Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YUĐA MACABÊ (tt) (1M 7,1 - 9,22)

Đêmêtrius làm vua
                7. 1Năm 151, Đêmêtrius con của Sêleukus ra khỏi Rôma và lên thuyền với dăm ba người đến một thành duyên hải và đã xưng vương ở đó. 2Xảy ra là trong khi ông tiến vào hoàng triều của tổ tiên ông, thì binh lực bắt lấy Antiôkhô và Lysias mà điệu đến cho ông. 3Biết việc xảy ra, ông nói: “Đừng để ta thấy mặt chúng!” 4Binh lực đã giết họ, và Đêmêtrius lên ngự ngai vương quyền của ông. 5Tất cả những người bất lương vô đạo đến gặp ông, có Alkimos hướng dẫn, người có tham vọng làm thượng tế. 6Chúng cáo tội dân với nhà vua rằng: “Yuđa và các anh em hắn giết hạ các thân hữu ngài và đánh chúng tôi bạt xứ. 7Vậy bây giờ xin ngài sai một người nòa tin cậy đi xem cho tường, sự tàn phá hắn đã gây cho chúng tôi và cho tỉnh nhà vua; rồi trừng trị chúng và tất cả những ai trợ giúp chúng”.
                8Vua chọn Bakkhiđes trong hàn thân hữu của vua, chúa cai vùng Bên-Kia-Sông, một đại thần trong nước và trung tín với nhà vua; 9vua sai ông ấy đi cùng với Alkimos người vô đạo mà vua đã đặt lên chức thượng tế và truyền cho ông phải hành tội con cái Israel. 10Chúng đã khởi hành và đến với binh lực đông đảo trong đất Yuđa. Chúng sai sứ giả đến với Yuđa và anh em ông với những lời ôn hòa phỉnh phời. 11Nhưng các người này không màng theo lời lẽ của chúng, vì chúng đã đến với binh lực đông đảo. 12Hội đồng các ký lục về tựu lại bên Alkimos và Bakkhiđes để giả quyết sao cho công bằng. 13Các Assiđi là những người hầu hết trong làng con cái Israel đã cầu hòa với chúng, 14vì họ nói: “Chính một nhân vật tư tế thuọc dòng giống Aharôn đến với binh lực: Ông sẽ không làm hại ta”. 15Ông nói với họ những lời ôn hòa và thề với họ rằng: “Chúng tôi không tìm cách hại các ông và thân hữu các ông đâu”. 16Họ đã tin vào ông; nhưng đã bắt lấy sáu mươi người trong họ mà giết đi trong một ngày, chiếu theo lời đã chép: “17Xác các thánh của người và máu họ, chúng đã đổ xung quanh Yêrusalem, và không người chôn cất họ”. 18Kinh hãi và run sợ xâm nhập toàn dân, vì người ta nói: “Chúng không có chút gì là tín thành, chính trực, vì chúng đã vi phạm điều ước và lời chúng đã thề”.
                19Bakkhiđes rời khỏi Yêrusalem và đem đóng quân ở Bet-Zaith; ông sai đi bắt nhiều người đã qui thuận với ông và ít nhiều người trong dân, và đã hạ sát (mà quăng) vào giếng nước lớn; 20đoạn ông trao tỉnh hạt cho Alkimos và để lại cho bắn binh lực để chống đở hắn; rồi hồi kinh. 21Alkimos chiến đấu cho chức thượng tế của hắn. 22Và tất cả những kẻ làm rối loạn trong dân về phe với hắn và lộng quyền trên xứ Yuđa và gây họa lớn trong Israel. 23Yuđa thấy tất cả sự dữ Alkimos và bèlũ đã làm giữa con cái Israel, còn quá hơn là dân ngoại, 24ông rảo khắp bờ cõi Yuđê và xung quanh và rửa hận trên những người đã qui thuận, không để chúng lai vãng về vùng quê. 25Khi Alkimos thấy Yuđa và những người phê ông đã lên mạnh thế và biết mình không thể chống lại nỗi thì hắn về chầu vua và cáo tội họ những điều ác độc.

