Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YUĐA MACABÊ (tt) ( 1M 4,28 - 5,54)

Cuộc viễn chinh của Lysias
                28Nhưng năm sau (Lysias) chiêu tập sáu mươi ngàn tinh binh và năm ngàn kỵ binh, để kịch chiến với (người Do Thái). 29Chúng đến Iđumêa và đóng quân ở Bet-Xur. Yuđa ra nghinh chiến với chúng với một vạn quân. 30Thấy đạo binh hùng mạnh, ông khẩn nguyện và nói: “Người đáng chúc tụng, Cứu Chúa của Israel, Đấng đã dùng tay tôi tớ người là Đavit mà đánh tan nhuệ khí người anh hùng, Đấng đã phó nộp cả đạo binh dân dị chủng trong tay Yônatan con của Saul và người hầu mang khí giới. 31Cũng vậy, xin hãy nhốt đạo binh dân dị chủng trong tay dân của Người là Israel, cho chúng bẽ mặt vì binh lực với kỵ binh của chúng. 32Xin gieo kinh đảm trên chúng; xin cho tan rữa lòng chúng táo bạo tin vào sức mạnh của chúng, xin cho chúng điêu đứng thảm bại. 33Xin cho chúng nhào dưới lưỡi gươm của những kẻ mến người, xin cho những ai biết Danh Người được phúc ngợi khen ca tụng Người”. 34Và hai bên đã đụng độ. Đạo binh của Lysias đã có lối năm ngàn người vong mạng, và vong mạng trong một trận xáp lá cà. 35Lysias thấy hàng ngũ của mình tán loạn và sức anh dũng trong hàng ngũ Yuđa quyết định sống vinh hay chết vinh như thế nào thì ông đã trẩy về Antiôkia và mộ lính thuê để trở lại Yuđê với quân binh đông gấp bội trước.

Tẩy uế đền thờ –Lễ cung hiến

                36Yuđa và các anh em ông nói: “Này các địch thù của ta đã bị thảm bại, ta hãy lên thanh tẩy và tái thiết nơi Thánh”. 37Tất cả đạo binh họp lại cùng đi lên núi Sion. 38Họ thấy Thánh điện hoang tàn và tế đàn uế tục, các cửa bị đốt cháy, và trong các tiền đình, cây cối mọc lên như trên rừng, trên núi, các phòng bị phá phách. 39Và họ xé áo, cất tiếng than vãn và rắc tro trên mình. 40Họ sấp mặt xuống đất và thổi loa gióng hiệu và kêu Trời.
                41Bấy giờ Yuđa ra lịnh cho quân binh chiến đấu với những người ở Thượng đồn, trong khi ông lo thanh tẩy Nơi Thánh. 42Ông lựa những tư tế vô tì, nhiệt tâm với Lề luật; 43và họ thanh tẩy Nơi Thánh, khuân những viên đá của đồ ô uế vất xuống nơi ố nhơ.
                44Họ bàn xem phải làm gì về tế đàn dâng lễ thượng hiến đã thành uế tục. 45Và họ đã đi đến quyết định hợp lý là phải hủy đi, kẻo phải làm trò biêu nhuốc, một khi dân ngoại đã làm nhơ uế rồi; và họ đã huỷ phá tế đàn, 46và đặt viên đá một nơi thích nghi trên Núi của Nhà, chờ khi nào có tiên tri đến Cho lời giải đáp về chúng. 47Họ lấy những viên đá nguyên, chiếu theo luật mà xây tế đàn theo mẫu cũ. 48Họ tu bổ nơi Thánh và bên trong Nhà và thanh tẩy các Tiền đình. 49Họ làm những đồ Thánh mới và đem trụ đăng, hương án và soạn bàn vào cung Thánh. 50Họ đã huân yên trên tế đàn và thắp đèn trên trụ đăng mà làm rặc sáng cung Thánh. 51Họ đặt bánh trên soạn bàn và căng màn trướng. (Thế là) họ đã xong xuôi mọi công việc họ đã định làm.
                52Ngày hai mươi lăm tháng chín–tức là tháng Kislêu–năm 148, họ dậy sớm 53và dâng tế lễ theo Luật, trên tế đàn thượng hiến mới, họ đã làm. 54Đúng lúc, đúng ngày, dân ngoại đã làm uế tục, thì tế đàn dã được khánh thành giữa tiếng cac vãn, với tiếng đàn cầm đàn sắt và chũm chọe. 55Toàn dân dấp mặt xuống đất và thờ lạy chúc tụng Trời, Đấng đã cho họ được thành công. 56Họ đã làm lễ cung hiến Tế đàn suốt tám ngày, và hân hoan dâng Lễ thượng hiến và tế lễ vật kỳ An, cảm tạ.  57Họ trang hoàng mặt tiền cung Thánh với những triều thiên vàng và những thuẫn nhỏ; họ tu bổ các cửa và các phòng và tra cánh cửa các phòng ấy. 58Thực là một niềm vui khôn xiết cho dân, và sự nhục nhã (gây nên) Do Thái dân ngoại đã được gột rửa. 59Yuđa cùng các anh em và toàn thể đại hội Israel quyết định là sẽ mừng ngày cung hiến lễ tế đàn đúng thời mỗi năm trong vòng tám ngày kể từ hai mươi năm Kislêu, trong hân hoan mừng rỡ.
                60Vào thời ấy họ đã xây xung quanh Núi Sion những tường cao, tháo mạnh, để dâm ngoại khỏi đến mà chà đạp, như chúng đã làm trước đây. 61Yuđa đặt độ binh canh phòng (Núi Sion). Ông đã cũng cố Bet-Xur ngõ hầu dân có đồn phòng thủ về phía Iđumêa.

Chinh phạt Iđumêa và Ammon
                5. 1Xảy ra là khi các dân ngoại xung quanh nghe tin là tế đàn đã được xây lại, thánh điện đã được trùng tu như trước kia, thì chúng tức tối lắm. 2Chúng quyết định diệt dòng giống Yacob sống giữa chúng; và chúng đã ra tay tàn sát, và tru diệt.
                3Yuđa giao chiến với con cái Êsau ở Iđumêa, vùng Akrabattêna, vì chúng bao vây Israel; ông đã đánh chúng đại bại, bắt chúng quy phục và cướp lấy chiến lợi phẩm nơi chúng. 4Ông nhớ lại sự độc ác của con cái Baian, chúng là tròng, là bẫy cho dân, thường phục kích dân dọc đường. 5Ông vây hãm chúng trong các tháp của chúng, và đóng quân bao chúng, tuyên bố thần tru và phóng hỏa các tháp làm một với những người ở trong. 6Đoạn qua dánh con cáo Ammon, và đụng phải mọt toán binh mạnh sức, một dân đông đảo, và Timôthê là thủ lãnh của chúng. 7Ông đã giao chiến với chúng nhiều trận, và chúng đã bị tan rã trước mặt ông; ông dánh bại chúng, 8chiếm (thành) Yazer và các thành phụ thuộc, đoạn trở về Yuđê.

