Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YUĐA CHINH CHIẾN VỚI CÁC DÂN LÁNG GIỀNG VỚI LYSIAS TỂ TƯỚC CỦA ANTIÔKHÔ ÊUPATOR (tt)(2M 12,27- 13,26)

Êphrôn và Skythôpôli
               
     27Đánh bại và tiêu diệt chúng rồi, ông đem quân đi đánh Êphrôn, một thành kiên cố, nơi của Lysias, cùng với dân chúng đông đảo thuộc nhiều bộ lạc; có những trai tráng khỏe mạnh, đặt trước tường thành, chiến đấu anh dũng; còn bên trong có dự trữ nhiều chiến cụ và tên bắn. 28Sau khi đã kêu khấn Vị Chúa tể, Đấng ra uy đập tan thế mạnh địch thù, (quân của Yuđa) đã chiếm và làm chủ được thành, cùng hã sát lối 2 vạn 5 ngàn người ở bên trong thành. 29Rời khỏi đó, họ xông đánh Skythôpôli; cách Yêrusalem 600 dặm. 30Những người do thái lập cư ở đó cam đoan rằng dân Skythôpôli đã có thịnh tình đối với họ và đã hậu hỷ tiếp đón họ trong những thời rủi ro, 31nên (Yuđa và thuộc hạ) đã tạ ơn và khuyến khích dân thành cứ giữ mối thiên cảm ấy với chủng tộc Dothái.

Chiến đấu với Gorgias

               
          32Sau lễ gọi là lễ Năm mươi, họ đã xông đánh Gorgias, viên tướng cai cùng Iđumêa. 33Gorgias xuất trận với 3.000 bộ binh và 400 kỵ mã. 34và đã xảy ra là tại chiến trường, ít người Dothái đã bị hạ .
           35Một người nọ tên là Đôsithê, một kỵ mã anh dũng thuộc đội quân Tubi đã áp đảo được Gorgias; ông túm lấy nhung y mà giựt mạnh, lôi đi vì muốn bắt sống tên vô phúc ấy, nhưng một kỵ binh người Thrakê lao mình tớ và phăng mất bả vai ông, nên Gorgias đã trốn thoát vào Marisa. 36Nhưng quân của Esđrias chiến đấu khá lâu nên đã mệt nhoài. Yuđa đêu khấn xin Chúa tỏ mình như Đấng trợ chiến và chỉ huy chiến cuộc, 37rồi ông hét lên bằng tiếng tổ tiên lời hô trận và ca vãn; và ông đã làm cho quân của Gorgias tán bại.

Tế lễ cầu cho người chết

               
        38Yuđa thu quân và đi đến thành Ôđôllam, và vì ngày thứ bảy đến nơi rồi, nên họ đã thanh tẩy mình theo lệ và qua ngày Hưu lễ ở đó. 39Hôm sau người ta đến gặp Yuđa (xin) để đi thu lượm xác những người đã thiệt mạng, (vì thời nhất thiết phải làm thế đã đến) mà đem về chôn cất họ với thân thuộc nơi mộ tổ. 40Nhưng dưới áo lót của mỗi người chết, người ta đã tìm thấy những đồ cúng cho tượng thần Yamnia, điều Lề luật cấm chỉ người Dothái, nên mọi người đều rõ vì duyên do nào mà các người ấy đã bị thiệt mạng. 41Bấy giờ mọi người đều chúc tụng cách xử sự của Chúa, Đấng phán xét chí công và tỏ bày ra những điều giấu kín. 42Và họ đã quay đầu khẩn nguyên, xin cho tội phạm được hoàn toàn tẩy xóa. Còn vị anh hùng Yuđa, thì ra lời khuyên nhủ đạo quân giữ mình sạch tội, một khi họ đã thấy nhãn tiền sự đã xảy ra bởi tội những người đã thiệt mạng. 43Đoạn ông quyên tiền nơi mỗi người và đã gởi về Yêrusalem lối hai ngàn quan tiền để dâng lễ tế đền tội: Ông đã làm một điều rất tốt lành và cac quí, bởi nghĩ đến sự sống lại; 44vì nếu ông không trông rằng những người bị thiệt mạng ấy sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết là việc dư thừa và ngớ ngẩn; 45còn nếu ông nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đã an nghỉ cách đạo đức, thì quả là ý nghĩ lành thánh và đạo đức, do đó ông đã xin dâng lễ tế xá tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi.