 Nikanor và trận Kapharsalama
                26Vua sai Nikanor, một trong các tướng thuộc hàng các tôn ông, nhưng đố kỵ và thù địch với Israel, và truyền lịnh cho ông phải trừ tiệt dân. 27Nikanor đến Yêrusalem với nhiều quân binh và sai người đến Yuđa và anh em ông, với những lời ồn hòa phỉnh gạt, mà rằng: “28Làm sao đừng có chuyện tranh đấu giữa tôi và các ông; tôi sẽ đến với một ít người để giáp mặt các ông, một cách ôn hòa”. 29Hắn đến gặp Yuđa; họ chào hỏi và vấn an nhau. Nhưng địch đã sẵn sàng bắt cóc Yuđa. 30Yuđa hay được sự thế, là hắn đã có mưu gian đến gặp ông; ông kinh hãi bỏ đi và không còn muốn giáp mặt hắn lại nữa. 31Nikanor biết ý định của mình đã bại lộ; và hắn xuất trận nghinh chiến với Yuđa ở Kapharsalama. 32Phía Nikanor có chừng năm trăm người thiệt mạng, còn lại chúng chạy trốn vào thành Đavit.

Đền thờ bị đe dọa
                33sau các biến sự ấy, Nikanor lên núi Sion; có ít tư tế và kỳ mục của dân ra khỏi Nơi ThánNgười, chào và vấn Antiôkhô hắn cùng chỉ cho hắn thấy lễ thượng hiến dâng tiến để cầu nguyện cho vua. 34Nhưng hắn chế diễu và nhạo cười họ, làm uế nhơ họ và văng ra những lời kiêu mạn. 35Hắn tức tối mà thề rằng: “Lần này nếu không nộp Yuđa và đạo binh của nó trong tay ta, thì khi ta Antiôkhô toàn trở về lại, ta sẽ đốt nhà này!” Rồi hắn đùng đùng nỗi giận đi ra. 36Các tư tế đi vào; họ dừng trước lê đàn và Cung thánh mà khóc lóc và nói: “37Chính Người đã chọn Nhà này, để cho danh Người được kêu khấn trên Nhà ấy, để làm nhà khẩn nguyện và cầu xin cho dân Người. 38Xin hãy báo phục trên con người ấy và trên đạo binh của nó, cho chúng nó chết gươm đâm. Xin hãy nhớ đến những lời lộng ngôn của chúng và đừng dùng chúng lâu nữa”.

Nikanor ở Ađasar
                39Nikanor ra khỏi Yêrusalem và đóng quân ở Bet-Khôrôn; và có đạo quân từ Syri đến hiệp lực với hắn. 40Còn Yuđa thì đóng quân ở Ađasa với ba ngàn người. Yuđa cầu nguyện và nói: “41Khi những người của vua lộng ngôn, thì thần sứ của Người đã xuất hiện và đánh giết một trăm tám mươi lăm ngàn người của chúng. 42Cũng vậy xin Người chà đạp đạo binh kia trước mặt chúng tôi hôm nay, cho mọi người khác nhận biết là hắn đã nói lời chẳng lành trên Nơi Thánh của Người; xin hãy xét xử nó chiếu theo lòng độc ác của nó!”
                43Hai đạo binh đã giao chiến ngày 13 tháng Ađar; và đạo binh của Nikanor bị đè bẹp, và chính hắn đã tử trận trước tiên. 44Khi đạo binh của Nikanor thấy hắn đã bổ nhào, thì chúng đã quăng khí giới mà tẩu thoát. 45(Quân của Yuđa) đã đuổi theo chúng một ngày đàng, từ Ađasa đến đường Gazara; họ cho thổi loa gióng hiệu theo sau chúng. 46Từ các làng mạc Yuđê xung quanh, người ta đổ ra bao vây chúng; và chúng phải quay lại lũ này trên lũ khác; và chúng đã thiệt mạng, gươm đâm hết thảy, không còn sót lại một người nào. 47Người ta thu dọn chiến phẩm và của hôi, cùng thủ cấp của Nikanor với tay phải hắn đã kêu mạn giơ lên; người ta đem bêu lên thành Yêrusalem. 48Dân rất đỗi hân hoan và mừng ngày ấy như ngày vui lớn. 49Và người ta quyết định hằng năm sẽ mừng ngày ấy vào mười ba tháng Ađar. 50Xứ Yuđa đã được yên hàn ít ngày.

