Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yuđita (Yd 8,1 - 9,14)

                              III.  YUĐITA

Nữ anh hùng
           8. 1Vào những ngày ấy tin này đã thấu tới tai Yuđita  con gái ông Mơrari, con của Ox, con của Yuse, con của Ôziel, con của Elkya, con của Ananya, con của Ghêđêon, con của Raphain, con của Akhitub, con của Hêlya, con của Khelkya, con của Eâliab, con của Nathanael, con của Salamiel, con của Sarasađai, con của Israel. 2Chồng bà là Manassê, người cùng một chi tộc, một họ với bà. Ông đã chếtb vào những ngày mùa gặt lúa mạch. 3Ông đi theo những người bó lúa, thì bị cảm nắng trúng phải đầu mà liệt giường, và đã chết ở Bêtylua quê của ông. Người ta đã chôn cất ông làm một với tổ tiên ông trong đám ruộng nằm vào khoảng giữa Đôthaim và Balamôn. 4Yuđita sống góa bụa ở nhà đã ba năm bốn tháng. 5Bà đã làm một cái lều trên sân lộ thiên nhà bà. Bà thắt lưng bao bị; và hằng mang y phục góa bụa trên mình. 6Bà ăn chay mọi ngày đời góa bụa, chỉ trừ những ngày áp Hưu lễ, các ngày áp sóc và và các ngày sóc, cùng các ngày lễ tiết, khánh hạ của nhà Israel. 7Bà là người có nhan sắc, duyên dáng dễ coi. Manassê chồng bà đã trối lại cho bà nào là vàng bạc, nào là tớ trai tớ gái, cùng súc vật và ruộng đất. Bà đứng làm chủ tất cả. 8Không ai nói xấu bà được điều gì, vì bà rất mực kính sợ Thiên Chúa.
           9Vậy bà đã nghe biết được những điều chẳng lành, dân chúng đã nói với người đầu mục, vì họ đã ra bại hoại tâm thần bởi vì khan nước. Yuđita cũng đã nghe biết tất cả các lời Ôzya đã nói với họ, làm sao ông đã thề là sau năm ngày sẽ nộp thành cho quân Assur.

Yuđita can thiệp
           10Bà sai người tớ gái quản lý tất cả tài sản của bà, đi mời Khabris và Kharmis, những kỳ mục của thành. 11Họ đã đến gặp bà. Và bà nói cùng họ: “ Xin hãy nghe tôi, các ông là những đầu mục của dân cư Bêtylua. Quả nhiên là không chỉnh rồi, lời các ông đã nói trước mặt dân ngày hôm nay, quyết đem thành nộp cho địch, nếu trong hạn chừng ấy ngày Chúa chẳng quay lại đáp cứu. 12Phải, các ông là ai mà đã dám thử thách Thiên Chúa vào một ngày như hôm nay, vào thoán chỗ Thiên Chúa trên con cái loài phàm! 13Phải! các ông đã thử sức Chúa toàn năng! Sẽ không bao giờ các ông hiểu được tí gì! 14Vì ngay đáy lòng người phàm, các ông còn không tìm ra manh mối, và lời lẽ của trí khôn họ, các ông không tài quán triệt. Vậy thì Thiên Chúa, Đấng làm nên mọi sự, làm sao các ông có thể truy tầm; trí khôn Người, làm sao các ông thấu hiểu! và làm sao không đạt được mưu định của Người? Đừng thế, hỡi anh em, đừng khiêu cơn thịnh nộ Chúa, Thiên Chúa của chúng ta! 15Vì chưng thảng hoặc trong hạn năm ngày ấy, Người không muốn đáp cứu chúng ta, thì vào những ngày Người muốn, Người vẫn có quyền phù hộ chúng ta hay là Người hủy diệt ta trước mặt quân thù. 16Còn các ông, các ông đừng đòi cho được bảo đảm về các ý định của Chúa, Thiên Chúa của chúng ta. Vì Thiên Chúa đâu có phải như người phàm để bị người ta hăm dọa, hay như một con người, để người ta có thể hòa dụ được. 17Cho nên ta hãy kiên tâm chờ đợi việc Người tế độ và kêu xin Người đáp cứu. Và Người sẽ nhậm lời ta nếu phải là điều đẹp ý Người.
