Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YUĐA MACABÊ (tt) (1M 5,55 - 6,63)

Bại trận tại Yamnia
              55Trong những ngày Yuđa và Yônatan ở đất Galaađ và Simon anh ông ở Galilê, trước mặt Ptôlêmai, 56các tướng binh Yuse con của Zakarya và Azaryah nghe tin về những chiến công và trận giặc họ đánh; 57hai người mới nói: “Cả ta nữa, ta cũng gây tên tuổi cho mình! Ta hãy đi giao chiến với các dân ngoại xung quanh ta”. 58Họ ra lệnh điều động quân thuộc binh lực dưới quyền họ và trẩy đi Yamnia. 59Gorgias cùng quân binh của ông ra khỏi thành nghinh chiến với họ. 60Yuse và Azaryah bị đánh bại và bị truy nã đến tận bời cõi Yuđê; và ngày ấy đã có hai ngàng người dân Israel bị thiệt mạng. 61Thật là một trận đại bại cho dân, bởi vì họ không Nghe Yuđa và anh em ông, tưởng lập được chiến công. 62Họ không thuộc dòng giống những người ấy, những người được ban ơn để ra tay cứu thoát Israel.
 
Thắng ở Iđumêa và Philitin
                63Yuđa người anh tài và các anh em ông rất được hiển vinh trước mặt toàn thể Israel, và tất cả các dân ngoại đã nghe biết danh họ. 64Người ta kéo nhau đến bên họ để hoan hô. 65Đoạn Yuđa và anh em ông xuất chinh đánh con cái êsau trong các vùng phía Nam và đã đánh bại Hêbrôn và các thành phụ cận, đập phá các đồn lũy và phóng hỏa những tháp xung quanh. 66Rồi ông nhổ trại vào xứ của một dân dị chủng và ngang qua Marisa.  67Ngày ấy, có những tư tế đã thiệt mạng trong trận vì muốn lập chiến công mà giao chiến một cách bất cẩn. 68Yuđa rẽ phía Azôtô, xứ của dân Philitin và đạp phá các bàn thờ, thiêu hủy các tượng thần của chúng và hôi của, thu chiến phẩm nơi các thành, đoạn trở về đất Yuđa.

Antiôkhô Êpiphanê chết
                6. 1Vua Antiôkhô đi bane qua các miền thượng du và ông nghe tin là ở Batư, có Êlymai, một thành danh tiếng vì của cải bạc vàng; 2và đền thờ ở đó rất giàu có; trong đền thờ ấy có những màn trướng vàng, áo giáp và binh khí Do Thái Alexanđro con của Philip, vua Makêđônia, người đầu tiên đã làm vua dân Hilạp đã để lại. 3Ông đến và tìm cách đoạt thành cướp của; nhưng ông không làm được vì người trong thành biết việc ấy. 4Và họ dấy binh chống cự lại; nên ông đã bỏ trốn, rời khỏi nơi ấy lòng đầy buồn tủi, để trở về Babilon. 5Có nhiều người đến Batư báo tin cho ông là các đạo binh đi đánh xứ Yuđa đã bị bại. 6Lysias cách riêng đã trẩy đi với binh lực hùng mạnh và đã phải tháo lui trước mặt họ. Họ đã được mạnh thế nhờ khí giới, binh lực và chiến phẩm vô số mà họ bắt được của các đạo binh họ đã đánh bại. 7Họ đã đập phá “đồ ghê tởm” nhà vua đã cho xây trên tế đàn ở Yêrusalem; họ đã rào Thánh điện như xưa với những bức tường cao ngất, cũng như Bet-Xur thành của nhà vua. 8Nghe xong các lời ấy, vua đã thất kinh rụng rời; ông đã liệt giường và lâm bịnh vì buồn phiền, bởi sự việc xảy ra như ông đã dự định. 9Ông ở đó nhiều ngày, vì cứ bị dằn vặt bởi một nỗi buồn phiền vô hạn. Ông nghĩ mình sắp chết, 10ông gọi lại tất cả các bạn hữu của ông và nói với họ: “Mắt tôi không chợp ngủ và lòng tôi bại hoại bởi âu lo. 11Tôi đã nói với lòng tôi: sau biết bao quẫn cùng tôi gặp, nỗi bồi hồi tôi đã vùi xuống! Vì tôi là người phúc hậu và được mến chuộng suốt thời tôi cầm quyền. 12Nhưng bây giờ tôi nhớ lại những sự dữ tôi đã gây ở Yêrusalem: Tôi đã lấy tất cả các đồ bạc đồ vàng ở đó, vô cớ tôi đã sai binh làm cỏ dân Yuđa. 13Tôi nhận biết chính vì thế mà đã phải mang lấy các tai họa này. Và này tôi, tôi vong mang trong phiền sầu khôn xiết nơi đất tha phương”.

