Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YÔNATAN THỐNG LÃNH DOTHÁI VÀ LÀM TƯ TẾ (tt) (1M 10,22 - 11,29)

Thư của Đêmêtrius cho dân Dothái
           22Đêmêtrius nghe biết sự thế như vậy thì phật ý và nói: 23 “Chúng ta đã làm gì để Alexanđrô dụ đoạt được trước ta, tình thân hữu của dân Dothái, để làm nương tựa cho mình? 24Ta cũng sẽ biên thư cho họ với những lời ủy lạo, hứa chức cao bổng hậu, để chúng cũng phò giúp ta”. 25Ông đã gửi thư đến cho họ, lời lẽ thế này: “Vua Đêmêtrius gửi lời chào dân tộc Dothái. 26Các người đã giữ các khoản ước đối với ta, đã kiên trì trong tình hữu nghị mà không xích lại gần lũ địch của ta. Ta nghe biết và lấy làm mừng. 27Nay các người hãy cứ kiên trì giữ tín với ta và ta sẽ lấy ân lộc đền đáp cách các ngươi cư xử với ta. 28Ta sẽ gia miễn nhiều Ta sẽ thi ân. 29Từ nay, ta tha cho các người và miễn cho mọi người  Dothái khỏi triều cống, khỏi thuế muối, khỏi dâng triều thiên; 30và bạc trị giá cho một phần ba hoa lợi ruộng đất, cho một nửa trái trăng cây cối, thường Ta có quyền đánh thuế, từ ngày hôm nay và về sau, Ta miễn không đánh thuế ấy trên đất Yuđa và ba hạt tách khỏi Samari và Galilê để thêm cho (đất Yuđa) kể từ ngày hôm nay và mãi mãi sau này. 31Yêrusalem hãy (được công nhận) là thánh, và được miễn trừ trong cả ranh giớIsrael, có quyền thu thập phân và thuế má. 32Ta cũng từ bỏ quyền lợi của ta trên Thượng đồn ở Yêrusalem, và ta ban cho thượng tế, để thượng tế cho đóng ở đó những ai ngài chọn để canh giữ lấy. 33Mọi người Dothái bị bắt làm tù binh xa đất Yuđa tới bất cứ nơi nào trong toàn đế quốc ta, ta tha cho đươc tự do, không tiền chuộc; và mọi người phải được miễn thuế đánh trên thú vật của họ. 34Tất cả những lễ bái, các ngày Hưu lễ, ngày sóc, tất cả các khánh nhật, và ba ngày trước lễ bái, và ba ngày sau lễ bái, hết thảy hãy là những ngày miễn trừ, tha nợ cho cho mọi người Dothái ở trong đế quốc ta. 35Không ai sẽ có quyền truy bắt và phiền nhiễu người nào trong họ vì bất cứ việc gì. 36Ban phép cho mộ người Dothái vào binh lực của hoàng triều chừng ba vạn người; và họ được hưởng bổng như thường ban cho tất cả binh lực của hoàng triều. 37Có người trong chúng sẽ được đặt trong các đồn ải quan trọng của hoàng triều, người khác sung vào những chức vụ thân tín của nước; những ai cai chúng và những người chỉ huy chúng phải được chọn giữa hàng ngũ chúng; chúng hãy đi theo luật lệ của chúng, như hoàng đế đã hạ chỉ trong xứ Yuđa. 38Còn ba hạt đã tách khỏi tỉnh Samari cho sát nhập vào Yuđê, thì sẽ được sát nhập vào Yuđê làm sao để kể chúng như chỉ ở dưới quyền của cũng một người, và khoâng phải tuân phục quyền nào khác ngoài quyền của thượng tế. 39Thành Ptôlêmai và vùng phụ cận, ta ban làm tặng vật cho Nơi Thánh ở Yêrusalem để đài thọ những chi phí của Nơi Thánh. 40Hàng năm ta cũng ban cho mười lăm ngàn seqel bạc trích trong quỹ hoàng triều trong những địa điểm nào thích hợp. 41Và tất cả số thặng dư các người hữu trách đã khoâng ký quỹ, như những năm đầu hết, từ nay họ sẽ phải cấp để dùng vào các công việc của Nhà. 42Ngoài ra, số năm ngàn seqel bạc, người ta đánh vào lợi tức của Nơi Thánh theo ngân khoản hàng năm cũng sẽ được miễn chước vì là thuộc về các tư tế lo thánh vụ. 43Tất cả những ai trốn ẩn nơi Đến thờ ở Yêrusalem và trong tất cả ranh giới thành, bởi mắc nợ siêu thuế hoàng triều hay bất cứ món nợ nào, những kẻ ấy phải được tha cũng như tất cả những gì họ có trong đế quốc ta. 44Những khoản chi vào các công việc xây cất và tu bổ Nơi Thánh sẽ được quĩ hoàng triều đài thọ. 45Những khoản chi vào việc xây cất tường thành Yêrusalem và việc phòng thủ xung quanh cũng sẽ được quỹ của hoàng triều đài thọ, cũng như những khoản chi vào việc xây cất những tường thành ở Yuđê”.

