Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 19: Ngày của Con Người. (Lc 17,22-18,34)

Ngày của Con Người
     22Nhưng Ngài nói cùng môn đồ: “Sẽ đến những ngày các ngươi ước ao thấy được một ngày của Con người thôi, cũng sẽ không được thấy. 23Người ta sẽ bảo các ngươi: “Này, ở đó! Này, ở đây!” Các ngươi chớ đi đến, chớ chạy theo! 24Vì cũng như chớp lòe rạng từ phương trời này đến phương trời kia, thì Con người cũng sẽ như vậy, vào Ngày của Ngài. 25Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều đau khổ, và bị thế hệ này phế thải”.
26“Và sự đã xảy ra thế nào đời Noê, thì vào những ngày của Con người cũng sẽ như vậy. 27Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày Noê vào tàu, và Hồng thủy đến mà tiêu diệt họ hết thảy. 28Cũng giống như sự đã xãy ra vào ngày ông Lot: thiên hạ cứ ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây nhà. 29Nhưng ngày ông Lot ra khỏi Sôđôm, thì tự trời (Thiên Chúa) cho mưa lửa và diêm sinh xuống mà tiêu diệt họ hết thảy. 30Sự thể cũng sẽ như vậy vào Ngày Con người tỏ hiện”.
     31“Trong ngày ấy, ai ở trên sân gác, mà đồ đạc lại ở trong nhà, thì đừng xuống mà lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng, thì đừng quay lại đàng sau. 32Hãy nhớ nố vợ ông Lot!”
     33“Kẻ nào tìm cách duy trì sự sống mình, thì sẽ mất, còn kẻ nào đành mất, thì sẽ cứu sống nó”.
     34“Ta bảo các ngươi: Đêm ấy, hai người có trên một giường, thì một sẽ bị đem đi, và người kia sẽ được bỏ lại. 35Hai bà xay bột cùng một chỗ, thì một sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được bỏ lại”. [36Hai người cùng trong một thửa ruộng thì mtộ sẽ bị đem đi còn người kia sẽ được bỏ lại.].
     37Họ mới cất tiếng hỏi Ngài: “Thưa Ngài, ở đâu?” Ngài bảo: “Xác ở đâu, diều hâu tựu đó”. Thẩm phán bạo ngược
     18. 1Đoạn Ngài nói với họ một ví dụ dạy họ phải cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán, 2rằng: “Tại một thành nọ, có vị thẩm phán kia, Thiên Chúa thì chẳng kính sợ, mà người ta, thì cũng chẳng kiêng nể. 3Trong thành đó lại có một bà góa; bà đã từng đến với ông năn nỉ: “Xin ông xử cho tôi việc người ta kiện tôi!" 4Một thời lâu, ông không chịu. Nhưng về sau, ông tự bảo mình: “Cho dẫu Thiên Chúa, mình không sợ, mà người ta mình cũng chẳng kiêng nể, 5thì ít ra bởi mụ góa này cứ rầy rà quấy mình, mình cũng sẽ xử quách cho nó, kẻo nó cứ đến hoài làm bương đầu bương óc mình!"
      6Và Chúa nói: “Các ngươi nghe thẩm phán bất lương nói gì đó? 7Còn Thiên Chúa lại không xử cho những kẻ Người chọn cứ kêu cứu với Người đêm ngày sao?. Với họ, Người lạ lần lữa mãi sao? Ta bảo các ngươi: Người sẽ mau kíp xử việc họ!”
      8Sao Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?"

Người Biệt phái và người thu thuế
     9Với những kẻ tự tín rằng mình là công chính và khinh miệt người khác, Ngài nói ví dụ này: 10"Hai người lên Đền thờ cầu nguyện, một người là Biệt phái, và người kia là một người thu thuế. 11Người Biệt phái đứng sững mà cầu nguyện nơi mình thế này: “Lạy Thiên Chúa, tôi đội ơn Người, vì tôi không phải như những người khác, gian tham, bất lương, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. 12Mỗi tuần tôi ăn chay hai lần, tôi nộp thuế thập phân về hết mọi vật tôi mua". 13Còn người thu thuế đứng lẻn đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực mà rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin khấng thương tôi là đứa tội lỗi!" 14Ta bảo các ngươi: Người này xuống về nhà thì đã được giải án lên tuyên công, khác với người kia! Vì phàm kẻ nào nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ hạ mình xuống sẽ được nhắc lên".

7 – CUỐI HÀNH TRÌNH

Chúa Yêsu và các em bé
     15Người ta đem cả những hài nhi đến với Ngài, để Ngài đụng đến chúng. Thấy vậy môn đồ quát rầy chúng. 16Nhưng Đức Yêsu gọi chúng lại mà rằng: “Hãy để mặc các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người như thế. 17Quả thật, Ta bảo các ngươi: ai không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì không vào được trong đó!"

Cái nguy hiểm gây nên bởi của cải
     18Một người đầu mục hỏi Ngài rằng: “Lạy Thầy tốt lành, làm gì thì tôi được sống đời đời làm cơ nghiệp?" 19Nhưng Đức Yêsu nói với người ấy: “Sao ngươi nói Ta là tốt lành? Không có ai tốt lành trừ phi có một Thiên Chúa. 20Ngươi biết các giới răn: Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ ngươi". 21Người ấy nói: “Mọi điều đó tôi đã giữ từ thuở bé". 22Nghe vậy Đức Yêsu bảo người ấy: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều: Ngươi hãy bán tất cả những gì ngươi có mà phân phát cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, đoạn hãy đến theo Ta". 23Nghe thế, người ấy rất đỗi buồn rầu, vì giàu có quá đỗi.
24Nhìn người ấy, Đức Yêsu nói: “Nhũng người có của khó vào được Nước Thiên Chúa biết bao! 25Vì lạc đà qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào được Nước Thiên Chúa". 26Các kẻ nghe mới nói: “Thế thì ai còn có thể được cứu?" 27Nhưng Ngài nói: “Điều không thể được nơi loài người thì vẫn là có thể nơi Thiên Chúa!"
     28Phêrô mới thưa: “Này chúng tôi bỏ các của riêng tư, rồi chúng tôi theo Thầy". 29Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: không ai bỏ nhà cửa, hay vợ, hay anh em, hay cha mẹ, hay con cái vì Nước Thiên Chúa, 30mà lại không lĩnh lấy gấp bội nơi đời này, và sự sống đời đời trong thời sẽ đến".

Báo thương khó III
     31Ngài đem mình nhóm Mười hai và nói cùng họ: “Này chúng ta lên Yêrusalem và sẽ hoàn tất cho Con người mọi điều các tiên tri đã viết. 32Vì chưng Ngài sẽ nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, hành hạ, khạc nhổ, 33và sau khi đã đánh đòn Ngài, người ta sẽ giết Ngài, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại". 34Nhưng họ không hiểu chút gì về các sự ấy, điều đó bị bưng kín lại đối với họ, và họ chẳng hiểu gì cả các điều nói đó.