Antiôkhô V lên ngôi
                14Ông gọi Philip lại, một bạn thân của ông và đặt cai tất cả đế quốc. 15Và ông trao cho Philip vương miện, cầm bào và bửu ấn, với trách nhiệm phải hướng dẫn Antiôkhô con ông, cùng dưỡng dục để lên ngôi (sau này). 16Và vua Antiôkhô đã băng hà ở đó, năm 149. 17Lysias được tin vua đã chết, thì liền tôn làm vua, Antiôkhô con ông, Lysias đã dường dục từ lúc thiếu thời, và gọi tên là Eupator.
Yuđa vây thượng đồn
                18Quân ở thượng đờn bủa vây Israel xung quanh Nơi Thánh và tìm các gây hấn (vơi dân) và trợ lực cho dân ngoại. 19Yuđa mưu tính tiêu diệt chúng. Ông họp đại hội toàn dân để vây hãm chúng. 20Họ đã tập trung lại với nhau và bao vây Thượng đồn năm 150. Ông đã đắp ụ công đồn và đặt chiến cụ. 21Có những người thoát được vòng vây, và ít đứa vô đạo trong Israel hùa rập với Chúng; 22và chúng đã xây yết kiến vua và nói: “Cho đến bao giờ nữa bệ hạ mới tuyên án và báo phục cho anh em tôi? 23Chúng tôi đã thuận ý làm tôi vương phụ ngài và đi theo các điều ngài phán dạy, tuân giữ các giới lịnh của tiểu vương. 24Nhân vì thế đồng bào của chúng tôi đã xử với chúng tôi như người xa lạ; ai trong chúng tôi bị họ khám phá là bị xử tử, còn cơ nghiệp của chúng tôi thì bị cướp phá. 25Họ không chỉ giơ tay trên chúng tôi mà thôi, nhưng trên tất cả bờ cõi của ngài .26Và này hôm nay họ đã đóng quân hãm Thượng đồn để chiếm lấy; họ đã phòng thủ Thánh điện và Bet-Xur. 27Nếu ngài không mau đón ngừa trước, họ sẽ còn làm già hơn, và ngài sẽ không có thể chận nó lại được”.

Trận Bet-Zakarya
                28Vua nghe các lời ấy, thì nổi giận. Ông triệu tập lại tất cả các bạn thân của nhà vua, Các tướng cai binh lực và các tướng cai xa mã. 29Và từ các nơi khác, các đảo trong các biển, những đội lính thuê đến với ông. 30Số binh kực của ông là một trăm ngàn, hai mươi ngàn kỵ mã, và ba mươi hai thót voi trận. 31Ngang qua Iđumênia, chúng đến vây Bet-Xur; chúng giao chiến nhiều ngày và chế tạo máy móc. (Quân Dothái) đã xuất trận, phóng hỏa các máy móc và chiến đấu một cách anh dũng.
                32Yuđa đã rời bỏ Thượng đồn mà chiếm đóng quân ở Bet-Zakarya, đối diện với doanh trại của vua. 33Tảng sáng, vua dậy và chuyển binh đang hăng hái tiết qua đường đi Bet-Zakarya; binh lực dàn trận và loa chiến rúc thổi. 34Người ta bày huyết nho và dâu cho voi thúc chúng ra trận. 35Người ta phân phối các thớt voi giữa xác quân ngũ. Bên mỗi thớt voi, Người ta dàn một ngàn quân mình mặc áo giáp lưới sắt, đầu đội mũ chiến đồng, thêm năm trăm tinh binh kỵ mã dàn bên mỗi thớt voi. 36Các kỵ mã ấy uyển chuyển đến trước nơi voi phải đến và cùng đi theo moi chổ nó đi đến, không bao giờ được xa rời nó. 37Trên mỗi thớt voi có tháp gỗ chắc chắn làm thành chắn, và đai ghì vào mình voi; trên mỗi thớt voi có những người lực lưỡng (tức là) tam binh chiến đấu trên mình voi, và mộ quản tượng. 38Kỵ binh còn lại, thì nhà vua đặt bên này và bên kia nơi hai sườn đạo binh, để quấy nhiễu địch và làm là chắn cho quân ngũ.
                39Khi mặt trời rọi trên khiên mộc vàng và thau, thì núi non cũng phản chiếu và rực lên như đuốc lửa. 40Một phần đạo binh của nhà vua dàn trận trên các chỏm núi, phần khác nơi các chỗ trũng; chúng tiến lên chững chàng và lớp lang thứ tự. 41Nghe tiếng ồn ào của lũ chúng, tiếng chân nện xuống, tiếng binh khí chan chát va chạm, ai ai cũng phải rùng mình: quả là một đạo binh lớn lao và hùng mạnh quá sức. 42Yuđa và đạo binh của ông tiến lạiđể giao chiến; và đạo binh của nhà vua mất sáu trăm người thiệt mạng. 43Êlêazar Avaran thấy một thớt voi phủ giáp phục hoàng vương, nó vượt quá mọi con khác kết thảy, nên ông tưởng là có nhà vua trên mình nó. 44Và ông thí mạng mình để cứu dân ông và gây cho mình tên tuổi muôn đời. 45Ông cả gan chạy đến con voi ấyâ, ở giữa quân ngũ, chém giết hai bên tả hữu làm người ta tránh hai bên. 46Ông luồn dưới voi, mà đâm nó dưới (bụng) và giết chết nó; và nó đã quị xuống đất đè trên mình ông. Và ông đã chết ở đó. 47Người Dothái thấy thế mạnh của đế quốc và nhụê khí của binh lực, thì đã rút lui trước mặt chúng.