           “18Quả nhiên vào những thế hệ của chúng ta, hay ngay lúc này, không có chi tộc nào của chúng ta hay họ nào, nhân dân hay thành nào của chúng ta thờ lạy những thần do tay phàm làm ra, như đã từng xảy ra vào những ngày xưa kia, 19và vì thế mà cha ông chúng ta đã bị nộp cho gươm đâm và giặc cướp; và bao nhiêu người đã phải ngã gục trước mắt quân thù. 20Phần chúng ta ngoài Người ra, chúng ta chẳng biết một thần nào khác nữa. Bởi đó, chúng ta có thể trông cậy rằng, mắt Người sẽ chẳng dửng dưng với chúng ta hay với người nào thuộc giống nòi chúng ta. 21Vì nếu thành chúng ta mất, thì toàn cõi Yuđê cũng mất và Thánh điện sẽ bị cướp phá; và Người sẽ hỏi tội trên mạng chúng ta về việc phạm thánh ấy. 22Nếu anh em chúng ta bị chém giết, quê hương bị lệ thuộc, cơ nghiệp chúng ta bị hoang tàn, Người sẽ trút cả trách nhiệm trên đầu chúng ta giữa các dân tộc, những nơi chúng ta sẽ phải làm tôi mọi; chúng ta sẽ nên dịp cho người ta lộng ngôn, nên đồ ô nhục trước mặt những ông chủ mua tậu chúng ta. 23Và cảnh nô lệ của chúng ta sẽ chẳng đổi thành vận may đâu. Trái lại, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta sẽ nhân đó mà bêu nhuốc chúng ta. 24Vậy nay, hỡi anh em, chúng ta hãy chứng tỏ cho anh em chúng ta biết là sinh mạng họ, tùy nơi chúng ta, và Thánh điện, nhà cũng như tế đàn dều tựa cả vào ta. 25Hơn thế nữa, ta phải cám tạ Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, Người đã thử luyện ta cũng một thể như đã thử luyện cha ông chúng ta .
          26“Các ông hãy nhớ lại những điều Người đã làm cho Abraham, làm sao Người đã thử luyện Ysaac và những điều đã xảy đến cho Yacob ở ở Lưỡng-hà-địa đát Syri, khi ông chăn cừu cho Laban, anh của mẹ ông. 27Vì Người đã chẳng bắt chúng ta ngang qua lửa như các vị ấy để thử lòng họ. Người đã chẳng trừng trị chúng ta. Nhưng Chúa chỉ đánh đòn sửa dậy những ai được gần gũi với Người”. 28Bấy giờ Ôzya nói cùng bà: “Mọi điều bà nói, chính bởi thiện ý mà bà đã nói ra. Vì sẽ không ai có thể chống bác lời lẽ của bà được. 29vì không phải chờ đến hôm nay mới sáng tỏ sự khôn ngoan của bà. Nhưng từ những ngày đầu đời bà, toàn dân đã nhận biết bà là người sáng suốt. Vì tốt lành thật, điều lòng bà đã nặn nghĩ ra … 30Nhưng dân quá khát và đã bức bách chúng tôi phải làm như chúng tôi đã nói với họ mà rủa mình tuyên lời thề ấy, điều mà chúng tôi đâu dám bỏ qua. 31Và nay, xin bà khẩn cầu cho chúng tôi, vì bà là người đạo đức sốt sáng. Và Chúa sẽ gởi mưa xuống cho đầy các bể nước của chúng tôi và chúng tôi sẽ không còn phải kiệt sức nữa”.
           32Yuđita nói cùng họ: “Xin các ông nghe tôi. Tôi sắp làm một việc, sẽ đồn đến hết đời này qua đời khác trong hàng con cái giống nòi ta. 33Tối nay các ông sẽ đứng nơi cổng thành. Tôi sẽ đi ra, tôi với người tớ gái của tôi. Và nội những ngày các ông ra hạn để nộp thành cho địch thì Chúa sẽ dùng tay tôi mà viếng thăm Israel. 34Phần các ông, xin đừng tìm hỏi tôi muốn làm gì. Vì tôi sẽ chẳng nói cho các ông hay trước khi hoàn thành điều tôi định làm”. 35Ôzya và các đầu mục mới nói cùng bà: “Bà đi bằng yên! Xin Đức Chúa Thiên Chúa đi trước bà mà trị tội địch thù chúng ta!” 36Rồi ra khỏi lều, họ đã đi về căn cứ của họ.