Do Thái ở Gaalađ và Galilê lâm nguy

                9Dân ngoại ở Gaalađ hùa rập với nhau chống lại người Israel sống trong bờ cõi của chúng để làm cỏ họ, và họ đã trốn vào đồn Đathêma. 10HoÏ gửi thư cho Yuđa và các anh em ông, mà rằng: “Dân ngoại xung quanh chúng tôi hùa rập với nhau chống lại chúng tôi để làm cỏ chúng tôi. 11Chúng sắp sửa đến tấn công đồn nơi chúng tôi trốn ẩn, và Timôthê chỉ huy binh lực của chúng. 12Vậy bây giờ hãy đến giựt thoát chúng tôi khỏi tay chúng, vì đa có nhiều người chúng tôi bị thiệt mạng. 13Và tất cả anh em chúng ta ở miệt Tôbya đã bị giết, chúng đã bắt vợ con họ làm tù cùng (chiếm đoạt) tài sản, và chúng đã hạ sát ở đó chừng một ngàn người”. 14Người ta còn đang đọc thư, thì này có những người khác đem tin từ Galilê đến, áo xé rách, báo cáo như sau, 15rằng: “Người ta hùa rập chống lại chúng tôi từ (các thành) Ptôlêmai, Tyrô và Sicôn cho đến Galilê của dân dị chủng, để chu diệt chúng tôi!” 16Khi Yuđa và dân nghe các lời ấy rồi thì họ họp đại hội để bàn tính xem phải làm gì cho anh em họ đang lâm quẩn bách và bị quân thù tấn công. 17Yuđa nói với anh ông là Simêon: “Ông hãy lựa quân mà đi giải thoát anh em ông ở Galilê. Còn tôi và Yônatan em tôi, chúng tôi sẽ trẩy đi Gaalađitis”. 18Ông để lại ở Yuđê: Yuse con của Zakarya, và Azaryah, thủ lãnh của dân với binh lực còn lại, để canh phòng.  19Và ông ra lịnh cho họ rằng: “Các ông hãy lãnh đạo dân này chứ đừng giao chiến với dân ngoại, cho đến khi nào chúng tôi trở về”. 20Ba ngàn quân được chia cho Simêon để đi Galilê, còn Yuđa được tám ngàn (để đi) Gaalađitis.