Bet-Xur đầu hàng– Sion bị vây

                 48Quân binh của nhà vua tiến lên Yêrusalem đánh họ, và nhà vua đóng quân đánh Yuđê và Núi Sion. 49Vua kết hòa với những người ở Bet-Xur và họ đã triệt thoát khỏi thành, bởi họ không còn lương thực để có thể chịu vây hãm được trong thành; là vì nó là năm Hưu lễ cho đất đai. 50Nhà vua chiếm lấy Bet-Xur và đặt quân đồn trú để canh giữ. 51Nhà vua đóng quân lâu ngày trước Thánh điện và đặt nó ở những ụ công đồn, chiến cụ, máy phóng lửa, phóng đá, nỏ phóng tên bắn, ná bắn đá. 52(Dothái trong thành) cũng tạo chiến cụ để chống lại chiến cụ của chúng, và đã chiến đấu nhiều ngày. 53Nhưng lương thực không có trong kho lẫm vì là năm thứ bảy, và những người đã được cứu thoát nạn từ các dân ngoại về Yêrusalem đã ăn hết những đồ dự trữ còn lại. 54Trong Nơi Thánh còn lại một số ít người, vì nạn đói hoành hành trên họ đã phân tán Aicập về quê mình.

Tự do tôn giáo
                55Lysias nghe tin Philip–người mà vua Antiôkhô, khi còn sống đã đặt lên để dưỡng dục Antiôkhô con ông để làm vua (sau này)–56đã từ Batư và Mêđi trở về; – và với ông, có cả binh lực đã xuất chinh với vua – và lăm le đoạt lấy việc nước. 57(Lysias) cấp tốc quyết định khởi hành. Ông nói với vua và các tướng lãnh cái binh lực và các nhân vật khác: “Mỗi ngày ta càng suy giảm, lương thực thì ta có ít, chỗ ta đóng quân công hãm thì lại kiên cố; vả lại ta phải gánh vác việc của đế quốc. 58Vậy ta hãy bắt tay với những người ấy và hãy làm hòa với họ và tất cả dân tộc họ. 59Ta hãy cho phép họ đi theo luật lệ của họ như trước kia; chính vì luật lệ của họ, ta đã bải bỏ mà họ đã phẩn uất và làm tất cả các điều này”. 60Lời lẽ ấy đã được vua và các tướng lãnh tán thành và sai đi giảng hòa với họ và họ đã chấp nhận. 61Vua và các tướng lãnh đã đoan thệ với họ; vì thế, họ đã ra khỏi đồn. 62vua đã vào Núi Sionvà khi thấy đồn lũy tại nơi ấy; ông đã lỗi lời đã thề và đã truyền lịnh phải đập phá tường xung quanh. 63Đoạn ông vội vã ra đi và trở về Antiôkia, và gặp thấy Philip bá chủ kinh đô; ông đã giao chiến với Philip và dùng võ lực chiếm lại thành.