Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YUĐA MACABÊ ( 1M 3,1 - 4,27)

Ca tụng Yuđa Macabê
                3. 1Yuđa, gọi là Macabê, con ông đã chỗi dậy thay ông; 2các anh em ông hết thảy phụ lực với ông, cùng tất cả những ai đã liên kết với cha ông và họ đã hân hoan giao chién những trận chiến của Israel.
           3Ông đã làm rạng danh dân ông xa rộng,
          ông đã mặc giáp chiến như một vị khổng lồ,
          và thắt lấy lợi khí binh đao.
          Ông đã giao chinh chiến trận,
          Lấy gương phòng vệ trại binh.
          4Trong việc làm ông sánh được với Chúa sơn lâm,
         như sư tử rống tìm mồi.
          5Ông truy nã quân vô đạo, tìm ra manh mối,
         và những đứa nhiễu hại dân, ông cho phóng hoả.
          6Quân vô đạo, co ro sợ hãi,
         Tất cả những những kẻ hành nghề bất chính đều kiếp vía,
         Và cuộc giải phóng đã xuôi thuận nơi tay ông.
          7Ông đã làm lắm vua nếm mùi cay đắng,
         và cho Yacob hớn hở vì sự nghiệp của ông,
         cho đến vạn đai jkỷ niệm về ông sẽ được chúc lành.
       8Ông rảo khắp các thành Yuđa,
         mà tiêu diệt phường vô đạo,
         và hồi lại nghĩa nộ khỏi Israel.
       9Ông được vang danh đến mút cùng mặt đất.
        Ông đã thâu họp lại những người hư đi.

Những cuộc toàn thắng đầu tiên

               
                  10Apôllônius thâu họp các dân ngoại và một đạo quân lớn ở Samari để tấn công Israel. 11Yuđa biết được thì đã ra nghinh chiến và đánh bại cùng giết Yêrusalem; lắm người bị tử thương. Còn toàn quân thì tẩu thoát. 12Người ta thu lấy chiến vật của chúng; của Yuđa lấy thanh kiếm của Apôllônius và từ đó ông đã dùng nó mà chiến đấu mọi ngày. 13Sêrôn, tướng cai binh đội Syri, nghe tin là Yuđa đã tập hợp bên mình đoàn lũ và đại hội tín đồ cùng những người có thể đầu quân ra trận, 14thì nói: “Ta sẽ tạo danh tiếng cho ta và ta sẽ được rạng vinh trong đế quốc, ta sẽ giao chiến với Yuđa và bè lũ hắn, những đứa khinh màng lịnh hoàng đế”. 15Vậy y đã trẫy đi; và cùng lên với y có một đạo quân hùng mạnh của lũ vô đạo để trợ lực y mà trả thù trên con cái Israel. 16Y tiến lại gần dốc Bet-Khôrôn(; Yuđa ra nghinh chiến với một số rất ít người. 17Vừa thấy đạo quân tiến đến đằng trước họ, họ nói với Yuđa: “Ít thế này, làm sao ta có thể giao chiến với một đám đông hùng mạnh kia? chúng ta lại đã kiệt quệ, cả ngày hôn nay chưa ăn tí gì”. 18Yuđa mới nói: “Nhiều mà bị ít bao vây cũng dễ, và đối với trời, dùng nhiều hay dùng ít để đáp cứu nào có khác gì! 19Vì chưng thắng trận hay không tuỳ vào số đông binh đội, nhưng mạnh thế là do tự trời. 20Chúng đến đánh ta đầy bạo tàn và vô đạo để làm cỏ chúng ta và vợ con chúng ta, để bóc lột chúng ta. 21Còn ta, ta chiến đâu vì sinh mạng của chúng ta và luật lệ của chúng ta. 22Chính Người sẽ chà đạp chúng trước mặt ta, các người đừng sợ chúng!” 23Vừa nói xong, ông đã bắt thần nhảy ào vào chúng và Sêrôn cùng đạo binh của Yêrusalem bị đánh tan tành trước mặt ông. 24Họ đuổi theo chúng xuống dốc Bet-Khôrôn cho đến đồng bằng. Lỗi tám trăm người của chúng đã vong mạng, tàn quân tẩu thoát về đất Philitin. 25Người ta bắt đầu phải sợ Yuđa và anh em ông; một mối kinh đảm xâm nhập các dân ngoại ở xung quanh họ. 26Danh tiếng Yuđa đã đồn thấu tận vua và mọi dân đều thuật lại những trận chiến của ông.
Antiôkhô chuẩn bị đánh Băt và Yuđê
                27Khi Antiôkhô nghe biết các điều ấy, thì ông đùng đùng nổi giận, và ông sai đi chiêu tập tất cả các quân binh trong đế quốc, một đạo binh rất đổi hùng mạnh. 28Ông mở kho phát lương một năm trọn cho quân binh và truyền cho họ phải sẵn sàng để đối phó với mọi điều bất trắc. 29Nhưng ông thấy qũi đã hết bạc, và thuế các tỉnh phải hạt nộp để giảm thiểu vì cuọc phân tranh và tai họa ông kéo đến trong xứ vì muốn bãi bỏ những luật lệ đã có từ những ngày đầu hếThánh. 30Ông sự sẽ không còn gì để chi tiêu và làm quà, như đã xãy ra một vài lần,xưa kia ông thường ra tay hào phóng ban tặng và phung phí, hơn các vua trước. 31Tâm hồn ông lúng túng quá đỗi, nên ông quyết định trẩy đi Batư mà thâu triều cống trong các tỉnh hạt và gom góp cho có nhiều tiền bạc. 32Ông đã để lại triều chính từ sông Phơrat đến biên thùy Aicập cho Lysias một người quí phái, thuộc hoàng tộc, 33và giao cho ông dưỡng dục Antiôkhô con ông, cho đến khi ông trở về. 34Ông trao cho Lysias một nữa quân binh cùng voi chiến, và ban huấn lệnh về mọi điều ông muốn; và về dân cư ở tại Yuđa và Yêrusalem, 35ông truyền phải gởi quân đánh họ để tiểu trừ, diệt sạch binh lực Israel và số sót lại ở Yêrusalem, xóa cả ký ức của họ khỏi nơi ấy, 36rồi định cư người dị chủng nơi bờ cõi họ và cắt đất phân chia xứ họ. 37Đoạn vua lấy một nửa quân binh còn lại và khởi hành từ Antiôkia, kinh đô của ông năm -147; ông vượt sông Phơrat và đi băng qua cá miền Thượng du.