Chiến cuộc ở Galilê và Gaalađ
               21Simon trẩy đi Galilê và giao tranh nhiều trận với dân ngoại, và dan ngoại đã đảo trước mặt ông. 22Và ông đã truy nã chúng mái đến cổng thành Ptôlêmai, và dân ngaọi đã thiệt mạng lối ba ngàn người, và ông đã thu dọn chiến phẩm nơi chúng. 23Ông tập trung những người (Do Thái) ở Galilê và Arbatta cùng với vợ con họ, và tất cả những gì họ có, mà dẫn về Yuđê, giữa nỗi vui mừng khôn xiết.
24Yuđa Macabê và Yônatan, em ông, đã ngang qua (sông) Yorđan, đoạn đi ba ngày đàng trong chốn hẻo lánh. 25Họ đã gặp những người Nabate; những người này đã có hòa khí đón tiếp họ và thuật lại cho họ tất cả tình cảm họ lâm phải ở Gaalađitis, 26lắm người đã bị giam hãm ở Bôsôra, Bôsor, Alêma, Khaspô, Makeđ, Karnain, tất cả đều là những người thành trì kiên cố và lớn lao; 27trong các thành Gaalađitis khác, cũng có những người bị giam hãm; và (các địch thủ họ) quyết định ngày mai sẽ tấn công các đồn, lấy đồn và làm cỏ tất cả các người ấy một ngày.
28Lập tức Yuđa và đạo binh tạt vào sa mạc Bôsôra, vầ ông đã chiến được thành, dùng lưỡi gươm giết mọi nam nhi, rồi thu dọn chiến phẩm và phóng hỏa thành. 29Đoạn ông bỏ đó trẩy đi ban đêm mà tới Đồn. 30Xảy ra là vào lúc rạng đông, họ ngước mắt lên thì này: một đám dân đông vô số kẻ đang bắc thang, đặt máy để đoạt thành và tấn công (những người tỵ nạn). 31Yuđa thấy là cuộc chiến bắt đầu và tiếng hò trận lên thấu trời–tiếng loa, tiếng kêu inh ỏi–32và ông bảo quân lực của ông: “hãy chiến đấu hôm nay vì anh em chúng ta!” 33Ông xuất trận với ba cánh quân tập hậu, và người ta đã thổi loa và hò la lời khẩn nguyện. 34Đạo binh của Timôthê nhận ra đó chính là Macabê thì chạy trốn khỏi mặt ông. Ông đã đánh chúng đại bại; ngày ấy chúng đã thiệt mạng lối tám ngàn người. 35Rồi ông hướng đến Alêman và tấn công cùng chiếm được thành ấy. Ông đã giết nam nhi trong thành và thu dọn chiến phẩm và phóng hỏa thành. 36Bỏ đó, ông đã trẩy đi và đánh chiếm (các thành) Khaspô, Makeđ, Bôsor và các thành khác trong vùng Galaađitis. 37Sau các vụ ấy, Timôthê đã chiêu mộ được một đạo quân khác và đóng quân đối diện với Raphôn, bên kia Khe. 38Yuđa sai người đi thám sát trại quân, và họ tin cho ông rằng: “Tất cả các dân ngoại chung quanh ta đã liên kết với nhau cạnh ông ấy, thành binh lực rất đông đảo; 39Timôthê cũng đã thuê người Árập làm quân tiếp viện; họ đang đồn trú bên kia Khe, sẵn sàng đến giao chiến với ông”. Yuđa ra đón đánh chúng. 40Timôthê nói với những người cai binh lực của ông, lúc Yuđa và đạo binh của ông đã gần tới Khe nước: “Nếu hắn qua phía ta trước, ta sẽ không thể chống lại được hắn, vì chắc chắn hắn sẽ thắng được ta: 41nhưng hắn rụt rè mà đóng bên kia sông, ta sẽ qua sông đánh hắn và ta sẽ thắng được hắn”.
                42Khi Yuđa đã đến gần khe nước, ông đặt thơ lại cai dân tộc theo Khe và lịnh cho họ rằng: “Đừng để một người Nào ta ở lại trong trại, nhưng hết thảy đều phải ra trận”. 43Ông đã qua đánh chúng trước cùng với đoàn dân theo sau ông; tất cả các dân ngoại đều bị thảm bại trước mặt ông và quăng khí giới mà tẩu thoát vào khu vực thánh ở Karnain. 44Quân Do Thái chiếm được thành và đã phóng hỏa khu vực thánh với tất cả những người ở trong. Karnain đã bị phá bình địa. Và từ nay chúng không còn có thể chống cự được trước mặt Yuđa.
                45Yuđa thâu họp lại tất cả những người Israel ở (vùng) Galaađitis từ bé đến lớn cùng với vợ con họ và tài sản, –một đạo binh rất lớn–để về đất Yuđa. 46Họ đến Êphrôn, đó là một thành lớn, chắn đường đi, và rất kiên cố; và lại vô phương rẽ qua phải hay qua trái, nhưng thiết phải băng qua giữa thành. 47Dân trong thành đóng cổng không cho họ qua và lấy đá chèn cổng 48Yuđa sai người đến với chúng, với những lời hòa nhã rằng: “Xin để chúng tôi ngang qua đất ông để về sứ sở chúng tôi; sẽ không có ai làm hại các ông; chúng tôi sẽ chỉ đi qua như người bộ hành”. Nhưng chúng không muốn mở cổng cho các ông. 49Yuđa ra lịnh rao cho đạo binh là ai ở đâu thì cứ giữ vững vị trí mình. 50Và quân nhân đã xung kích và tấn công thành suốt cả ngày ấy, và cả đêm. Và thành đã bị nộp trong tay ông; 51ông đã dùng lưỡi gươm tru diệt hết mọi nam nhi và hủy phá thành tận gốc rồi thu dọn chiến phẩm và đi qua thành, dẵm trên những xác chết. 52Và họ đã băng (sông) Yorđan qua bên cánh đồng lớn trước mặt Bethsan. 53Yuđa lo lắng qui tập những người lết thết sau đuôi, ủy lạo dân suốt dọc đường, cho đến khi tới đất Yuđa. 54Và họ lên núi Sion trong hân hoan vui sướng, và dâng lễ thượng hiến vì đã về được an toàn không có người nào trong họ thiệt mạng.