Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Liveshow ngập lụt cả Hà Nội bằng… thơ

     Một tuần đã trôi qua, đa phần các tuyến phố trong lòng Hà Nội nước đã rút trả lại tuyến đường đi cho người dân, tuy nhiên trời vẫn sầm xì và mưa ào ào trút xuống bất kể lúc nào. Nhiều tuyến phố cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, điển hình là khu phố Tân Mai, người dân vẫn bị bủa vây bởi nước bẩn, rác rưởi và sự ô nhiễm nặng nề…Một tuần trôi qua, Hà Nội ngập lụt trong nước, báo chí, truyền hình ngập lụt trong “tin lụt”, và thơ ca cũng ngập nước. Lucbat.com sưu tầm và giới thiệu cùng bạn đọc một “bản tường thuật” hay cũng có thể gọi là “nhật ký ngập lụt” được tác giả Mai Linh (Báo Điện tử Tổ Quốc) update liên tục và chi tiết trong những ngày lịch sử đáng ghi nhớ qua.

 

Sóng thần

 

Sông cạn nước hoá con đường

cạn lòng bỗng thấy trơ xương… nỗi chờ

buồn cho màu mỡ chỏng chơ

phố phường trống rỗng, ơ hờ… sau lưng

 

     *Năm 1973, một trận lụt kinh hoàng đã hoành hành cả Hà Nội.

     *Năm 1985, ông trời lại dâng cơn thịnh nộ để hạ hoả suốt ba tháng trời bỏng rãy.

     *Những ngày cuối thu 2008, Hà Nội lại hứng trận ngập lụt thứ ba với 371/375 điểm của thành phố mang mang là nước, hoang mang là nước, chỉ có nước và nước. Nhiều nơi không đèn, không điện, không nước sạch, không thực phẩm…Đây là trận ngập nóng hổi thời sự đã được hầu hết các báo đưa tin. Không chỉ báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử mà cả “báo”… điện thoại cũng cập nhật không ngớt tin tức.

     Đến cả thơ, cũng không yên lòng trước nóng hổi thời sự. Lần đầu tiên thơ cũng “xông lên” tường thuật giữa xối xả mưa và ngập toàn thành phố.

 

MƯA LỤC BÁT


Thế là lục bát đội mưa
Đúng ngày ba mốt lúc vừa hết thu
Thương cho câu sáu trời mù
Tủi cho câu tám âm u cõi lòng

Một mình làm cả đám đông
cả đám đông vẫn chẳng trông thấy người

Bây giờ ngồi với trời ơi
em xa cách cả một đời tóc xanh…

Thu lu lục bát giọt gianh
sáu cộng tám chỉ có mình… với mưa
(Nhân ngày lụt cả Hà Nội, 31.10.2008)

 

Đơm cá giữa lòng đường

 

 

TRÚ



Đùng đùng bão táp mưa sa
mặt ta lại giống mặt nhà Khâm Thiên
chạy về như dại như điên
lao như cầu cứu… hoá quên đường về

Một năm mấy bận hiên che
một đời mấy bận đứng nghe sụt sùi
người bên cạnh… đã xa rồi
lòng ướt sũng một tiếng còi sân ga

Ta lôi thôi gốc cây già
mưa xoi xói tóc râu qua đời mình
thấy xe trôi, thấy bóng hình
quá nhiều gương mặt mà mình không quen

Thấy con đường chảy thần tiên

trên phố xá chẳng có đèn có trăng
bỗng nhiên khẽ hắt lên rằm
bàn tay mưa với búp măng dịu dàng

Mưa từ mưa ấy mưa sang
ngớt cơn vuốt mặt hoang mang đường về
(Tiễn bạn, Ga Hàng Cỏ - 02.11.2008)

 

 

 

Đám cưới ngày mưa

 

PHÙ SA PHỐ


Cuối cùng bão lũ cũng qua
bỗng dưng lại gặp phù sa phố phường
bỗng dưng gặp vết rêu buồn
thu nhợt nhạt chút phấn sương cuối mùa

Vỉa hè rác rưởi lưa xưa
bèo hoa rữa nát đi đưa phận mình
thế rồi… không thể làm thinh
dấu giầy rón rén mới tinh qua đường

Sau bão lũ gặp phố phường
luênh loang sóng lại thấy thương quê nhà
mặt người quá mặt tháng ba
phù sa soi mặt như là soi gương

Sông cạn nước hoá con đường
cạn lòng bỗng thấy trơ xương… nỗi chờ
buồn cho màu mỡ chỏng chơ
phố phường trống rỗng, ơ hờ… sau lưng

Làng ta xa cách quá chừng
phù sa bờ bãi bần thần lạc quê

(Sau trận ngập cả Hà Nội, 03.11.2008)

 

Theo tác giả Mai Linh