Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 8: Chúa Yêsu tỏ mình ra và bị khước từ. (Yn 6,60-7,24)

Kết thúc
     60Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài, có nhiều người nói: “Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?" 61Nơi mình Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: “Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? 62Vậy nếu các ngươi trông thấy Con người lên nơi Ngài đã có trước...? 63Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. 64Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin”. Vì chưng từ đầu, Đức Yêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. 65Và Ngài nói: “Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho”. 66Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Ngài nữa.

Tuyên tín
     67Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: “Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" 68Simôn Phêrô đáp lại Ngài: “Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đền sự sống đời đời. 69Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. 70Đức Yêsu nói với họ: “Không phải là Ta đã chọn các ngươi tất cả là mười hai sao? Vậy mà một trong các ngươi lại là quỉ sứ!" 71Ngài muốn nói về Yuđa, con của Simôn Iscariôt, Vì y sẽ nộp Ngài, y là một người trong nhóm Mười hai.

4 – CHÚA YÊSU TỎ MÌNH RA VÀ BỊ KHƯỚC TỪ

Đi Yêrusalem vào dịp lễ Nhà Tạm
     7. 1Sau đó Đức Yêsu đi lại trong vùng Galilê, vì ở Yuđe Ngài không thể lai vãng được, bởi người Do Thái tìm giết Ngài.
     2Lễ Nhà tạm của người Do Thái đã gần, 3nên anh em Ngài nói cùng Ngài: “Bỏ đây mà đi qua Yuđê, ngõ hầu môn đồ Thầy được trông thấy các việc Thầy làm. 4Vì ai lại đi hoạt động chùng lén, khi tìm địa vị công khai. Một khi thầy làm được như thế, thì hãy tỏ mình ra cho thế gian”. 5Vì ngay các anh em Ngài cũng không tin vào Ngài. 6Đức Yêsu mới nói với họ: “Thời của tôi chưa đến, còn thời của các ngươi luôn luôn vẫn sẵn. 7Thế gian không thể ghét các ngươi, còn tôi thì nó ghét, vì tôi chứng thực về nó là các việc của nó xấu xa. 8Các ngươi cứ lên chầu lễ; tôi không lên vào dịp lễ này, vì thời của tôi hạn chưa đầy”. 9Nói thế với họ rồi, Ngài cứ lưu lại ở Galilê. 10Nhưng một khi anh em Ngài đã lên chầu lễ, thì bấy giờ Ngài cũng lên, nhưng không công nhiên, mà như thể chùng lén.
     11Người Do Thái tìm kiếm Ngài trong đám người chầu lễ, và nói: “Ông ấy ở đâu?" 12Trong dân chúng, người ta rỉ tai bàn tán nhiều về Ngài. Kẻ thì bảo: “Ông ấy lương thiện”; kẻ khác nói: “Không đâu! Hắn phỉnh gạt dân chúng”. 13Tuy vậy không ai dám công khai nói về Ngài, bởi sợ người Do Thái.
Tranh luận tại Yêrusalem:

Đạo lý và việc làm của Chúa Yêsu
     14Khi lễ đã hết nửa, thì Đức Yêsu lên Đền thờ và giảng dạy. 15Vậy người Do Thái bỡ ngỡ mà rằng: “Làm sao ông ấy đã chẳng theo học mà lại thông hay chữ nghĩa?" 16Đức Yêsu đáp lại họ và nói: “Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà là của Đấng đã sai Ta.
     17Ai muốn làm theo ý Người, thì sẽ biết: đạo lý ấy là do tự Thiên Chúa, hay là tự mình Ta, Ta nói ra.
     18Kẻ nào tự mình mà nói, ắt tìm vinh quang của riêng mình, còn kẻ tìm vinh quang cho Đấng sai mình, thì kẻ ấy là người chân thật, nơi kẻ ấy không có gì ngang trái.
     19Môsê lại đã không ban Luật cho ngươi sao? Thế mà trong các ngươi, không có ai giữ Luật! Tại sao các ngươi tìm giết Ta?"
     20Dân chúng đáp lại: “Ông bị quỉ ám! Nào ai tìm giết ông?" 21Đức Yêsu đáp lại và nói với họ: “Ta đã làm một việc. Và các ngươi hết thảy lấy làm ngạc nhiên. 22Chính vì một ý đó, mà Môsê đã truyền phép cắt bì cho các ngươi - điều đó không phải do tự Môsê, mà là do các tổ phụ - và ngay ngày Hưu Lễ, các ngươi cũng làm phép cắt bì cho người ta. 23Nếu người ta phải lĩnh cắt bì ngày Hưu lễ, kẻo lổi luật Môsê, sao các ngươi lại hục hặc với Ta, vì Ta đã chữa lành toàn thân một người ngày Hưu lễ! 24Đừng theo mã ngoài mà xét xử! Hãy xét xử cho công minh!"