 Đêmêtrius thiệt mạng
                46Khi Yơnatan và dân nghe các lời ấy, họ không tin cũng không tiếp nhận, vì họ nhớ đến những sự lớn lao (Đêmêtrius) đã gây ra trong Isarel và ông đã bách hại họ thế nào. 47Và họ đã thiên về phía Alexanrô vì ông đã xướng ra những lời ôn hòa trước; và họ đã là đồng minh của ông mọi ngày. 48Vua Alexarô thu nhập binh lực hùng hậu và hạ trại đối diện với Đêmêtrius. 49Hai vua đã giao chiến, và đạo binh của (Alexanrô) đã vỡ chạy. (Đêmêtrius) đuổi theo và thắng thế trên chúng. 50Ông đã thúc quân chiến đấu mãnh liệt mãi cho đến khi mặt trời lặn. Nhung Ðêm êtrius đã thiệt mạng chính ngày hôm ấy.
 
Hôn nhân của Alexanrô Balas.
Yônatan được trọng đãi
                51Alexanrô đã sai xứ đến với Ptôlêmê vua Ai Cập, để nói những lời này: “52Bởi chúng tôi đã trở về đế quốc của tôi; đã ngồi trên ngai tổ tiên tôi và nắm được quyền binh; tôi đã đánh bại Đêmêtrius và bá chủ được xứ chúng tôi. 53Tôi đã giao chiến với hắn và vương quyền của hắn. 54Vậy nay ta hãy kết thân với nhau và nay xin ngài gả cho tôi lệnh nữ của ngài, và tôi sẽ làm rể của ngài, tôi sẽ có sính lễ hầu ngài và công chúa một cách xứng đáng”.
                55Vua Ptôlêmê hồi âm rằng: “Thật là ngày hạnh phúc, ngày ngài tái hồi quê cha đất tổ và lên ngự ngai đế quốc tổ tiên. 56Nay tôi sẽ thi hành theo quí thư; nhưng xin ngài đón gặp tôi ở Ptôlêmai, ngõ hâu chúng ta được gặp mặt nhau và tôi xin làm nhạc phụ của ngài như ngài đã ngỏ ý”.
                57ptôlêmê đã rời Ai cập, ông và Klêôpatra con gái của ông và đến Ptôlêmai năm 162. 58Vua Alexanđrô ra nghinh đón ông và ông đã phối hiệp Klêôpatra con gái ông với Alexanđrô; và (Alexanđrô) đã cử hành lễ cưới ở Ptôlêmai cực kì trọng thể xứng với những bậc vua chúa. 59Vua Alexanđrô viết thư mời Yônatan đến gặp ông. 60Yônatan long trọng trẩy đi Ptôlêmai, ra mắt hai vua và đãbiếu các vua và các thân hữu của họ, nào bạc nào vàng với nhiều tặng vật, và làm hai vua hài lòng. 61Có những đứa vô lại, đồ ôn dịch trong Israel hùa rập với nhau chống lại ông mà cáo tội ông, nhưng nhà vua không thèm điếm xỉa. 62Nhà vua truyền cởi áo cũ của Yônatan và mặc cho ông y phục cẩm điều; và người ta đã thi hsnhf như thế. 63Vua cho ông cùng ngồi với mình và truyền cho các quan chức nhà vua “ Hãy ra giữa thành với ngài và rao là không ai được kiện cáo ngài về bất cứ việc gì. Đừng có ai dám phiền nhiễu ngài vì bất cứ lý do gì”. 64Những kẻ muốn tố cáo ông, khi thấy vinh dự ông được, như đã rao truyền, và chính ông được vận y phục cẩm điều, thì họ đều bỏ trốn hết. 65Vua đãban cho ông vinh dự, đã liệt ông vào hàng đệ nhất thân hữu và đặt ông làm lãnh binh và sứ quân. 66Yônatan đã trở về Yêrusalem bình an, vui mừng.