Lời nguyện của Yuđita
           9. 1Yuđita sấp mặt (xuống đất), rắc tro lên đầu, lột bỏ bao bị mang trên mình – và lúc ấy, chính là lúc thượng hương trong Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem, - Yuđita lớn tiếng kêu lên cùng Chúa. Bà nói :
           “2Lạy Chúa, Thiên Chúa của cha tôi là Simêon; trong tay ngài, Người đã trao gương để trị quân dị chủng, những kẻ xâm phạm tiết hạnh làm nhơ uế nữ trinh, đã phanh đùi làm nhục nó, đã làm nhơ nhuốc nó,  biến nó nên trò ô nhục. Quả Người đã phán: Không được làm thế! Thế mà chúng đã làm! 3Vì thế Người đã thí đầu mục chúng cho cuộc tàn sát; giường chiếu của chúng thẹn trơ mặt hợm, chính ở đó chúng đã mắc hợm phải đổ máu ra. Người đã sát phạt tôi tớ với quan quyền, và quan quyền với ngai báu của chúng. 4Vợ chúng, Người đã thí cho giặc cướp; con cái chúng bị bắt đi tù; của cải chúng làm chiến phẩm phân chia cho con cái Người yêu dấu. Họ là những kẻ nhiệt thành sốt sáng với Người, và nhờm tởm máu nhơ nhuốc của chúng và đã kêu cầu Người đáp cứu. – Lạy Thiên Chúa, Thần của tôi, xin nhậm lời tôi, một thân góa bụa. 5Vì mọi điều xảy ra trước này, hiện nay và sau này, nhất nhất chính Người làm ra. Hiện tại và tương lai, Người đã mưu tính; và Người mưu tính gì thì điều ấy đã xảy đến. 6Điều Người đã dự định, đã xuất đầu trình diện, chúng thưa: Này chúng tôi dây! Quả thế mọi đường lối của Người đã sẵn sàng; và phải phán quyết sao, Người đã biết trước.
           “7Coi kìa quân Assur dẫy đầy binh lực, dương dương tự đại vì lắm chiến mã kị binh; làm phách nơi sức cánh tay binh bộ; cậy vào khiên mộc thiết lĩnh, vào mũi tên ná bắn, mà không biết rằng chính Người là Chúa, Đấng chà đạp chiến tranh. 8Danh Người là Chúa! Xin ra quyền năng bẻ gãy sức mạnh chúng và đập tan thế lực chúng trong oai nộ của Người. Vì chúng đã quyết định phạm đến Thánh điện của Người, làm uế nhơ lều trướng nơi Danh vinh hiển của Người an nghỉ, và dùng mũi sắt triệt hạ sừng tế đàn của Người.
           “9Xin nhìn xem chúng kiêu mạn dường nào! Xin giáng xuống đầu chúng thịnh nộ của Người. Xin ban cho tay tôi, một thân góa bụa, được đủ thần lực thi hành điều tôi đã tính. 10Xin dùng mưu kế môi miếng tôi mà sát phạt nô lệ với tướng công, tướng công với quân hầu. Xin dùng tay phận gái đánh gục thói kiêu của chúng. 11Vì thần lực của Người không dựa vào số đông; và uy quyền của Người không có nơi kẻ mạnh. Song Người là Thiên Chúa của những kẻ khiêm nhu, là nghĩa hiệp giúp người phận nhỏ, Đấng bàu chữa cho người sức yếu, Đấng phù hộ những người không ai đếm xỉa, Đấng tế độ những người thất vọng. 12Vâng, vâng, lạy Thiên Chúa của Cha tôi, Thiên Chúa trên cơ nghiệp của Israel, Chúa tể trời đất, Đấng tạo thành ra nước, Vua trên tất cả tạo thành của Người, xin chính Người nhậm lời tôi cầu nguyện. 13Xin cho lời lẽ quyến rũ tôi nên đòn đả thương vỡ mặt chúng, những kẻ đã bày ra trò khắc nghiệt hại Giao ước của Người và Nhà đã được hiến thánh cho Người, đỉnh Sion và ngôi nhà con cái Người làm chủ. 14Xin làm cho tất cả dân tộc của Người cùng mọi chi tộc biết rằng chính Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa mọi quyền, mọi thế lực và ngoài Người ra không ai làm lá chắn phù hộ dòng giống Israel”.