm. Nó suy sụp với bệnh viêm amidan, nhưng khi đó chúng tôi không hề biết. Chúng tôi nghĩ là nó đã quá chén.

Trong phòng nó, Dan nằm dài trên giường khi tôi chuẩn bị quay về nhà. Tôi cố nghĩ một điều gì đó để mang đến cho con sự động viên và lòng tự tin khi nó bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời. Một lần nữa, ngôn từ đã đánh bại tôi, tôi lẩm nhẩm điều gì đó đại loại như: “hy vọng con sẽ cảm thấy khoẻ hơn, Dan" Và tôi ra về.

Bây giờ đây, khi tôi đứng trước nó, tôi nghĩ đến những cơ hội đã mất đi ấy. Đã bao nhiêu lần tất cả chúng tôi đã để những cơ hội ấy trôi qua. Một đứa con trai tốt nghiệp, một đứa con gái lập gia đình. Chúng tôi đã nói với nhau những lời sáo mòn nhưng không tìm thấy một giây phút tĩnh lặng để nói những gì thật ý nghĩa đối với chúng tôi. Hay là những gì chúng nó có thể sắp phải đối phó trong những năm dài sắp tới.

Những năm đã trôi qua nhanh làm sao. Daniel sinh ra ở New Orleans, LA năm 1962, chậm biết đi, chậm biết nói và đẹt. Nó nhỏ bé nhất trong lớp, nhưng nó nhiệt tình, sôi nổi, hòa đồng với bạn và rồi trở thành một vận động viên xuất sắc.

Bóng chày đã cho nó một thách thức sớm nhất. Nó là một vận động viên bóng chày nổi bật trong liên đoàn thiếu niên, và cuối cùng, như một lão tướng ở trường trung học, và ở trường đại học đã giành chiến thắng 5/2. Khi tốt nghiệp, huấn luyện viên đặt tên Daniel cho người chơi xuất sắc nhất.

Giờ phút tươi đẹp nhất của nó đó là một buổi triển lãm khoa học thực hành. Nó tham dự buổi triển lãm với một mô hình hoạt động của hệ thống tuần hoàn. Mô hình trông thô thiển và đơn sơ, đặc biệt là khi so sánh với những kiểu mẫu hiện đại, lấp lánh và bắt mắt của những học sinh khác. Vợ tôi, Sara cũng cảm thấy ái ngại cho nó.

Khi phát hiện ra những đứa trẻ khác không tự mình làm bài tập – cha mẹ chúng đã làm những mô hình này. Và khi ban giám khảo khảo sát một vòng, họ thấy những đứa trẻ khác không thể trả lời câu hỏi. Daniel đã trả lời từng người. Khi quyết định trao huy hiệu Albert Einstein cho người xuất sắc nhất, họ đã chọn nó.

Lúc Daniel rời trường cao đẳng, nó đã cao hơn hai mét và nặng 70kg. Cơ bắp vạm vỡ và điều kiện thể trạng rất tốt nhưng nó từ bỏ môn bóng chày, đánh gôn để học văn học Anh. Tôi rất tiếc là nó đã không phát huy năng khiếu thể thao nhưng lại rất tự hào vì nó đã có một quyết định trưởng thành như vậy.

Một ngày nọ tôi nói với Daniel rằng nỗi thất bại to lớn trong đời tôi đó là tôi đã không dành một hoặc hai năm để đi du lịch sau khi tốt nghiệp đại học.

Đó là một cách tốt nhất, đối với cách suy nghĩ của tôi, mở rộng chính mình và phát triển tầm nhìn về cuộc sống.

Daniel đã nghĩ về điều này. Những đứa bạn cùng hòai bão của nó đã nói rằng nó sẽ vô vọng khi hoãn lại việc hành nghề của mình quá lâu. Nhưng nó khẳng định là điều đó không phải là quá điên rồ. Sau khi tốt nghiệp, nó làm việc như một bồi bàn ở trường cao đẳng, nhân viên bưu tín ở Boston và làm thợ sơn nhà ở Point Lookout. Với số tiền kiếm được nó đủ để đi Paris.

Cái đêm trước khi nó đi, tôi đã trằn trọc trên giường. Tôi muốn tìm điều gì đó để nói, nhưng không có gì trong đầu cả. Tôi nghĩ, có lẽ không cần phải nói gì.

Không  phải là vấn đề khi trong hành trình của cuộc đời, một người cha không bao giờ nói cho con trai mình biết ông ta nghĩ gì về nó? Nhưng khi tôi đứng trước Daniel, tôi biết đó là một vấn đề. Cha con tôi thương nhau. Tuy nhiên tôi luôn hối tiếc không bao giờ nghe nó bày tỏ những cảm xúc thành lời và không bao giờ có một hồi ức nào về giây phút đó. Bây giờ đây, bàn tay tôi toát mồ hôi và cổ họng tôi nghẹt lại. Tại sao quá khó để nói cho con trai mình những điều gì từ trong trái tim. Miệng tôi khô bỏng, và tôi biết tôi có thể chỉ thốt ra vài lời rõ ràng.

“Daniel”, tôi nói “Nếu buộc phải chọn lựa, bố vẫn chọn chính con”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi không chắc nó hiểu tôi muốn nói gì, thế rồi nó tiến đến và vòng tay ôm tôi. Trong giây phút đó, cả thể giới và mọi người xung quanh biến mất, chỉ có Daniel và tôi trong ngôi nhà bên bờ biển.

Nó đang nói gì đó, nhưng mắt tôi mờ đi và tôi không thể hiểu nó đang nói gì. Tất cả những gì tôi có thể nhận biết đó là râu đã lún phún trên cằm nó khi chạm vào mặt tôi. Và thế rồi giây phút đó cũng kết thúc. Tôi lại đi làm và Daniel rời đi vài giờ sau đó với bạn gái.

Chuyện đó đã cách đây 7 tuần, và tôi nhớ đến nó khi đi bộ dọc trên bờ biển vào những ngày cuối tuần. Cách hàng ngàn dặm xa, đâu đó bên kia bờ biển xa của những con sóng đại dương đang vỗ, nó có thể đang vội vã băng ngang qua đại lộ Saint Germain, hoặc xuyên qua hành lang ẩm mốc của Louvre, hoặc chống cằm nơi quán cà phê Left Bank.

Những gì tôi nói với Daniel sao vụng về và sáo rỗng. Như không có nói gì hết. Tuy nhiên, đó chính là hết thảy.

Từ  www.thecolumnists.com

Nhị Tường dịch