Gorgias và Nikanor xuất chinh
                   
                    38Lysias chọn Ptôlêmê, con của Đôrymênos, cùng Nikanor và Gorias, những người quyền thế trong hàng các bạn thân của vua; 39ông sai đi cùng với họ bốn vạn quân và bảy ngàn kỵ binh, đến xứ Yuđa để tàn phá theo lịnh vua. 40Họ trẩy đi với tất cả các đạo binh, và đến đồn quân gần bên Emmau trong miệt Hạ ban.41Những thương gia trong vùng nghe tin thì đem bạc vàng vô số kể với xích chân đến trại để mau con cái Israel làm nô lệ. Nhập đoàn với họ có thêm một đạo quân thuộc Eđom và xứ người dị chủng. 42Yuđa và anh em thấy họa tai đã gia tăng; những đạo binh đã thiết trận nơi bờ cõi của họ; họ cũng được biết các lịnh vua truyền phải Tru diệt dân cho đến tận tuyệt, 43và họ nói với nhau: “Ta hãy làm phấn khởi dân ta đã ra bại hoại và hãy chiến đấu vì dân ta và vì nơi Thánh”. 44Và cộng đồng nhóm họp lại để sẵn áàng nghinh chiến và khẩn nguyện lòng từ bi trắc ẩn.
                45Yêrusalem không người cư ngụ như chốn hoang vu,
                  con dân không còn Aicập ra vào.
                  Thánh điện bị chà đạp,
                  con cái người bị chủng nơi Thượng đồn,
                  quán trọ cho dân ngoại.
                  Niềm hoan vui đã cất khỏi Yacob,
                  tiếng sáo tiêng đàn đã nín bặt.

Đại hội ở Maspha

               
                 46Vậy họ hội nhau lại và đến Maspha đối diện vơi Yêrusalem, vì xưa kia ở đó đã có nơi cầu nguyện cho Israel. 47Họ giữ chay ngày ấy và mặc bao bị, rắc tro lên đầu, và xé áo xống họ. 48Họ mơ Sách Luật để thỉnh ý về những điều dân ngoại có thói thỉnh vấn tượng ảnh các tà thần của chúng. 49Họ đem đến phẩm phục tư tế, của đầu mùa, thuế thập phân; họ đã cho chỗi dậy những Nazir đã mãn ngày khấn. 50Họ gióng tiếng kêu Trời rằng: “Chúng tôi phải làm gì cho những người này và đem họ đi đâu? 51vì nơi Thánh của Người đã bị người ta chà đạp, làm ra uế tục; các tư tế của Người thì trong tang sầu và nhục nhã. 52Và này, các dân ngoại hùa rập hại chúng tôi để làm cỏ chúng tôi; Người biết họ mưu tính những gì trên chúng tôi. 53làm sao chúng tôi có thể cự lại trước mặt chúng, nếu Người không đáp cứu chúng tôi?” 54Họ đã thổi loa và hò la lớn tiếng.
55Sau đó, Yuđa đặt những người lãnh đạo dân, những người cai ngàn, cai trăm, cai năm mươi, cai mười. 56Và ông bảo những người đang xây nhà, cưới vợ, trồng nho và những kẻ nhát đảm hãy rút lui, ai về nhà nấy theo Lề luật. 57Đoạn họ nhổ trại và đếm cắm quân ở phía Nam Emmau. 58Và Yuđa truyền: “Hãy nai nịt và ở như người anh dũng! Hãy sẵn sàng vào sáng mai để giao chiến Với các dân ngoại ấy,  những kẻ đã tụ lại để làm cỏ chúng ta và nơi Thánh của chúng ta; 59vì, thà chết nơi trận chiến còn hơn là nhìn thấy họa khốn của dân tộc và nơi của Thánh. 60Và ý trời sao, Người sẽ thi hành như thế ấy!”

