Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yuđita và Hôlôphernê (Yd 10,1 - 13,20)

IV YUĐITA VÀ HÔLÔPHERNÊ
Yuđita tới trại Hôlôphernê
                10. 1Xảy ra là khi bà đã kêu lên Thiên Chúa của Israel rồi và (nói) xong xuôi các lời ấy, 2thì bà thôi phục mình và chỗi dậy. Bà gọi người tớ gái và xuống gian nhà nơi bà thường vui hưởng các ngày hưu lễ và các khánh tiết. 3Bà cất bao bị mang trên mình, cởi y phục góa bụa. Đoạn bà lấy nước tắm rửa mình mẩy, xức dầu thơm đặc, chải đầu rẽ tóc, chít khăn và mặc bộ y phục lộng lẫy bà đã mang xưa kia, hồi Manassê chồng bà còn sống. 4Bà xỏ hài vào chân, đeo kiềng, xuyến, nhẫn, hoa tai, và tất cả những đồ nữ trang của bà. Bà trang điểm cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ được mắt tất cả hạng tu mi trông thấy bà. 5Rồi bà trao cho người tớ gái một bì rượu, một ché dầu. Trong đãy, bà nhét đày bột lúa mạch, vả khô, bánh tráng. Bà gói tất cả, bao bọc lại và đặt lên vai người tớ gái. 6Đoạn chủ tớ đi ra về phía cổng thành Bêtylua. Họ đã thấy Ôzya  và các kỳ mục của thành, Khabris và Kharmis, đứng đó rồi. 7Vừa trông thấy bà thay hình đổi dạng và y phục biến khác như thế, thì họ sửng sốt quá đỗi trước sắc đẹp của bà. Và họ nói với bà: “8Xin Thiên Chúa của cha ông chúng ta cho bà gặp được may mắn và thành công mọi điều dự định, con cái Israel được hiên ngang và Yêrusalem được hiển hách”. 9Bà thờ lạy Thiên Chúa, đoạn nói với họ: “Xin các ông ra lệnh mở cổng thành cho tôi. Tôi sẽ ra để làm trọn lời cầu chúc các ông vừa nói với tôi”. Và họ đã truyền cho đinh tráng mở (cổng) cho bà như bà đã nói. 10Chúng đã làm thế. Và Yuđita đã ra, bà và người tớ gái đi với bà. Còn các người trong thành thì cứ ngó theo, mãi cho đến khi bà xuống khỏi núi mà băng qua thung lũng, khiến họ không còn trông thấy bà nữa.
           11Hai người cứ đi thẳng trong thung lũng. Một đội canh tiền đồn của người Assur đón chận bà lại. 12Chúng cầm giữ bà và tra hỏi: “Dân nào? Đâu đến? Và đi đâu?” Bà nói: “Tôi, một nữ nhi thuộc người Hipri. Tôi bỏ họ trốn đi, vì họ sắp bị nộp làm mồi cho các ông làm cỏ. 13Tôi muốn vào yết kiến Hôlôphernê, đại tướng cai binh lực của các ông, để báo những tin chính xác. Trước mặt ngài, tôi sẽ chỉ cho thấy phải theo đường nào, khiến ngài có thể làm chủ được tất cả miền sơn cước, mà không tốn một sĩ tốt hay sinh mạng nào”. 14Lính tráng vừa nghe bà nói các lời ấy và chú ý đến dung nhan bà – bà đứng trước mặt chúng thực như một kỳ quan tuyệt sắc – và chúng nói cùng bà: “15May cho cô đã thoát nạn, (biết) hối hả gặp chúa công của chúng tôi. Bây giờ cô cứ tiến lại trướng của ngài. Sẽ có ít người của chúng tôi đưa cô đi cho đến khi trao cô tận tay ngài. 16Đứng trước mặt ngài, cô đừng nóng lòng lo sợ! Trái lại hãy thưa lại cho ngài biết các diều cô đã nói. Và ngài sẽ đối xử tử tế với cô”. 17chúng đã lựa một trăm người của chúng. Các người này đã tháp tùng bà, cả chủ lẫn tớ,ù và dẫn họ tới trướng của Hôlôphernê.
          18trong  cả doang trại, người ta xô nhau chạy tới, vì tin bà đến đã được loan đi trong các lều. Và chúng tới, chúng vây quanh bà, khi bà dừng lại bên ngoài trướng của Hôlôphernê, chờ người ta cho y hay về bà. 19Chúng ngây ngất trước sắc đẹp của bà và vì bà chúng cũng thán phục con cái Israel. Chúng nói với nhau: “Ai mà khinh dân ấy được, một dân có những gái đẹp như vầy! Quả là không hay, nếu còn để sót lại một mống đàn ông nào của chúng; kẻ sót lại có thể dở trò ma giáo bịp cả thiên hạ”.
          20Bấy giờ các cận vệ và tất cả những người hầu cận của Hôlôphernê đi ra và dẫn bà vào trướng. 21Hôlôphernê nằm nghỉ trên chiếc giường, trong màn len cánh kiến  dệt nệm chỉ vàng cùng với bích ngọc đá quí. 22Người ta trình báo cho y về bà và y thân hành ra cửa trướng; dẫn đầu là những chiếc đèn bằng bạc. 23Yuđita vừa đến trước mặt y và các hầu cận, thì hết thảy chúng đều sửng sốt trước nhan sắc của bà. Bà sấp mặt xuống đất bái lạy y. Và các tên nô lệ nâng đỡ bà chỗi dậy.

Cuộc yết kiến thứ nhất
            11. 1Hôlôphernê nói cùng bà: “Phu nhân hỡi, hãy vững dạ. Đừng nao lòng sợ hãi! Không bao giờ ta xử ác với một người nào đã chon đường làm tôi Nabukôđônôsor vua toàn cõi đất. 2Vì cả bây giờ, giả như dân của phu nhân trên miền sơn cước đã chẳng khinh rẻ ta, ta sẽ chẳng hề cầm giáo đánh họ. Ấy chính họ đã tự chuốc cho mình cái nông nỗi này. 3Và bây giờ hãy nói ta hay vì sao phu nhân đã bỏ họ trốn đi mà đến với chúng ta! Quả đến đây là phu nhân đã thoát mạng. Hãy vững dạ. Phu nhân sẽ được an toàn tính mạng đêm nay và sau này. 4Vì không có ai làm hại phu nhân đâu! Trái lại phu nhân sẽ được đối đãi tử tế. Đó là sự thường đối với những bầy tôi của vua Kabukôđônôsor, chúa công ta”.
           5Yuđita nói cùng y : “Xin ngài đón nhận lời của nữ tỳ của ngài,  mà cho phép nữ tỳ ngài nói trước mặt ngài. Đêm nay, tiện nữ Này sẽ không thông báo cho chúa công một điều gì thất thiệt. 6Và nếu ngài vui lòng làm theo lời nữ tỳ ngài, Thiên Chúa tất sẽ làm tròn việc liên can đến ngài, và Chúa tôi sẽ không để buông xuôi mọi điều Người mưu định. 7Quả nhiên, tiện nữ này xin thề trên sinh mạng Nabukôđônôsor vua toàn cõi đất, xin thề trên uy lực của đấng đã phái ngài đi sửa dậy mọi sinh linh, nhờ ngài mà chẳng những người ta sẽ phải làm tôi đức vua, mà cả mãnh thú, súc vật, chim trời đều ví sức mạnh của ngài mà sống dưới quyền Nabukôđônôsor và tất cả hoàng gia.
           “8Quả chúng tôi đã được nghe nói ngài thật túc trí đa mưu. Khắp cõi đất người ta loan truyền ngài là người tài ba lỗi lạc nhất trong toàn đế quốc, và quyền thế bởi học rộng biết nhiều và là một kỳ nhân về vũ nghệ. 9Phải! Ngôn từ Akhior đã nói trong công nghị của ngài, chúng tôi đã nghe, vì các người Bêtylua đã cứu y, và y đã thuật lại cho họ mọi điều y đã nói khi ở bên ngài. 10Cho nên thưa chủ tể và là chúa công, xin ngài đừng bỏ qua lời của y. Trái lại xin ngài cất để trong lòng vì có thật vậy. Quả giống nòi chúng tôi không bị trừng phạt, gươm giáo không thể thắng nổi họ, nếu họ không mắc tội với Thiên Chúa của họ. 11Phải, để chúa công khỏi phải rút lui luống công, thì án chết đã giáng xuống mặt họ, tội lỗi đã chụp lấy họ. Do đó họ đã khiêu giận Thiên Chúa của họ, mỗi lần họ làm điều thất đức. 12Vì khi của ăn ra khan, nước ra hiếm, họ đã tính chuyện hạ tay trên các súc vật của họ và quyết ý dùng đến tất cả những gì Thiên Chúa đã ra luật cấm ăn. 13Của tiên thường lúa mì và thập phân rượu dầu, họ đã hiến thánh và giành cho hàng tư tế túc trực ở Yêrusalem trước nhan Thiên Chúa của chúng tôi, họ đã quyết tận dụng những điều mà dân, thường ngày rờ tay đến cũng không được phép. 14Chúng đã phái người đi Yêrusalem – vả lại dân cư ở đó cũng làm như thế – để lãnh đem về cho họ phép chuẩn do hội nghị các dầu mục. 15Vậy ngày nào phép ấy được ban ban bố và họ thi hành thì chính ngày ấy, họ sẽ bị thí cho sự tiêu diệt.