Đêmêtrius II. Apôllônius và Yônatan
                67Năm 165, Đêmêtrius, con của Đêmêtrius bỏ đảo Krêta mà về quê cha đất tổ. 68Vua Alexanđrô nghe tin thì lo buồn quá đổi, và ông đã trở về Antiôkia. 69Đêmêtrius y chuẩn cho Apôllônius cai vùng Koilê-Syri. Ông này chiêu mộ một đạo binh lớn và đến hạ trại ở Yamnia và sai người đến với thượng tế Yônatan:
                “70Ngươi là người độc nhất dấy lên chống lại chúng ta, và vì ngươi, ta đã bị cười chê, sỉ nhục. Tại sao ngươi cứ ỷ thế phá hại ta trên xó núi? 71Vật nay nếu ngươi cậy được vào binh lực của ngươi thì hãy xuống đồng bằng vớ chúng ta và sẽ cùng thử sức nhau ở đó, vì ta có binh lực các thánh theo ta. 72Hãy hỏi mà học cho biết ta là ai, và những người khác trợ lực cho ta là ai; họ nói: Các ngươi chân không đứng vững được trước mặt chúng ta, vì đã hai lần tổ tiên các ngươi đã tháo lui vỡ chạy ngay trong họ, 73và bây giờ ngươi sẽ không tài nào cự lại được với kỵ mã và binh lực như thế này nơi đồng băng, nơi không có đá có sỏi, hay xó nào để mà trốn”.
                74 Khi nghe các lời lẽ của Apôllônius, Yoonatan bứt rứt trong trí, ôn đã chọn một vạn quân và xuất chinh khỏi Yêrusalem; Simon, anh ông, đã đi gặp ông để tiếp viện. 75Ông đã hạ trại đánh Yoppê; dân trong thành đóng cổng lại, vì tại Yoppê có đồn canh của Apôllônius; và người ta đã đánh Yoppê. 76Hoảng sợ, dân trong thành đã mở cổng, và Yônatan đã làm chủ Yoppê. 77Apôllônius nghe tin, thì điều động ba ngàn kỵ mãvà một đạo binh đông đảo và ông đã đi về hướng Azôtô, dường như muốn băng qua, và một trật ông tiến vào đồng bằng vì ông có một đạo kỵ binh đông đảo và ông cậy vào đó. 78Yônatan đuổi theo sau, hướng đến Azôtô, và hai đạo binh đã giao chiến. 79Apôllônius đã để lại một ngàn kỵ binh nấp sau họ. 80Yônatan biết có ổ phục kích đằng sau mình; quân phục kích đã vây đạo binh của ông và bắn tên vào dân từ sáng cho đến chiều. 81Nưng dân đã đứng vững chống lại theo như Yônatan đã ra lệnh; và ngựa của chúng đã mệt mỏi. 82Simon kéo quân của mình đến và xông đánh hàng ngũ địch; vì đội kỵ binh đã nhoài rồi; chúng đã bị ông đánh bại, phải tẩu thoát. 83Đội kỵ binh đã chạy tứ tán trong đồng bằng; và chúng đã trốn đến Azôtô mà vào Bet-Đagôn, am thờ của chúng để thoát mạng. 84Yônatan cho phóng hỏa Azôtô và các  thành xung quanh, thu lấy chiến phẩm, rồi ông đã phóng hỏa đền thờ Đagôn và những người trốn trong đó. 85Những người đã chết, gươm đâm, cùng những kẻ đã bị chết thiêu lên đến tám ngàn người. 86Bỏ đó ra đi, Yônatan đến hạ trại bên Asscalôn; dân trong thành ra nghinh đón ông rất trọng thể. 87Đoạn Yônatan cùng với thuộc hạ trở về Yêrusalem, mang theo nhiều chiến phẩm. 89Ông gởi tặng Yônatan móc bào vàng như có lệ ban tặng cho những hoàng thân; ông cungx ban tặng Akkarôn và tất cả địa hạt thành ấy cho (Yônatan) làm lãnh thổ.