Trận Emmau
               
                 4. 1Gorgias lấ năm ngàn quân và một ngàn tinh binh kỵ mã, và đạo quân đã khởi hành ban đêm 2để xông vào trại của Yuđa và bất thần đánh giết họ; có những người ở Thượng đồn làm hướng đạo cho ông. 3Yuđa nghe biết thế, thì ông cùng dũng binh liền trẩy đi đánh quân của vua ở Emmau, 4trong khi binh đội còn tản mác bên ngoài trại. 5Gorgias đến trại của Yuđa ban đem nhưng không gặp ai cả; ông cố tìm trên các núi non, vì ông nói: “Chúng tìm cách trốn ta”. 6Ngày vừa rạng, thì Yuđa xuất hiện trong cánh đồng với ba ngàn quân; nhưng họ không có binh giáp hay đao kiếm như họ muốn. 7Họ nhận thấy trại của dân ngoại vừa hùng mạnh vừa được phòng vệ, thêm đội kỵ binh bao quanh, và chúng lại là những tay thiện chiến.
                8Yuđa nói với những người đi với ông: “Đừng sợ vì chúng đông đảo, đừng kinh đảm trước nhuệ khí của chúng. 9Hãy nhớ lại tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát làm sao tại Biển Đỏ, khi Pharaô với các đạo binh đuổi theo họ. 10Bây giờ ta hãy kêu lên Trời xin Người đoái thương ta và nhớ lại Giao ước của tổ tiên chúng ta, mà đập tan trại binh này trước mặt chúng ta hôm nay; 11và muôn dân hết thảy sẽ biết là có một Đấng cứu chuộc giải thoát Israel”.
                12Dân dị chủng ngước mắt lên và thấy (người Do Thái) tiến đến ngay trước mặt; 13và chúng ra trạo để nghinh chiến; những người phe Yuđa thổi loa, 14và hai bên đụng độ. Dân ngoại bị đánh tan và trốn về phía đồng bằng. 15Những kẻ ở cuối đều nhào hết thảy trước lưỡi kiếm. Và họ đã đuổi theo chúng mãi đến Gazara, đến tận cùng đồng bằng Iđumêa, Azôti và Yamnia. Chừng ba ngàn người của chúng đã bị vong mạng.
                16Yuđa và binh lực của ông đã quay về, thôi truy nã chúng. 17Ông bảo dân: “Đừng ham hôi của, vì có một trận khác ngay trước mắt ta; 18Gorgias và binh lực đang trên núi, gần bên ta. Vậy hãy đứng lên chống lại địch thù của ta và giao chiến với chúng, rồi sau đó hãy tự do hôi của!” 19Yuđa vừa nói xong các lời ấy, thì một phân đội xuất hiện, từ trên núi đang dòm xuống. 20Chúng trông thấy phe chúng đã tẩu thoát, trại chúng bị phóng hỏa; quả thế, khói người ta khóc bốc lên, chứng minh cơ sự xảy ra thế nào. 21chúng thấy thế thì đâm thấp đảm quá đỗi và thấy đạo binh của Yuđa trong cánh đồng đang sẵn sàng xung trận, 22thì chúng đã chạy trốn hết thảy về xứ dân dị chủng. 23Yuđa trở về hôi của trong trại. Họ đã lấy được nhiều vàng bạc cùng với gấm tía, gấm-điều-sò-biển và nhiều của cải. 24Vòng về, họ ngợi khen chúc tụng Trời, “vì Người tốt lành, vì ơn Người miên man vạn đại”. 25Một ơn giải thoát lớn lao đã diển ra trong Israel vào ngày ấy.
                26Những người dị chủng trốn thoát được đã đến thuật lại cho Lysias tất cả những gì đã xảy ra. 27Nghe vậy, ông này đâm rối trí ngã lòng, vì sự thể không xảy ra cho Israel như ông muốn, cũng không đi đến đâu cả, như vua đã truyền cho ông.