           16Do đó, khi nữ tỳ của ngài biết tự sự như thế thì đã bỏ họ trốn đi. Thiên Chúa đã sai thiếp đến để cùng với ngài làm những việc mà toàn cõi đất, hễ ai nghe nói đều phải rởn người. 17Quả nữ tỳ của ngài là kẻ mộ đạo, đêm ngày thờ Thiên Chúa trên trời. Vậy nay xin mạn phép tá túc bệ ngài, thưa chúa công và đêm đêm nữ tỳ của ngài xin được ra bên bờ khe cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Và Người sẽ phán bảo thiếp khi nào họ làm những việc tội lỗi của họ. 18Thiếp sẽ đến mang tin cho ngài. Ngài sẽ xuất toàn binh lực của ngài. Và sẽ không có ai trong họ cự lại ngài được. 19Thiếp xin dẫn ngài ngang dọc Yuđê cho đến khi vào tới Yêrusalem. Thiếp sẽ đặt xa giá của ngài chính giữa thành. Ngài sẽ lôi dẫn họ đi như lũ cừu không kẻ chăn. Trước mặt ngài, sẽ không một con chó nào cất mõm lên sủa. Vì các điều ấy đã được phán dậy và báo cho linh cảm thiếp biết được. Và thiếp đã được sai đến báo tin cho ngài”.
           20Lời lẽ của Yuđita đã làm hài lòng Hôlôphernê và những kẻ hầu cận. Và chúng thán phục tài khôn ngoan của bà. Chúng nói: “21Từ mút cùng bên này đến mút cùng bên kia cõi đất, không đâu có được một người đàn bà nhan sắc và lời lẽ thông minh như thế”. 22Hôlôphernê nói với bà: “Đội ơn Thiên Chúa đã kéo phu nhân ra khỏi dân của phu nhân mà sai tới đây, mang đến uy lực nơi tay chúng tôi, và họa diệt vong cho những ai khinh rẻ chúa công ta. 23Phải! phu nhân vừa là tuyệt sắc giai nhân lại vừa ăn nói bặt thiệp. Nếu phu nhân thực hiện như phu nhân đã nói, thì Thần của phu nhân sẽ là Thần của ta. Phu nhân sẽ có địa vị trong đền vua Nabukôđônôsor và nổi danh trên toàn cõi đất”.

Yuđita trong trại của Hôlôphernê
           12. 1Hôlôphernê truyền dẫn bà vào nơi cất chén đĩa bằng bạc của y và ra lịnh thết những món thịnh soạn của y để đãi bà và mời bà uống rượu riêng của y. 2Nhưng Yuđita nói: “Thiếp không được phép dùng các thức ấy, kẻo sầy chân mắc tội. Các vật thiếp đã đem theo đây cũng dư đủ cho mọi nhu cầu của thiếp”. 3Hôlôphernê nói cùng bà: “Nhưng lỡ hết đi những điều phu nhân đem theo, thì chúng tôi biết lấy đâu ra như thế mà cấp cho phu nhân? Vì nơi chúng tôi không có ai thuộc chủng tộc của phu nhân cả”. 4Yuđita nói cùng y: “Thưa chúa công, thiếp xin thề trên sinh mạng ngài là nữ tỳ của ngài chưa xài hết các vật đem theo thì Đức Chúa đã dùng tay thiếp thực hiện điều Người đã quyết” 5Quân hầu của Hôlôphernê đưa bà vào một trướng. Bà đã ngủ cho đến nửa đêm. Vào lối canh sáng, bà chỗi dậy, 6và sai người đi nói cùng Hôlôphernê: “Dám xin chúa công truyền lịnh cho người ta để nữ tỳ của ngài đi cầu nguyện”. 7Và Hôlôphernê đã truyền quân thị vệ không được ngăn cản bà. Và bà đã ở trong doanh trại ba ngày. Đêm đêm bà ra khe Bêtylua và rửa mình bên  suối nước trong vòng doanh trại. 8Bà lên, rồi bà cầu xin Chúa, Thiên Chúa của Israel cho đường đi nước bước của bà xuôi thuận, cho con cái dân người được hưng thịnh. 9Đoạn bà đi vào, mình đã tẩy sạch, và ở miết trong trướng cho đến khi bà dùng bữa vào lối ban chiều.

Bữa tiệc của Hôlôphernê
          10Xảy ra là ngày thứ tư sau đó, Holôphernê thết tiệc đãi riêng các thuộc hạ của y, không mời ai trong đám quan nhân phục dịch. 11Y bảo Bagôa, hoạn quan cai tư gia của y: “Đi thuyết phục cô gái Hipri đang ở nơi ngươi, sao cho y thị lại đây với chúng ta mà ăn uống với chúng ta. 12Coi, có phải là xấu mặt không, nếu ta phải để nàng ra về mà đã chẳng ve vãn được nàng. Ta mà chẳng dụ được nàng, thì nàng sẽ cười cho!” 13Yết kiến Hôlôphernê xong, Bagôa lui ra và vào gặp Yuđita. Y nói: “Hoa nô kiều diễm đừng ngại vào gặp chúa công ta, để được trọng đãi trước mặt ngài và được cùng chúng ta liên hoan nhắm rượu và ngay ngày hôm nay trở nên một nữ tử dòng giống Assur, trong hàng thị nữ trong đền Nabukôđônôsor”. 14Yuđita nói với y: “Thiếp là ai mà dám trái ý chúa công. Cố nhiên là bất cứ điều gì đẹp mắt ngài, thiếp sẽ vội vã thi hành. Và đó sẽ là nỗi vui sướng của thiếp cho đến lúc chết”. 15Bà chỗi dậy trang điểm với xiêm y và tất cả các đồ nữ trang. Đọan con hầu của bà đi trước và trải dưới đất đối diện với Hôlôphernê những chiếc nệm bà đã lãnh lấy nơi Bagôa làm đồ sử dụng hàng ngày, để bà ngả mình trên đó mà dùng bữa. 16Yuđita đi vào phục mình xuống lậy. Lòng Hôlôphernê ra ngây ngất, hồn chơi vơi đắm đuối, cuống cuồng những ước cùng mong sao được chung chạ với bà. Từ ngày thoáng trông thấy bà, y đã rình sao có dịp để quyến dụ được bà. 17Hôlôphernê nói với bà: “Uống đi nào! Hãy nhập cuộc liên hoan với chúng ta!” 18Yuđita nói: “Phải, thiếp xin uống, thưa chúa công. Quả thế, đối với thiếp, xuất mọi ngày từ lúc sinh ra không bao giờ bằng ngày hôm nay, thiếp cảm thấy cuộc sống lại cao quí như thế”. 19Và bà lấy những gì con hầu của bà đã dọn mà ăn uống trước mặt y. 20Hôlôphernê vui say mê mết vì bà. Y đã nốc rượu quá chén, từ lúc sinh ra chưa hề có ngày nào y đã uống như vậy.