Ptôlêmê ủng hộ Đêmêtrius II
Đánh Alexanđrô Balas

                11. 1Vua Aicập triệu tập quân binh nhiều như cát ngoài bãi biển cùng với nhiều chiến thuyền và tìm cách lấy mưu gian bá chủ nước của Alexanđrô mà đem sát nhập vào nước của ông. 2Ông tiến vào Syri với những lời ôn hoà, và dân các thành đã mở cổng cho ông và ra nghinh đón, ông vì ông là nhạc phụ của nhà vua. 3Nhưng khi Ptôlêmê đã vào các thành, ông lại đặt quân trấn giữ trong mỗi thành. 4Khi ông đến gần Azôtô, người ta chỉ cho ông thấy đền thờ Đagôn bị phóng hỏa, Azôtô và vùng cận giao bị tàn phá và thây chết nằm la liệt và dấu vết những người bị thiêu do bởi (Yônatan) phóng hoả trong trận giận; vì người ta đã chất những đống thấy chết dọc đường (vua) đi. 5Họ thuật lại cho vua các điều Yônatan đã làm, mong vua sẽ khiển trách ông, nhưng nhà vua đã làm thinh. 6Yônatan đã long trọng xuống Yoppê nghinh đón vua; hai bên chào mừng nhau và đã ngủ lại ở đó. 7Yônatan đã đi với vua mãi đến sông gọi là Êlêuthêrô, đoạn trở về Yêrôsalem. 8Còn vua Ptôlêmê thì đã chế phục các thành duyên hải cho đến Sêlêukia-trên biển và suy tính mưu ác hại Alexanđrô. 9Ông sai sứ đến với vua Đêmêtrius mà rằng: “Đến đây, ta hãy kết ước với nhau, và tôi sẽ gả cho ngài con gái tôi còn nơi Alexanđrô và ngài sẽ làm vua trên đế quốc của vương phụ ngài. 10Tôi rất hối hận là đã gả con tôi cho hắn, vì hắn chực giết tôi”. 11Ông trách móc như thế chỉ vì muốn được nước (của Alexanđrô). 12Ông đã bắt lại con ông mà gả cho Đêmêtrius, rồi đoạn giao với Alexanđrô, và mối thù địch của họ đã lộ hẳn ra. 13Ptôlêmê vào Antiôkia, và đội lấy xương miện Á châu, thành thử trên đầu ông, ông đội cả hai vương miện Ai cập và Á châu. 14Vào thời ấy, Alexanđrô đang tại Kilikia, vì dân trong vùng ấy đã dấy lên. 15Alexanđrô nghe biết (các điều Ptôlêmê làm) thì đến giao chiến với ông; Ptôlêmê xuất binh nghinh chiến với một đạo binh hùng hậu và đã đánh cho Alexanđrô một trận tơi bời. 16 Alexanđrô trốn vào vùng Árập để nương ẩn ở đó. Và vua Ptôlêmê đã vinh thắng. 17Zabđiel người Árập đã chặt đầu Alexanđrô mà gửi lại cho Ptôlêmê. 18Nhưng ngày thứ ba, vua Ptôlêmê cũng chết. Và những quân đóng trong các đồn đã bị dân các đồn hạ sát. 19 Đêmêtrius lên làm vua năm 167.

Yônatan vây Thượng đồn

                20Trong những ngày ấy, Yônatan tập hợp dân Yuđê lại để công hãm Thượng đồn ở Yêrusalem, và ông đã làm nhiều máy móc chiến cụ. 21Có ít người là kẻ thù của dân tộc, những đứa vô lại, đã đến yết kiến vua và tin cho ông hay Yônatan đang vây Thượng đồn. 22Nghe vậy, nhà vua thịnh nộ, và vừa được báo tin, lập tức vua chạy đi Ptôlêmai để thương nghị. 23Khi Yônatan nghe tin, ông truyền cứ tiếp tục vây (Thượng đồn); ông chọn một số kỳ mục của Israel và ít tư tế và liều mình xông vào nguy hiểm. 24ÔNg đem theo bạc vàng, áo quí và nhiều quà tặng khác mà đến gặp vua ở Ptôlêmai và được nghĩa với nhà vua. 25Những đứa vô đạo trong dân tộc đến tố cáo ông. 26Nhưng vua xử với ông như các vua trước đã xử đã làm, và đã nhắc ông lên trước các thân hữu của vua hết thảy. 27Vua y nhận cho ông chức thượng tế và tất cả các danh dự ông đã được trước, và cho ông ở cấp trên các đẹ nhất thân hữu của vua. 28Yônatan xin vua miễn thuế cho Yuđê và ba hạt (cắt của Samari), và hứa dâng vua 300 tạ bạc (thế lại). 29Vua ưng thuận và đã viết thư cho Yônatan về tất cả các điều trên, điệu văn thế này: