Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

“Tội nghiệp” em tôi!

 

Từ ngày xe máy kín đường

Xem chừng ô nhiễm môi trường gia tăng

Không gian nhuốm nặng mùi xăng

Bụi đường quấn quýt tung tăng theo người.

 

Cho nên… “tội nghiệp” em tôi

Đi đâu là bịt kín môi, má, hàm…!

Chỉ còn đôi mắt… chứa chan…

Là nàng không nỡ bắt… giam – còn nhìn!

 

Tưởng rằng chỉ có mình em

Đâu ngờ phái đẹp… che rèm cũng đông

Trời ơi, có hại nhau không

Phố phường khô khốc, hồ, sông… ngẩn buồn!

 

Lam Điền

(Báo Văn Nghệ)