Hạ sát Hôlôphernê
          13. 1Vào lúc chập tối, các thuộc hạ của y vội vã giải tán. Từ bên ngoài Bagôa đóng cửa trướng lại. Hắn cho mọi người có mặt bên chúa công hắn lui ra và họ rút về giường ngủ. Vì ai nấy đều mệt lử bởi đã quá chén. 2Chỉ có Yuđita được để lại một mình trong trướng với Hôlôphernê nằm khểnh trên giường, đắm chìm trong rượu. 3Yuđita đã bảo con hầu của bà đứng ngoài buồng ngủ của bà, và canh chừng lúc bà đi ra như mọi ngày, vì bà nói: Bà sẽ đi ra cầu nguyện. Bà cũng đã nói những lời như vậy với Bagôa. Mọi người đều đã rời xa. 4Từ nhỏ đến lớn, không còn ai ở trong buồng. Đứng bên cạnh giường y, Yuđita nói trong lòng: “Lạy Chúa, Thiên Chúa mọi quyền năng, giờ này xin trông nhìn đến việc của tay tôi, ngõ hầu Yêrusalem được dương cao hiển hách. 5Vì chính bây giờ là lúc Người độ trì lấy cơ nghiệp của Người và thi hành điều tôi dự định cho địch thù bại hoại, những kẻ đã dấy lên hại chúng tôi”. 6Đoạn bà lại nơi thành giường phía đầu Hôlôphernê mà gỡ lấy chiếc đoản đao của y, và 7xích lại gần giường, bà nắm lấy tóc y và nói: “Hôm nay xin xuống thần lực cho tôi, lạy Chúa, Thiên Chúa của Israel!” 8Rồi bà hết bình sinh chém cổ y hai nhát, tách đầu y với thân mình. 9Đoạn bà lăn xác y ra khỏi chăn mền, gỡ lấy mùng nơi cột giường. Một lát sau bà đi ra và trao đầu của Hôlôphernê cho người tớ gái. 10Người tớ gái bỏ đầu vào đãy đựng thức ăn của bà. Đoạn cả hai cùng đi ra như thói quen thường làm để đi cầu nguyện. Họ ngang qua doanh trại, rồi vòng quanh khe mà lên núi Bêtylua và đến nơi cổng thành.

Yđita trở về Bêtylua
           11Yuđita nói với những người canh cổng từ xa: “Mở đi, mở cổng đi nào! Thiên Chúa, Thiên Chúa của chúng ta ở với chúng ta: Người vẫn còn thi thố sức mạnh của Người trong Israel và uy lực của Người chống lại địch thù! Người đã làm thế ngay ngày hôm nay!” 12Xảy là thoạt vừa nghe tiếng bà, các người trong thành liền vội vã xuống nơi cổng thành và cho đi gọi lại các viên kỳ mục của thành. 13Mọi người ùa nhau chạy tới, từ bé đến lớn, không ngờ được là Yuđita đã về. Họ mở cổng ra đón cả chủ lẫn tớ đi vào. Họ đốt lửa cho sáng lên và vây quanh hai người. 14Yuđita lớn tiếng nói với mọi người: “Hãy ngợi khen Thiên Chúa, hãy ngợi khen! Hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã không rút lại lòng thương xót của Người đối với nhà Israel. Trái lại chính đêm nay, Người đã dùng tay tôi đập tan địch thù chúng ta”. 15Đoạn bà kéo cái đầu trong đãy ra, giơ lên và nói với ho: “Này đây cái đầu của Hôlôphernê, đại tướng binh lực Assur! Này đây cái màn trong đó nó nằm khi chè chén say sưa. Chúa đã dùng tay gái đập tan xương nó. 16Tôi xin thề trên sự sống Đức Chúa, Đấng đã gìn giữ tôi trên đường tôi đi: là nhan sắc tôi đã quyến rũ nó khiến nó vong mạng, chẳng kịp phạm tội với tôi làm tôi mang lấy nhơ nhuốc xấu hổ”.
          17Toàn dân sửng sốt quá đỗi. Họ cúi mình thờ lạy Thiên Chúa đoạn đồng thanh nói: “Xin chúc tụng Người, Thiên Chúa của chúng tôi, Đấng đã huỷ ra không trong ngày hôm nay địch thù của dân Người”. 18Và Ôzya nói với bà: “Hỡi con, phúc cho con nơi Thiên Chúa tối cao, hơn mọi người nữ trên trần! Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, Đấng đã cho con xuôi thuận, chém đầu tướng của địch thù chúng ta. 19Vì lòng trông cậy của con đời đời sẽ không rời khỏi lòng những ai nhớ đến sức mạnh Thiên Chúa. 20Nguyện xin Thiên Chúa làm như vậy cho con, bởi chưng con đã chẳng tiếc mạng sống con  trước cảnh đê nhục của nòi giống chúng ta. Song con đã đương đầu cản hoạ điêu linh của chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa của chúng ta, con đã bước đi thẳng thắn”. Và toàn dân thưa lại: “Mong thay! Mong thay!”