Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Ra đường sợ nhất… công nông!

 

Ra đường sợ nhất… công nông!

Về nhà sợ nhất… vợ không nói gì!

 

Ngẫm mình số chẳng ra chi

Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu

 

Đời đầu nên chẳng có râu

Vặn, sờ thoải mái mà màu chẳng lên

 

Chẳng bù cho cái nhà bên

Mới chạm một tí, mà lên ầm ầm

 

 

Hôm nào gió rét, mưa dầm

Mình sang hàng xóm sờ nhầm ti vi…

 

*

 

Muốn đi mà chẳng dám đi

Sợ vợ nó nguýt, sợ dì nó ghen

 

Sợ đi rồi sẽ thành quen

Sợ anh hàng xóm tòm tem vợ mình

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn