Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YÔNATAN THỐNG LÃNH DOTHÁI VÀ LÀM TƯ TẾ (tt) (1M 11,30 - 12,53)

Hiến chương mới cho Do thái
                “30Vua Đêmêtrius gửi lời chào Yônatan người anh em và dân tộc Do thái: 31Ta cho sao lại gửi các khanh bản sao lục bức thư đã viết cho Lasthênê hoàng thân của ta về các khanh, ngõ hầu các khanh được tường: 32Đêmêtrius gửi lời chào vạn an Lasthênê, thượng phụ. 33Đối với dân tộc Do thái thân hữu của ta và hằng cần thủ lòng tín trực với ta. 34Ta y nhận là của họ: cả bờ cõi Yuđê, và cả ba hạt Aphêrêma, Lyđđa, Ramathaim cùng tất cả vùng phụ cận đã tách khỏi Samari và cho sát nhập vào Yuđê, làm khu vực thuộc về tất cả những ai tế tự ở Yêrusalem, đối với thuế khóa hoàng triều nhà vua hàng năm thường thu của họ trước kia trên hoa lợi ruộng đất và trái trăng. 35 Và những khoản khác ta có quyền thu: trên triều thiên mắc với ta, ta tha bổng tất cả kể từ nay. 36Không một khoản nào trong các điều ấy sẽ bị thủ tiêu, kể từ nay và mãi mãi về sau. 37Vậy nay khanh cho sao lục một banr mà trao cho Yônatan, để đặt trên Núi Thánh ở một chỗ đựợc đặc biệt chỉ định”.

Đêmêtrius được Yônatan tiếp viện

                38Vua Đêmêtrius thấyxứ đãđược yên hàn trước mặt ông và không gặp gì chống đối nữa, thì đãgiãi ngũ tất cả binh lực cho ai về quê nấy, chỉ trừ có binh tha bang, ông đã mộ nơi các đảo của các dân tộc. Do đó các binh lực tổ tiên để lại bắt đầu oán ghét ông. 39Tryphôn người thuộc về phe của Alexanđrô trước kia, khi thấy tất cả binh lực đều kêu ca chống lài Đêmêtrius, thì đã đi gặp Yamliku, một người Árập nuôi dưỡng đứa con nhỏ của Alexanđrô. 40Y cố lừa người ấy để hắn trao hoàng tử cho mình, với mục đích là tôn làm vua kế vị cha; y tin cho Yamliku hay tất cả những gì Đêmêtrius đã truyền và mối oán ghét binh lực có đối với vua; và y đã lưu lại đó nhiều ngày. 41Yônatan sai người đến với vua Đêmêtrius xin cho trục xuất khỏi Yêrusalem, quân ở thượng đồn, cùng quân đóng nơi các thành lũy, vì chúng hằng làm giặc với Israel. 42Đêmêtrius sai người đến nói với Yônatan: “Chẳng những ta sẽ làm thế cho khanh và dân tộc khanh, nhưng ta có cơ hội. 43Còn nay khanh sẽ được ta tri ââân nếu khanh sai quân đến trợ chiến với ta, vì tất cả binh lực của ta đều đã phản ngụy”. 44Yônatan đã sai đeens với ông ở Antiôkia, ba ngàn quân thiện chiến. Họ đã đến với vua và nhà vua đã vui mừng khi thấy họ đến. 45Dân trong thành tụ tập lại ngay giữa thành lối 12 vạn, và muốn thủ tiêu nhà vua. 46Nhà vua chạy trốn trong cung; dân trong thành chiếm các phố xá và khởi sự tấn công. 47Vua gọi quân Do thái tiếp viện; và họ đã tập họp lại tất cả với nhau cạnh vua,đạon phân tán ra trong thành và đã giết nội ngày ấy lối 10 vạn người trong thành. 48Họ đã phóng hỏa thành và bắt được nhiều chiến lợi phẩm trong ngày ấy cùng đã cứu được vua. 49 Người trong thành thấy quân Do thái đã chế phục được thành như ý muốn, thì tâm thần bại hoại và kêu gào khẩn vua rằng: “50Xin giơ tay hữu cho chúng tôi và dạy quân Do thái thôi tấn công chúng tôi và thành!”51Và chúng đã quăng khí giới và làm hòa. Người Do thái đã nên vinh hiển trước mặt vua và mọi người trong đế quốc của vua; họ đã được rạng danh trong đế chế của vua; rồi họ trở về Yêrusalem với nhiều chiến phẩm. 52Vua Đêmêtrius ngự ngai vương quyền của ông và xứ đã được yên hàn trước mặt ông. 53Nhưng ông đã lật lọng chối phắt tất cả những điều ông đã hứa, ông đã thay lòng đổi dạ đối với Yônatan và không báo dèn chút gì những thịnh tình Yônatan có đối với ông, và đã ra sức bức bách Yônatan.

Yônatan chống lại Đêmêtrius II
                54Sau đó Tryphôn trở về, đem theo với mình Antiôkhô, còn là một trẻ nhỏ; Antiôkhô đã lên làm vua và đội vương miện. 55Tất cả các binh lực Đêmêtrius đã hắt hủi đều tập hợp lại cạnh vua; họ đã giao chiến với Đêmêtrius, ông này đã phải trốn và bị đánh tán loạn. 56Tryphôn đã bắt được voi chiến và chiếm Antiôkia.
                57Antiôkhô-trẻ đã thư cho Yônatan rằng: “Ta y nhận cho khanh chức thượng tế; và ta đặt khanh cai bốn hạt và được liệt hàng thân hữu của vua”. 58Vua đã gửi đến cho ông được uống bằng chén vàng, mặc bào cẩm điều và có cài bằng vàng. 59Vua đặt Simon anh của ông làm lãnh binh coi từ Bậc cấp Tyrô  đến ranh giới Aicập. 60Đoạn Yônatan ra đi kinh lược vùng bên kia sông và các thành; tất cả binh lực Syri tập hợp bên ông để trợ chiến; ông đã đến Ascalôn và người trong thành long trọng ra nghinh đón ông. 61Từ đó ông đến Gaza; người thành Gaza đóng cổng lại, nên ông đã cho bao vây thành ấy và phong hoả vùng cận giao và hôi của. 62dân Gaza khẩn xin Yônatan, và ông đã giương tay hữu cho họ và bắt lấy con cái những đầu mục của họ làm con tin và sai dẫn chúng về Giêrusalem. Đoạn ông ngang qua cả vùng cho đến Đama

          63Yônatan nghe tin là có những tướng của Đemêtrius có mặt tại Keđes ở Galilê, với nhiều binh đội, vì muốn ông phải từ chức. 64Ông đã nghinh chiến với họ, còn Simon anh ông, thì ông để ở tỉnh nhà. 65 Simon hạ trại đánh Bet-Xur và tấn công thành ấy nhiều ngày rồi đã bao vây nhiều ngừơi trong thành. 66Họ khẩn xin ông bắt tay hữu họ và ông đã giơ tay bắt. ông đã trục xuất họ khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh giư. 67Yônatan và đạo binh của ông hạ trại bên bờ nước Gennesar và họ đến cánh đồng asor rất sớm. 68Và đạo binh của dân dị chủng ra chận đánh ông trong đồng bằng; chúng cũng đã tách một đội phục kích ông trên núi, còn chúng thì ra nghinh chiến trước mặt. 69Quân phục kích vùng dậy khỏi chổ của chúng và xông ra trận. 70Thuộc hạ của Yônatan đều bỏ trốn hết, không còn một người ở lại chỉ trừ có Mattathya, con của Absalôm, Yuđa, con của Khalpi, những tướng cai quân. 71Yônatan xé áo mình, rắc đất trên đầu và cầu nguyện. 72Đoạn ông trở lại đấu với kẻ địch và bắt chúng phải bỏ chạy tán loạn. 73Quân của ông đã bỏ chạy thấy vậy, thì quay về ại với ông và cùng với ông đã truy kích tới tận Keđes, tận bản doanh của chúng và đã hạ trại nơi ấy. 74Ngày ấy quân dị chủng đã thiệt mạng lối 3000 người. Rồi Yônatan trở về Giêrusalem.

Ngoại giao với Rôma và Sparta

                12 1Yônatan thấy là thời thế cũng phò ông; ông chọn người sai đi Rôma để cũng cố và tái lập tình hữu nghị với họ. 2Cũng vì mục đích ấy, ông đã gửi thư cho dân Sparta và ít nơi khác. 3Họ trẩy đi Rôma, vào nghị viện và nói: “Yônatan, thượng tế và dân tộc DoThái sai chúng tôi đến tái lập trình hữu nghị là liên minh đã có với họ, chiếu theo các điều ước đã có trước kia”. 4Đoạn người ta đã trao thư cho họ đến với các chức trách mỗi nơi, để họ được hộ tống về đất Yuđa bình an.
                5Đây là bản sao lục bức thư Yônatan đã viết cho dân Sparta:
6Yônatan thượng tế và hội đồng kỳ mục của dân tộc, các tư tế và toàn dân DoThái gửi lời chào vạn an anh em người Sparta. 7Ngay trước kia, đã có thư gửi đến cho Ônya, thượng tế do Arêus đã trị vì nơi các ngài, và nhận ra rằng các ngài là anh em chúng tôi, như bản sao lục sau đây chứng thực. 8Ônya đã long trọng đón tiếp người được sai đến và đã nhận thư, trong đó đã xác định về minh ước và tình hữu nghị. 9Cho nên, mặc dù chúng tôi không cần đến những điều như thế, bởi lẻ chúng tôi có nguồn an ủi là sách thánh trong tay chúng tôi. 10chúng tôi cũng mạn phép sai đi tái lập tình huynh đệ và hữu nghị đối với các ngài, kẻo chúng tôi lại ra như người dưng nước lã với các ngài, vì bao thời gian đã trôi qua từ ngày được quý ngài gửi thư đến. 11Trong mọi dịp, trong lễ bái và các ngày đã định, chúng tôi không ngớt nhớ đến các ngài, nhân dịp lễ tế chúng tôi dâng, cùng với kinh nguyện, như tất nhiên, và hợp lý là phải nhớ đến những người anh em. 12Chúng tôi cũng sung sướng vì mối danh dự của các ngài. 13còn chúng tôi, biết bao là gian nan, biết bao là giặc giả vây toả chúng tôi, và các vua xung quanh chúng tôi đã gây chiến với chúng tôi. 14Song chúng tôi đã không muốn phiền hà đến các ngài cũng như các đồng minh và thân hữu khác của chúng tôi trong các cuộc chiến ấy. 15Quả thật chúng tôi được tiếp viện bởi trời đáp cứu và chúng tôi đã bị hạ xuống. 16Vậy chúng tôi đã chọn Numênios con của Antiôkhô và Antipater, con của Yasôn mà sai đến với dân Rôma tái ước tình hữu nghị và liên minh đã có trước. 17Chúng tôi cũng truyền cho họ đến với các ngài và chào hỏi các ngài cùng trao thư của chúng tôi về việc xiết lại tình huynh đệ của chúng ta. 18Và nay xin lấy lòng tốt hồi âm cho chúng tôi về vấn đề này”.
                19Và đây là bản sao lục thư người ta đã gởi đến Ônya.
                 20Arêus, vua dân Sparta gửi lời chào vạn an Ônya, thượng tế. 21Gặp thấy trong một văn thư về dân Sparta và dân DoThái nói họ là anh em với nhau và họ điều thuộc về dòng dõi Abraham.22Bởi nay chúng tôi được biết như thế, xin các ngài lấy lòng tốt, thư cho chúng tôi được biết các ngài được an phúc làm sao.23phần chúng tôi, chúng tôi xin thư cho các ngài là: thú thật với các ngài, tài sản của các ngài là của chúng tôi, và của cải của chúng tôi là của các ngài. Vậy chúng tôi đã ra lệnh ngõ hầu có sứ điệp tin cho các ngài những điều như thế”.

Yônatan đi Koilê-Syri
Simon ở vùng duyên hải
                 24Yônatan nghe tin là các tướng của Đêmêtrius đã trở lại với binh lực nhiều hơn trươc để giao chiến với ông. 25Từ Giêrusalem ông trẩy đi đón gặp chúng trong vùng Amathitis, vì ông không để cho chúng được thư thả tràn vào tỉnh của ông. 26ông sai quân trinh sát đến trại của chúng và những người này về hay tin cho ông là chúng chuẩn bị xông đánh họ ban đêm. 27Khi mặt trời lặn, Yônatan truyền cho thuộc hạ canh thức, khí giới nơi tay, sẵn sàng nghinh chiến suốt cả đêm; và ông cũng cắt tiền quân canh xung quanh trại. 28Phe địch nghe biết Yônatan và thuộc hạ đã sẵn sàng nghinh chiến thì đâm ra sợ hải, ngã lòng; và chúng đốt lửa trong trại của chúng. 29Mãi đến tảng sáng mà Yônatan và thuộc hạ vẫn chưa biết gì (về việc chúng rút lui), vì họ thấy có lửa đốt sáng. 30Yônatan truy kích chúng nhưng theo không kịp, vì chúng qua sông êlêu-thêrô mất rồi. 31Yônatan rẻ qua đánh quân ả-rập gọi là zabađê, ông đánh bại chúng và thu lấy chiếm phẩm, 32đoạn ông cho rỡ trại và đi tới Đama và đi kinh lý tất cả vùng. 33Simon cũng xuất chinh và thân hành đến tận Ascalôn và các đồn lũy kế cận, đoạn ông rẽ qua Yônatanppê và công hãm thành ấy, 34vì ông nghe tin là chúng muốn nộp đồn cho phe Đemetrius. Ông đặt ở đó một đội quân canh giữ thành.

Phòng thủ Yêrusalem
               35Yônatan đã trở về; ông nhóm đại hội các kỳ mục của dân và cùng với họ, ông quyết định xây đồn lũy ở yuđê, 36xây cao thêm các tường thành Yêrusalem, và dựng một bức tường thành lớn chắn giữa thượng đồn và thành, để tách hẳn thành ra, đứng biệt lập một mình, khiến quân ở thượng đồn không thể mua bán nữa. 37Người ta tụ tập lại để xây thành, một phần tường thành ven khe, về phía đông, đã sụp đổ và người ta tu bổ chổ gọi là khaphênata, 38Simon đã xây lại Ađiđa trong vùng shêpula; ông phòng nơi ấy và đặt cổng và then chốt.

Yônatan bị bắt cóc
                29Tryphôn tìm cách làm vua trên Á châu và đội lấy vương miện và tra tay hại vua Antiôkhô, 40nhưng sợ Yônatan không để yên cho y làm, mà còn tuyên chiến với y, nên y tìm thủ đoạn bắt cóc ông để thủ tiêu đi. Vậy y đã lên đường đến Bet-San.
                41Yônatan liền ra đón y với bốn mươi ngàn quân tinh nhuệ để xung trận và đến Bet-San. 42Tryphôn thấy ông đến với nhiều binh lực thì sợ không dám tra tay bắt ông. 43Y mới long trọng nghinh tiếp ông và giới thiệu ông với tất cả các thân hữu và tặng ông quà này quà khác và truyền cáo cho các thân hữu và binh đội của y phải vâng phục ông như chính mình y. 44Và y nói với Yônatan: “việc gì mà ông phải bắt toàn dân này cực nhọc như thể trong khi không có giặc đe dọa chúng ta?. 45Bây giờ ông hãy cho họ về nhà; còn chọn lấy một số quân hộ tống ông, rồi đi với tôi đến ptôlêmai, và tôi sẽ trao thành ấy cho ông và các đồn lũy khác, các binh đội khác và các quan chức khác; xong tôi sẽ quay trở về. Vì chính vì thế mà tôi có mặt nơi đây”. 46Tin y, nên ông đã làm như y nói, và ông đã cho binh lực rút lui về thành giúđa. 47Ông giữ lại với mình ba ngàn quân, ông để lại hai ngàn ở Galilê, còn một ngàn đi tháp tùng ông. 48Yônatan vừa vào tới ptôlêmai, thì dân Ptôlêmai khóa chặt cổng lại,rồi họ bắt lấy ông, và tuốt gươm giết những người cùng đi với ông. 49Tryphôn sai binh lực và kỵ mã đến Galilê và diệt tất cả những người theo phe Yônatan. 50Nhưng những người này biết được là ông bị bắt và bị thủ tiêu làm một cùng những người đi với ông, họ mới ỷ lại nhau và chen vai thích Cánh với nhau họ tiến, sẵn sàng chiến đấu. 51Những kẻ truy kích thấy họ quyết liều mạng thì đã rút lui. 52Họ đi tới đất Yuđa tất cả an toàn, và họ đã khóc Yônatan và những người đi với ông. Rồi họ phát sợ quá đỗi. Toàn thể Israel đã làm tang trọng thể. 53Tất cả các dân ngoại xung quanh họ tìm cách huỷ diệt họ, vì chúng nói : “Chúng nó không đầu, không người bảo trợ; vậy nay ta hãy chiến đấu mà tiêu diệt khỏi thiên hạ mọi di tích của chúng”.
PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí