Sách » Tâm Lý » Nghệ thuật sống

Cảm xúc an toàn

Trong cuộc sống có nhiều loại trạng thái cảm xúc như:  hạnh phúc, buồn bã, giận dữ, vui sướng. Có những trạng thái cảm xúc này an toàn hơn những trạng thái khác. An toàn là bởi vì chúng ta có thể đoán trước được những gì mình sắp đón nhận.

An toàn nhất đó chính là loại cảm xúc không có sự nóng giận. Khi biểu lộ sự giận dữ, bạn sẽ có thể đón nhận một sự giận dữ ngược trở lại. Làm phiền một nhân viên của mình, thì ta có thể bị anh ta làm rối tung mọi thứ. Nếu chỉ trích người bạn đời, mình có thể sẽ phải đón nhận sự chê bai trở lại. Nóng giận là một chiếc boomerang luôn luôn quay trở về.

Điều này không có nghĩa là đừng bao giờ thể hiện sự nóng giận của bạn. Thỉnh thoảng, nóng giận chỉ là một trạng thái đúng để biểu lộ cảm xúc thật sự. Thế nhưng một khi sự nóng giận đã lộ ra là đã bạn đã nắm lấy một nguy cơ nhỏ rồi. Điều ngạc nhiên duy nhất là nếu sự đáp trả ngược lại không phải là một trong những loại hình nóng giận.

Vấn đề của sự dễ dàng bộc lộ cơn nóng giận đó là thường khi nó không phải là cảm xúc thật sự mà ta đang có. Hầu như nó chỉ là những gì ta đang cảm thấy khi vừa buồn vừa tổn thương. Những loại cảm xúc này ít an toàn khi bộc lộ ra, bởi vì tác động ngược lại thường ít đoán trước được. Bày tỏ nỗi buồn của mình, bạn có thể nhận được sự thờ ơ, vô cảm. Bày tỏ sự tổn thương, người ta sẽ cười bạn quá nhạy cảm.

Một cảm xúc thật sự sâu xa hơn nằm phía dưới nỗi buồn và tổn thương, đó chính là sự sợ hãi. Sự cô đơn, cảm giác bị mất mát, và sự bối rối về những việc phải đương đầu trong tình thế khó khăn làm chúng ta sợ hãi. Thế nhưng chúng ta không muốn để lộ sự sợ hãi, vì nó có vẻ yếu đuối. Chúng ta che đậy điều đó đi và chỉ nhằm vào sự tổn thương, mất mát, hoặc sự bất công. Thế rồi cơn nóng giận cung cấp cho chúng ta cảm xúc ngắn ngủi của với một năng lượng đẩy chúng ta về lao phía trước. Để rồi chúng ta vung roi với tất cả những gì xung quanh mình.

Sự nóng giận tách chúng ta khỏi người khác, ngăn chặn mọi sự cảm thông và làm tăng thêm sự ghét bỏ. Nếu loài người chỉ toàn bày tỏ sự nóng giận, thật khó khăn để nhận ra rằng bên dưới sự nóng giận đó, tất cả chúng ta chỉ là những con người mỏng manh yếu đuối. Đôi khi ta có thể biết rõ về những cảm xúc đau đớn buồn khổ sợ hãi của chính cá nhân mình còn những người thân thì dường như không hề quan tâm đến. Nếu bạn cho rằng bạn là người duy nhất có những cảm xúc rối bời và khó chịu… thì họ cũng thế. Nếu ta đóng cửa chính mình, cách xa người khác thì cảm xúc đau đớn và bất an càng tăng lên, khi đó thì không còn một chốn nào dành cho sự thông cảm cả. Nếu chúng ta hiểu cho nhau thì hàng rào ngăn cách của cơn giận hỏa tốc kia sẽ phải hạ xuống.

Ai sẽ là người đủ can đảm dập tắt cơn lửa giận? Bất cứ ai làm việc đó đều đang chuốc lấy một sự nguy hiểm. Hiệu quả cũng sẽ không chắc chắn được. Tuy nhiên, nó là một hình thái duy nhất có thể của sự giao tiếp thực sự. Một khi có người đi bước đầu tiên thì chúng ta sẽ không còn phải ẩn núp đàng sau cơn giận nữa mà còn có thể trải lòng để được quan tâm và thông cảm. Khi làm như vậy, cuộc sống lại sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn. 

(từ Những bài học cho cuộc sống)

Nhị Tường dịch