Sách » Tâm Lý » Nghệ thuật sống

Người mẹ được tạo ra như thế nào

Vào lúc Thượng Đế sáng tạo ra người mẹ, ngài đã mất hết sáu ngày làm việc không ngơi nghỉ. Một thiên thần xuất hiện và nói: “tại sao ngài lại mất quá nhiều thời gian cho tạo vật này thế?”

Và Thượng Đế đã trả lời, “Ngươi có thấy ta đầu tư vào đấy không? Một tạo vật là có thể giặt tẩy được, nhưng không phải là chất dẻo; có thể hoạt động, vận hành được chỉ cần bằng cà phê đen hoặc thức ăn thừa; có một vạt áo để có thể chứa đủ ba đứa trẻ cùng một lúc, có một nụ hôn có thể chữa lành từ một vết xước nơi đầu gối hoặc một trái tim tan nát, và có 6 đôi tay”

Thiên thần sửng sốt trước tiêu chuẩn này: “Sáu đôi tay! Không lý nào!

Thượng Đế trả lời: “Ồ, sáu đôi tay chưa phải là vấn đề. Người mẹ còn cần phải có 3 đôi mắt.”

“Và đó là kiểu mẫu tiêu chuẩn?” Thiên thần hỏi.

Thượng Đế gật đầu, “ Chính thế, phải có một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đang đóng khi mẹ hỏi những đứa con của mình đang làm gì dù đã biết trước rồi. Một đôi mắt khác ở phía sau đầu để người mẹ biết mình cần điều gì. Và đôi mắt thứ ba ở đây ngay trước mặt, dõi theo đưá con lầm lạc, biểu lộ sự cảm thông và yêu thương nó mà không cần nói một lời nào”

Thiên thần cố ngăn Thượng Đế lại: “Thế là quá nhiều công việc cho một ngày rồi. Xin Ngài nghỉ tay để ngày hôm sau để làm nốt”

“Nhưng ta không thể” Thượng Đế phản đối, “Ta đã gần hoàn thành  xong tạo vật vốn rất gần gũi với trái tim của ta. Mẹ là người có thể tự chữa lành bệnh cho mình VÀ có thể nuôi một gia đình sáu người chỉ cần nửa cân thịt cũng như bồng và tắm cho một đứa trẻ lên chín”

Thiên thần tiến lại gần hơn và sờ vào người mẹ, “Nhưng ngài đã tạo ra người mẹ này mềm quá”.

“Bà rất mềm mại” Thượng Đế đồng ý, “nhưng ta sẽ làm cho bà dẻo dai. Ngươi sẽ không thấy có điều gì mà bà không hoàn thành hoặc không chịu đựng nổi“

“Thế người mẹ có thể suy nghĩ được chứ” Thiên thần hỏi.

Thượng Đế trả lời: “Bà không những có thể suy nghĩ được mà còn có lý trí và khả năng giải quyết nữa”

Thế rồi thiên thần nhận thấy một điều gì đó liền với tay sờ vào má của người mẹ: “Tiếc thật, hình như ngài đã làm thủng một lỗ rò rồi. Có lẽ ngài đã cố nhồi quá nhiều vào trong này.

“Đó không phải là lỗ rò đâu” Thượng Đế nói. “Đó là nước mắt”

“Nước mắt để làm gì thế? Thiên thần hỏi.

Thương Đế đáp: “Nước mắt là cách mà người mẹ diễn tả niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, nỗi đau đớn, sự cô đơn, nỗi thống khổ và niềm kiêu hãnh của bà”

Thiên thần quá xúc động: “Ngài thật là thiên tài, Ngài đã nghĩ mọi điều tận tình cho tạo vật này. Thậm chí ngài đã tạo ra nước mắt!”

Thượng Đế nhìn thiên thần mỉm cười và nói: “Ta e rằng ngươi lại sai lần nữa, anh bạn ạ. Ta tạo ra người phụ nữ này, nhưng chính bà đã tạo ra giọt lệ đấy!”

Từ internet 

Nhị Tường dịch