Ca tụng Người Rôma

                8.1Yuđa nghe danh đồn về người Rôma: họ là những tay hùng binh, họ tỏ ra thân thiện với tất cả những ai muốn về phe họ; với những người đến với họ, hị sẵn sàng kết tình hữu nghị; 2họ là những tay hùng binh. Người ta thuật lại những trận giặc của họ, những chiến công họ lập được nơi dân Galat, mà họ đã bá chủ được và bắt phải triều cống, 3và tất cẩnh điều họ đã làm trong vùng Tâybannha để chiếm đoạt lấy những mỏ vàng mỏ bạc ở đó; 4họ đã toàn xứ nhờ mưu lược và kiên tâm–dẫu rằng xứ ấy cách họ xa lắm–và cả những vua ở mút cùng trái đất cùng đánh họ, để rồi bị họ đè bẹp và đánh cho đại bại; còn những vua khác thì phải triều cống cho họ hàng năm. 5Philip và Persê vua Kittim và những người đã dấy lên chống lại họ, họ đều chiến thắng đè bẹp và bắt hàng phục. 6Antiôkhô Cả, vua Á châu tiến đánh họ với một trăm hai mươi thớt voi, cùng với kỵ binh, xe trận và binh lực nhiều vô kể cũng đã bị họ đè bẹp. 7Họ đã bắt sống được ông và đã buộc ông và những người kế vị sau ông phải nộp triều cống nặng, trao con tin và nhượng 8xứ Ấn độ, Mêđi, Lyđia và một số những tỉnh tốt nhất của các vua ấy. Chiếm lĩnh rồi, họ đã làm quà cho vua Êumênes. 9Người Hylạp định ý đến làm cỏ họ. 10Nhưng việc ấy họ đã biết được và họ chỉ sai một ông tướng đi đánh chúng và họ đã chiến đấu với chúng, và lắm người của chúng đã tử thương thiệt mạng; họ đã bắt vợ con chúng làm tù, họ đã hôi của, đô hộ cả xứ, đập phá đồn lũy và bắt chúng làm nô lệ cho đến ngày nay. 11Các nước, các đảo khác, những dân đã có lần chống lại họ, họ đều tàn phá và bắt làm tôi.
             12Còn đối với thân hữu và những ai nương tựa vào họ, họ đã giữ vững tình hữu nghị. Họ đã bắt hàng phục các vua gần xa; và tất cả những ai nghe biết danh họ, thì đều phải sợ. 13Ai họ muốn tiếp viện và cho làm vua thì được làm vua; trái lại họ muốn truất phế ai cũng được. Họ đã nên rất mực cao sang. 14Mặc dầu như thế, không ai trong họ đã tự đội lấy vương miện hay mặc lấy áo cẩm bào, ôm mộng trịch thượng. 15Họ có một Nghị viện, và hằng ngày ba trăm hai mươi người luôn luôn bàn bạc việc dân để mưu duy trì lương chính. 16Mỗi năm họi ủy thác cho một người độc nhất lãnh quyền trên họ và việc bá chủ toàn lãnh thổ của họ; mọi người đều phải vâng phục một người ấy; và giữa họ không hề có ghen tuông đố kỵ.

Kết ước với Rôma

                17Yuđa chọn Êupôlêmô, con của Yoan, họ Akkos, và Yasôn, con của Êlêazar mà sai đi Rôma để kết tình hữu nghị và minh ước với họ, 18mong rằng họ cất cho cái ách đề trên dân, một khi họ nhận thấy cảnh no lệ vương quyền Hylạp đặt trên Israel. 19Sứ giả đi Rôma; hành trình rất lâu lắc. Và họ đã vào nghị viện và cất tiếng: “20Yuđa Macabê và các Anh chị em thân mến! em cùng toàn thể dân chúng Dothái sai chúng tôi đến với các ông để kết minh ước và hòa ước các ông và xin ghi chúng tôi vào sổ đồng minh và thân hữu của các ông”. 21Việc đó đã được người Rôma hoan nghênh. 22Và đây là bản sao lục bức thư người ta đã khắc trên bản đồng, và đã gửi đến Yêrusalem, để làm vi bằng nơi (dân Israel) cho hòa ước và  minh ước.
                “23Hạnh phúc vĩnh tồn cho người Rôma và dân Dothái, dưới nước và trên bộ! Ước gì xa đi khỏi họ, can qua và thù địch! 24Nếu Rôma hay một đồng minh nào trong toàn chủ quyền của dân Rôma lâm chiếm trước, 25dân tộc Dothái sẽ tận tình trợ chiến, theo như thời thế đòi hỏi. 26Họ sẽ không cho, không cấp lúa, khí giới, bạc tiền, thuyền bè cho đối phương–Rôma đã quyết nghị như thế. –Họ sẽ giữ các khoản phải giữ, dẫu không được gì đáp lại. 27Cũng vậy, nếu dân tộc Dothái lâm chiếm trước, người Rôma sẽ hết lòng trợ chiến, theo như thời thế đòi hỏi, 28và không chấp cho đối phương lúa, khí giới, bạc tiền, thuyền bè–Rôma đã quyết nghị như thế. –Họ sẽ giữ các khoản phải giữ này và không chút manh tâm. 29Theo các điều khoản này, người Rôma đã ký kết với dân Dothái. 30Nhưng nếu sau đó, hai bên muốn thêm hay bớt điều gì họ có thể làm tùy ý, và điều thêm hay bớt cũng phải có hiệu lực.
                “31Còn về những tai họa vua Đêmêtrius đã gây cho (người Dothái), chúng tôi đã viết cho ông thế này: Tại sao ngài đè nặng ách trên dân Dothái thân hữu và đồng minh của chúng tôi. 32Vậy nếu họ còn phải tố cáo ngài, chúng tôi sẽ bênh đỡ quyền lợi của họ và tuyên chiến với ngài dưới nước và trên bộ”.

Yađa Macabê tử trận

           9.1Đêmêtrius nghe tin Nikanor đã tử trận cùng với binh lực của hắn, thì lại sai Bakkhiđes và Alkimos đi qua đất Yuđa lần nữa; có cánh quân hữu cùng đi với họ. 2Họ theo đường tới Galilê và hạ trại đánh Maisalôt, gần Arbêli; chiếm được thành, họ giết mất nhiều mạng người. 3Tháng thứ nhất, năm 152, họ hạ trại ở Yêrusalem. 4Rồi họ rỡ trại đi đến Bêerzeth với hai mươi ngàn quân và hai ngàn kỵ binh. 5Yuđa đã hạ trại ở Êlêasa và ở với ông có ba ngàn quân tinh nhuệ. 6Họ thấy đoàn lũ của binh lực địch đông đảo mà kinh sợ quá đỗi; và nhiều người bỏ trại chuồn mất, chỉ còn sót lại có tám trăm người. 7Yuđa thấy trại quân mình tan rã và trận chiến lại gần kề, thì lòng ông rụng rời, bởi không còn thì giờ thâu nạp quân lại; 8bại hoại, ông nói với những người còn sót lại: “Đứng dậy, ta lên đánh địch thù của ta, thảng hoặc ta có thể chiến đấu với chúng”. 9Họ cố can ngăn ông mà rằng: “Bây giờ ta không thể làm gì hơn là trốn thoát mạng, rồi ta hãy trở lại cùng với anh em ta mà chiến đấu với chúng: chúng ta ít quá!” 10Yuđa nói “Điều quái gở nếu tôi lại làm như thế, là chạy trốn chúng! Nếu giờ của ta đã đến gần, thì hãy chết vìa anh em ta, chứ đừng lưu lại gì thiệt đến vinh giá của ta”.
                11Địch quân xuất trại, và quân của Yuđa đứng dừng đón chúng. Kỵ binh (của chúng) chia làm hai toán, những thiện xạ bắn ná bắn nỏ đi trước binh lực; đạo tiền phong đều gồm những tay thiện chiến. 12Bakkhiđes ở cánh quân bên hữu. Quân ngũ hai bên song song tiến lại gần; người ta thổi loa; cả phe của Yuđa cũng rúc loa. 13Đất động vì tiếng rầm rộ của đạo binh, và trận chiến đã giao tranh từ tảng sáng mãi đến chiều.
                14Yuđa thấy Bakkhiđes và nòng cốt của đạo binh địch ở bên hữu; tất cả những tâm hồn đại đảm liền ùa tới theo ông, 15và cánh hữu quân họ bị đẩy lui, Yuđa đuổi theo cho đến Azara. 16Cánh tả thấy cánh hữu bị đuổi lui, thì chúng quay hướng theo chân Yuđa và những người đi với ông mà đánh tập hậu. 17Trận chiến nên ác liệt và lắm người của cả hai bên bị tử thương thiệt mạng. 18Yuđa cũng đã thiệt mạng, còn tàn quân thì chạy trốn.
                19Yônatan và Simon cất xác Yuđa anh em của họ và đã tống táng trong mộ của tổ tiên họ ở Môđin. 20Toàn thể Israel đã khóc ông và làm tang ông trọng thể cùng than khóc ông nhiều ngày và nói: “21Làm sao đã ngã, anh hùng của Israel ?” 22Còn các việc khác của Yuđa, các trận giặc, các chiến công ông đã lập được, các việc lớn lao của ông (đây) không viết lại: vì đã quá nhiều.
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn