Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 25: Chôn cất xác Chúa Yêsu. (Lc 23,50-24,53)

Chôn cất xác Chúa Yêsu
     50Và này một người tên là Yuse, làm nghị viên và là một người từ tâm và ngay lành, 51không hề tham dự vào ý định cùng hành vi của các người khác; ông quê tại Arimathia, một thành của người Do Thái; ông hằng ngóng đợi Nước Thiên Chúa; 52ông đã đi gặp Philatô và xin cho được xác Đức Yêsu. 53Hạ xác Ngài xuống, ông quấn vào khăn liệm, rồi đặt Ngài vào ngôi mộ khoét trong đá, chưa có người nào được đặt vào. 54Ngày ấy là ngày Dọn lễ, và đã rạng sang ngày Hưu lễ.
     55Cùng đi theo ông, có những phụ nữ, đã từ Galilê lên với Ngài; các bà nhìn xem ngôi mộ và xác Ngài được đặt làm sao.
     56Đoạn trở về, các bà dọn sẵn hương liệu và dầu thơm. Và ngày Hưu lễ, các bà nghỉ chiếu theo luật dạy.

3 – SỐNG LẠI

Mồ trống. Thiên thần báo tin Chúa sống lại
     24. 1Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tang tảng bình minh, các bà đến mồ, có mang theo hương liệu đã dọn sẵn. 2Và họ thấy viên đá đã lăn ra khỏi mộ, 3nhưng khi vào trong, họ không gặp thấy xác Đức Yêsu. 4Đang khi họ phân vân về điều ấy, thì này: có hai người bỗng hiện ra cho họ, áo chói lòa. 5Họ đâm sợ, sấp mặt xuống đất; hai người kia mới nói cùng họ: “Làm sao các ngươi đi tìm Đấng sống giữa những người chết? 6[Ngài không có đây, nhưng đã sống lại]. Các ngươi hãy nhớ lại Ngài đã nói làm sao với các ngươi, khi còn ở Galilê, 7rằng: “Con người phải bị nộp trong tay những người tội lỗi, bị đóng đinh thập giá, và sống lại ngày thứ ba". 8Và họ đã nhớ lại các lời của Ngài.
     9[Đi thăm mộ] về, họ đã nói lại hết các điều đó cho nhóm mười một, và các kẻ khác hết thảy. 10Đó là các bà Maria người Magđala, Yoanna, và Maria mẹ của Yacôbê. Và các bà khác làm một với họ, đều nói các điều đó với các tông đồ. 11Nhưng trước mắt các tông đồ, các lời nói ấy có vẻ là lời nói sảng, và họ không tin các bà.
     12[Nhưng Phêrô chỗi dậy chạy đến mồ. Cúi mình nhìn vào, ông thấy chỉ có những dải vải mà thôi. Và ông lui về nhà, kinh ngạc về sự đã xảy ra].

