Sách » Tâm Lý » Nghệ thuật sống

Một ngày thật đẹp

Một ngày khởi đầu thật tồi tệ. Cô đã ngủ quá giấc và phải đi làm trễ. Mọi chuyện xảy ra ở văn phòng như góp thêm sự phiền muộn và bực dọc trong cô. Khi cô đến trạm xe buýt để trở về nhà thì ruột gan cô rối bời bời. 

Như thường lệ, xe buýt lại đến trễ và chật kín người. Cô phải đứng trên lối đi. Mỗi khi chiếc xe lượn quanh thì cô lại bị nghiêng  ngả theo nhiều hướng, điều đó càng làm cô thêm bực bội hơn.  

Bỗng cô nghe một giọng nói ở đàng trước, "Một ngày thật là đẹp, phải không?". Do đông người nên cô không thể trông thấy người đàn ông  đang nói, nhưng cô vẫn nghe ông ta đang bình luận về phong cảnh mùa xuân, về những địa điểm xe đang đi qua. Nhà thờ đây nè. Công viên kia kìa. Nghĩa trang đó. Sở cứu hỏa kia rồi. Chẳng bao lâu tất cả các hành khách đều chú mục ra ngoài cửa sổ. Sự nhiệt tình của người đàn ông đã làm cho cô bất giác mỉm nụ cười đầu tiên trong ngày. 

Khi họ đến trạm dừng. Mọi người túa ra cửa, cô đưa mắt tìm người "hướng dẫn viên", đó là một cụ già râu dài, với cặp kính đen trên mắt và một cây gậy trắng nhỏ trên tay. 

Nhị Tường dịch