Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 1: Nội dung. Đề thư. (1Th 1,1-2,12)

THƯ THỨ NHẤT GỬI TÍN HỮU THESSALONIKÊ

     Thư thứ nhất gửi cho tín hữu thành Thessalonikê này (1Th) là thư tịch tiên khởi cho cả Tân ước, viết lối năm 51, trong khi thánh Phaolô giảng đạo ở Corinthô (coi Cv 18,1-17).

Nội dung
     Phaolô ở Athêna quá lo về số phận giáo hội Thessalonikê, thì đã sai Timôthê đi thăm xứ đạo ấy. Nhân dịp Timôthê từ Thessalonikê về, đem những tin khả dĩ làm yên lòng ngài, Phaolô đã viết thư này, cốt là để thổ lộ tâm tình, và một trật cũng thanh minh về ít lời vu cáo của người chống đối (những người Do Thái trong thành). Kế sau đó, ngài thêm ít lời khuyên nhủ về đời sống của tín hữu, họ phải tuân theo những nguyên tắc đã dạy. Giữa các lời khuyên có chen một khúc (4,13; 5,11) bàn đến số phận kẻ chết vào thời Chúa quang lâm, tức là phần quan trọng nhất về đạo lý trong thư này.

Bố cục
1,1        Đề thư
1-3        LIÊN LẠC GIỮA TÔNG ĐỒ VÀ GIÁO HỮU
             Đề cập đến quá khứ, Phaolô nhắc lại việc cộng đoàn trở lại (1,2-10), cách ngài rao giảng: không lừa đảo, không làm đồi bại phong tục, một lòng thương yêu tín hữu, cố làm hài lòng Thiên Chúa (1,1-13). Tín hữu cũng đã cố noi gương, mặc dù phải chịu bắt bớ (12,13-16) Phaolô đã tìm cách gặp lại cộng đoàn, nhưng không thể được (2,17-20), nên đã vội vàng phái Timôthê đến. Trở về, Timôthê đã đem tin tức may mắn làm Phaolô được yên lòng (3,1-13).

4-5        NHỮNG LỜI KHUYÊN
             Tín hữu phải sống theo các nguyên tắc đã dạy (4,1-2), phải giữ mình khiết tịnh, chớ có buông theo tệ đoan của bàng cận ngoại đạo (4,3-8), giữ lòng thương yêu nhau (4,9-10a), chịu khó làm lụng (4,10b-12).
              Về số phận các anh em đã qua đời, điều làm cộng đoàn xao xuyến, thì họ phải nhớ rằng một ngày kia, ngày của Chúa, chúng ta hết thảy, kẻ chết cũng như người sống thời ấy, đều sẽ được sum họp với Chúa (4,13-18). Biết rằng ngày ấy sẽ đến thình lình, tín hữu phải tỉnh thức, sống hợp nhất với Chúa Kitô trong lòng tin cậy mến (5,1-11).
              Sau cùng, Phaolô thêm ít lời khuyên nhủ về sinh hoạt cộng đoàn bên trong, cũng như cách đối xử với người ngoài, và nhấn cách riêng đến việc sử dụng các ơn lạ của Thánh Thần (5,12-22).
5,23-28 Lời chúc nguyện và từ tạ.

THƯ THỨ NHẤT GỬI TÍN HỮU THESSALONIKÊ

Đề thư
     1.1Phaolô, Silvanô và Timôthê,
     Kính gửi Hội thánh Thessalonikê trong Thiên Chúa Cha và Chúa Yêsu Kitô.
     Ân sủng và bình an cho anh em!

I – LIÊN LẠC GIỮA TÔNG ĐỒ VÀ TÍN HỮU

Tạ ơn và tưởng lệ
     2Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em hết thảy, nhớ đến anh em trong các kinh nguyện của chúng tôi, không hề ngớt, 3bởi nhớ lại sự nghiệp của lòng tin, công lao của lòng mến, sự kiên nhẫn cậy trông của anh em trong Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta.
    4Hỡi anh em, những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, chúng tôi nhận biết anh em là những kẻ được chọn, 5bởi vì Tin Mừng chúng tôi loan báo không chỉ đến với anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng một cách quyền năng, bằng Thánh Thần và sự dồi dào mọi thứ. Vả lại anh em biết: nơi anh em chúng tôi đã cư xử làm sao với anh em. 6Và anh em đã noi gương chúng tôi và (bắt chước) Chúa, đã chịu lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, trong sự hoan hỉ của Thánh Thần, 7khiến anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin trong vùng Makêđonia và Akhaia. 8Vì từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang dội, chẳng những trong vùng Makêđonia và Akhaia mà thôi, nhưng khắp mọi nơi việc anh em tin vào Thiên Chúa đã lan thấu, khiến chúng tôi không cần phải nói gì nữa. 9Vì về chúng tôi, chính họ đồn thổi: những là làm sao chúng tôi đã vào nơi anh em; làm sao anh em đã bỏ tà thần trở lại với Thiên Chúa, để làm tôi Thiên Chúa hằng sống và chân thật, 10và trông đợi Con của Người từ trời đến, Đấng Người ta đã làm cho sống lại từ cõi chết, Đức Yêsu, Đấng giải thoát ta khỏi cơn thịnh nộ hòng đến.

Thái độ của vị tông đồ
     2.1Vì hỡi anh em, anh em biết là việc chúng tôi vào nơi anh em đã không thành hư luống. 2Trái lại chúng tôi đã phải khốn khổ trước và bị hành hạ ở Philip, như anh em biết; nhưng dựa vào Thiên Chúa của chúng tôi, chúng tôi đã dạn dĩ giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em trong một cuộc tranh đấu kịch liệt. 3Vì lời khuyên nhủ của chúng tôi không phải vì bởi lầm lạc hay vì bởi ô uế, cũng không dựa trên gian dối. 4Nhưng như Thiên Chúa đã xét chúng tôi đáng được Người ký thác cho việc rao giảng Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi cũng rao giảng thể ấy: không cần đẹp lòng người ta, nhưng là ThiênChúa, Đấng hạch xét lòng dạ chúng tôi. 5Vì chúng tôi đã không hề sa vào thói xiểm mị, như anh em biết, hay vịn cớ mà trục lợi, có Thiên Chúa chứng giám; 6không cầu vinh với người đời, với anh em hay với ai khác, 7dẫu rằng vì là Tông đồ của Đức Kitô, chúng tôi có thể đòi được người ta phục dịch.
    
Trái lại, chúng tôi đã ở dịu hiền giữa anh em: không khác chi mẹ nuôi con dại ấp ủ con mình, 8chúng tôi đã âu yếm anh em đến đỗi muốn phó cho anh em không chỉ Tin Mừng của Thiên Chúa mà thôi, nhưng mà ngay mạng sống chúng tôi nữa, bởi chưng anh em đã nên chí thân chí thiết với chúng tôi. 9Vả lại, hỡi anh em, anh em hiện còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi: Đêm ngày làm lụng để khỏi nên gánh nặng cho ai trong anh em, chúng tôi đã rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em! 10Anh em chứng giám cho và cả Thiên Chúa, chúng tôi đã cư xử thánh thiện, công minh, vô phương trách cứ làm sao với anh em là những kẻ tin. 11Như anh em biết, làm sao chúng tôi với mỗi người trong anh em, như người cha với con cái mình, 12chúng tôi đã răn khuyên, khích lệ, thỉnh cầu anh em lo đi đứng sao cho xứng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào Nước cùng vinh quang của Người!