Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

THƯ GỬI PHILÊMÔN.(Phm 1-25)

THƯ GỬI PHILÊMÔN
Philêmôn là một tín hữu (có lẽ chính Phaolô đã làm cho trở lại), hào phú, có lẽ quê ở Colosê. Nhà ông được chọn làm nơi nhóm họp cho Giáo hội sở tại. Ông có một người nô lệ tên là Ônêsimô (hữu ích!): có lẽ đã ăn trộm của chủ rồi chạy trốn. Phaolô gặp, thì đã làm cho Ônêsimô (câu 12) và đại độ dung thứ cho hình phạt một nô lệ  như thế đáng phải chịu (c. 18). Ngài còn muốn hơn thế nữa: không nói rõ, nhưng Ngài ám chỉ Philêmôn  nên phóng thích và để Ônêsimô  giúp đáp Ngài trong việc truyền giáo (c. 13t).
Thư viết thời nào và ở đâu? Vấn đề phải giải quyết tương tợ như vấn đề thư Colosê.
THƯ GỬI PHILÊMÔN
Đề thư
1
Phaolô, tù nhân của Đức Kitô Yêsu, cùng với người anh em là Timôthê,
kính gửi Philêmôn, người cộng sự thân mến của chúng tôi, 2cùng chị Apphia, và Arkhippô chiến hữu của chúng tôi, làm một với Hội thánh họp tại nhà ông.
3Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô!
Tạ ơn và cầu xin
4Tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi luôn luôn khi nhớ đến ông trong kinh nguyện của tôi, 5bởi được nghe biết lòng mến và lòng tin ông có đối với Chúa Yêsu vì phần ích của hết thảy các thánh. 6Nguyện xin cho sự thông hiệp( xuất tự đức tin của ông được nên kiến hiệu, cho ông am tường tất cả sự lành ta có thể làm để phục vụ Đức Kitô. 7Vì quả tôi được rất đỗi vui mừng an ủi thấy đức mến của ông, vì, này tôn huynh, nhờ ông mà lòng dạ các thánh đã được nhiều bề thư thái.
Gửi gắm Ônêsimô
8Bởi đó, đi trong Đức Kitô, tôi được đủ dạn dĩ mà truyền cho ông điều phải điều chăng, 9tôi muốn kêu gọi đức mến của ông hơn, tôi với tình cảnh của tôi, Phaolô, một người già lão, và đàng khác hiện là người bị tù vì Đức Kitô Yêsu, 10tôi nài xin ông cho đức con của tôi, tôi đã sinh ra trong xiềng xích, anh Ônêsimô ấy mà! 11Xưa kia anh thật đồ vô dụng( đối với ông, nhưng nay thật là đắc dụng, cho cả ông và tôi. 12Tôi xin gửi anh ấy trả lại ông, chính anh ấy, và nào có khác gì tim lòng tôi vậy. 13Giữ anh ấy lại bên tôi, tôi cũng muốn đó, để thay ông giúp đáp tôi trong xiềng xích tôi phải mang vì Tin Mừng. 14Nhưng không có sự ưng thuận của ông, tôi đã không định là gì cả, kẻo việc nghĩa ông làm lại ra như vì cưỡng bách, chứ không phải tự ý mà làm. 15Vả lại có khi anh đã lìa biệt ông chốc lát, chỉ là cốt để ông được hẳn lại đời đời, 16không còn chỉ là nô lệ, mà hơn nô lệ nhiều, như một người anh em thân mến, đối với tôi đã là chí thân chí thiết, đối với ông, thì huống hồ là còn phải nói, cả về mặc đời, cả trước mặt Chúa. 17Vậy nếu ông coi được như người thông hiệp khắn khít, thì xin ông hãy đón nhận anh như chính mình tôi. 18Giả như anh đã làm thiệt hại( ông hay mắc nợ ông điều gì thì xin bổ vào phần tôi. 19Tôi, Phaolô, tự tay tôi viết: tôi sẽ hoàn lại sòng phẳng... để đừng kỳ kèo với ông về món nợ ngoài ra ông còn mắc tôi, chính mình ông( ấy mà! 20Phải, này tôn huynh, tôi đành phải lợi dụng ông đó, trong Chúa! Xin làm cho lòng dạ tôi cũng được thư thái, trong Đức Kitô. 21Đinh ninh rằng ông sẽ nghe theo, nên tôi viết thư này cho ông, mà cũng biết là ông còn đi quá điều tôi xin nữa!

Gửi gắm và từ tạ
22
Nhân thể, ông hãy dọn cho tôi chỗ trọ. Quả tôi hi vọng là nhờ lời anh em cầu xin, tôi sẽ là quà tặng ban lại cho anh em!
23Êpaphra, người bạn tù với tôi trong Đức Kitô Yêsu, gửi lời chào ông, 24cùng với các người cộng sự của tôi: Marcô, Aristarkhô, Đêma, Luca.
25Ân sủng của Chúa Yêsu Kitô ở cùng Thần khí anh em.