Antiôkhô V và Lysias xuất chinh
Mênêlas bị tử hình
               
       13. 1Năm 149, tin đồn thấu phe của Yuđa là Antiôkhô Êupator đem đến đông quân đến đánh Yuđê; 2đi với vua có Lysias giám hộ của vua và là phụ chính, đem theo một đạo binh Hilạp gồm có 11 vạn bộ binh, 5.300 kỵ mã, 22 thớt voi và 300 xe trận có câu liêm.
              3Có cả Mênêlas được với họ: Yavê ra sức lưu manh dụ hoặc Antiôkhô, đã hẳn không phải vì nghĩ đến ích lợi quốc gia, nhưng tưởng y sẽ được lập lại quyền hành cũ. 4Nhưnh Vua trên các vua đã làm cho Antiôkhô nổi giận với tên hung ác ấy: Quả Lysias đã trình cho vua biết, chính y là nguyên nhân gây ra mọi tai họa; vua đã ra lịnh điệu y đến Bêrê và cho xử tử y theo thói chỗ ấy. 5Ở đó có một cái tháp cao 50 xích đầy những tro và có một cái quay tròn mà bờ quanh khắùp phía đều dốc thẳng trên tro. 6Đó là nơi người ta kéo lên kẻ nào can tội cướp điện thờ hay tội gở lạ nào khác, rồi người ta xô xuống cho chết. 7Đó là số kiếp của tên phi pháp phải chế, tên Mênêlas ấy, mà ngay đất chôn cũng không có được. 8Công bằng lắm thay! vì y đã phạm bao là tội lỗi chống lại Bàn thờ mà lửa và tro đều là tinh sạch, thì y cũng lĩnh lấy cái chết trong tro.

Trận Môđin

               
       9Vậy vua đã đến, lòng đầy những ý định dã man, định xử trí một cách tàn nhẫn hơn là cha ông nữa cho người Dothái biết tay. 10Hay tin như vậy, Yuđa truyền cho tất cả bá quân kêu khẩn ngày đêm lên Chúa, xin Người đám cứu lần này nữa, như bao lần khác, những kẻ sắp mất Lề luật, tổ quốc và Đền thánh, 11xin đừng để cho dân vừa mối thở được một chút lại phải sa quyền những dân tộc ô danh bại tiếng. 12Khi mọi người đã làm thế, và khóc lóc, ăn chay, phải phục ba ngày ròng mà khẩn cầu với Chúa từ bi, Yuđa đã ủy lạo họ và truyền cho họ phải sẵn sàng. 13Đoạn gặp riêng các kỳ mục, ông bàn phải xuất trận trước khi binh của vua tràn vào Yuđê và làm chủ được thành, và phải quyết định ngay vạn sự, với ơn phù trợ của Chúa.
      14Vậy sau khi đã giao phó cho Đấng tạo thành vũ trụ phân định, ông ủy lạo quân của ông, hãy anh dũng chiến đấu cho đến chết vì Lề luật, Đền thờ, tổ quốc và thể chế: Rồi ông đã hạ trại bên cạnh Môđin. 15Ra khẩu lệnh cho quân binh: “Toàn thắng của Thiên Chúa rồi ông cùng những trai tráng lựa lọc trong hàng dũng binh đã tấn công vào doanh trướng của vua ban đêm; ông giết lối 2.000 người trong trại; quân của ông đã đâm chết con voi đầu đàn với tên quản tượng, 16sau cùng đã làm cho cả trại khiếp vía và tán loạn, rồi họ rút lui, thành công mỹ mãn, 17lúc ngày vừa hé rạng. Việc đã thành sự nhờ ơn Chúa đáp cứu che chở Yuđa.

Antiôkhô thương thuyết với người Dothái
               
       18Nhà vua đã nếm biết sự táo bạo của người Dothái, thì đã thử dùng mưu lược đánh các vị trí. 19Ông tiến đánh Bet-Xur, một yếu điểm của người Dothái, nhưng đã bị đẫy lui, thất thế, thảm bại.
         20Yuđa tiếp tế cho những người trong đồn những điều họ cần. 21Tên Rôđôkus thuộc hàng ngũ Dothái đã tiết lộ bí mật cho địch, đã bị theo dõi, câu lưu và hành quyết. 22Nhà vua lại đã thương thuyết lần nữa với dân thành Bet-Xur, ông giơ tay phải bắt tay họ, đoạn rút lui; vua cũng đã giao tranh với quân của Yuđa và đã thua. 23Ông được tin Philip, để lại Antiôkia la việc triều chính, đã muốn làm tàng, nên ông hốt hoảng. Ông mới mời người Dothái đến, xin hàng, và thề chịu mọi điều kiện hợp lẽ phải, rồi kết hiệp ước, đoạn dâng tế lễ và đã tôn trọng Đền thờ cùng tỏ ra rất hậu với Nơi (thánh).
                24Sau đó ông từ giã Macabê, và để lại Hêgêmôniđê làm tướng cai vùng từ Ptôlêmai đến xứ người Gerra. 25Ông đã đến Ptôlêmai, nhưng dân Ptôlêmai bất bình về hiệp ước, và nổi công phẫn về các điều khoản và muốn thủ tiêu. 26Lysias mới lên diễn đàn, ra sức biện hộ, và đã thuyết phục cùng làm dân hòa dịu, sinh lòng thiện cảm; đoạn ông trở về Antiôkia. Việc vua xuất chinh và đã phải rút lui là thế.