Hai môn đồ đi Emmau
     13Và này, cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm họ đang đi tới một làng kia, cách Yêrusalem sáu mươi dặm, tên là Emmau, 14và họ chuyện vãn với nhau về mọi điều mới xảy ra đó.
     15Xảy ra là đang lúc họ chuyện vãn và bàn tính với nhau, thì chính Đức Yêsu tiến lại gần bên mà đi với họ; 16nhưng mắt họ bị ngăn ngừa sao làm  họ không nhận ra được Ngài. 17Ngài mới nói cùng họ: “Chuyện gì làm đề cho các ông đi đàng cùng nhau trao đổi vậy?” Họ dừng lại bộ mặt ảo não. 18Một người tên Khêôpha đáp lại thưa Ngài: “Duy chỉ có ông ngụ tại Yêrusalem mà lại đã không hay biết các việc xảy ra ở đó, mấy ngày này!" 19Và Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ đáp: “Việc ông Yêsu Nazaret, người đã xuất hiện như một vị tiên tri quyền năng trong việc làm và lòi nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân; 20làm sao các thượng tế và hàng đầu mục của chúng tôi lại đã nộp Ngài, cho Ngài bị án tử hình, và người ta đã đóng đinh thập giá Ngài. 21Phần chúng tôi, chúng tôi đã hi vọng rằng chính Ngài là Đấng sẽ giải thoát Israel. Nhưng với ngằn ấy cơ sự, nay đã là ngày thứ ba rồi, kể từ khi các việc ấy diễn ra! 22Đã hẳn, có vài người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi hoảng hồn. Tảng sáng họ đi đến mồ; 23Và không gặp xác Ngài, họ về phân phô là đã thấy Thiên thần hiện ra nói rằng Ngài đang sống. 24Có vài người trong chúng tôi đã đi tới mồ, và đã gặp thấy y như các phụ nữ đã nói, còn Ngài thì họ không được thấy!"
     25Bấy giờ Ngài mới nói cùng họ: “Hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào mọi điều các tiên tri đã nói! 26Thế thì Đức Kitô không phải chịu khổ nạn như thế đã, rồi mới vào vinh quang của Ngài sao?" 27Và khởi từ Môsê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ những điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh thánh.
     28Họ đã tới gần làng họ phải đến, nhưng Ngài làm như thể còn phải đi xa hơn. 29Họ cố nài ép Ngài rằng: “Hãy lưu lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày đã xế!” Nên Ngài đã vào nhà và lưu lại với họ. 30Và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ, 31thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài... nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến rồi. 32Và họ nói cùng nhau: “Lòng chúng ta lại đã không cháy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh thánh cho chúng ta đó sao?"
     33Ngày giờ đó, họ chỗi dậy trở về Yêrusalem, và họ gặp thấy đang tề tựu cùng nhau, có nhóm mười một cùng các bạn. 34Các người này nói rằng: “Thực thế, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simôn!" 35Còn họ, họ thuật lại các việc xảy ra dọc đàng, và làm sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh.
Chúa hiện ra cho các tông đồ
     36Họ còn đang nói thế, thì Ngài đã đứng giữa họ [và nói với họ: “Bằng yên cho các ngươi!"] 37Kinh hoàng khiếp dảm, họ tưởng mình thấy ma. 38Nên Ngài nói với họ: “Tại sao mà hoảng hốt? Vì sao lại có những suy tính như thế nảy trong lòng các ngươi? 39Hãy coi tay Ta, chân Ta; chính là Ta đó! Hãy rờ nắn mà xem, ma nào lại có thịt có xương như các ngươi thấy Ta có". 40[Nói thế rồi, Ngài cho họ nhìn xem tay chân Ngài]. 41Vì mừng quá mà họ vẫn còn không tin được, và chỉ kinh ngạc, nên Ngài nói với họ: “Ở dây có gì ăn không?" 42Họ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43Và Ngài đã cầm lấy mà ăn trước mặt họ.
     44Đoạn Ngài nói cùng họ: “Những lời này, Ta đã nói cùng các ngươi, khi còn ở giữa các ngươi, là phải nên trọn mọi điều đã viết về Ta trong luật Môsê và các tiên tri cùng Thánh vịnh". 45Bấy giờ Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh thánh. 46Rồi Ngài nói với họ: “Đã viết như thế: Đức Kitô phải chịu khổ nạn và ngày thứ ba thì sống lại từ cõi chết; 47và nhân danh Ngài, phải được rao giảng cho mọi dân tộc việc hối cải để được tha thứ tội lỗi - khởi từ Yêrusalem. 48Về các điều ấy, các ngươi là chứng nhân.
     49"Và này Ta sắp sai đến trên các ngươi, điều Cha Ta đã hứa! Về phần các ngươi, hãy ngụ lại trong thành cho đến bao giờ các ngươi được mặc lấy mãnh lực trên ban!"

Thăng thiên
     50Rồi Ngài đã dẫn họ đến tận Bêthania; đoạn giơ tay, Ngài chúc lành cho họ. 51Và xảy ra là đang khi Ngài chúc lành cho họ, thì Ngài đã từ biệt họ [và được nhắc lên trời]. 52Và họ đã trở lại Yêrusalem, vui mừng khôn xiết, 53và hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.