Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yacob và Laban kết ước - Yacob chuẩn bị gặp Esau - Vật lộn với Thiên Chúa - Gặp Esau

Yacob và Laban kết ước
     43Laban đáp lại nói với Yacob: “Con gái là con gái tôi, con trai là con trai tôi, cừu là cừu của tôi, mọi điều anh thấy đó là của tôi. Nhưng tôi biết làm được gì hôm nay cho các con gái tôi đây, hay con cái chúng đã đẻ ra? 44Bây giờ, nào! ta hãy kết ước, tôi và anh… và việc đó hãy làm nhân chứng giữa tôi và anh”.
    
45(Yacob) đã nhắc một viên đá dựng làm bia, 46Yacob nói với bà con: “Lượm đá đi”. và họ đã lấy đá làm thành đống. Và họ đã dùng bữa ở đó, trên đống ấy. 47Laban gọi đó là Yơgar-Sahađata; còn Yacob gọi đó là Gơlơed. 48(Laban) nói: “Đống này hôm nay là nhân chứng giữa tôi và anh ». Bởi thế ông gọi tên nó là Galơed, 49và Mispa, vì ông nói: “Xin (Yavê) canh giữa tôi và anh, khi chúng ta đã khuất mặt nhau.
    
50Nếu anh hành hạ các con gái tôi và ngoài các con tôi, nếu anh còn lấy thêm vợ khác thì không phải một người như chúng ta, mà! hãy coi chính Thiên Chúa là nhân chứng giữa tôi và anh ». 51Và Laban nói với Yacob: "Này cái đống này, và bia này, tôi đã chất lên giữa tôi và anh, 52đống ấy làm nhân chứng, bia ấy làm nhân chứng: là tôi sẽ không qua đống ấy mà sang bên anh, và anh không qua đống ấy, và bia ấy mà qua bên tôi với ác ý. 53Xin Thiên Chúa của Abraham và Thiên Chúa của Nakhor giám minh giữa chúng ta”. Yacob đã lấy Thân nhân của Ysaac cha ông mà thề. 54Và (Yacob) đã dâng tế lễ trên núi và mời bà con dùng bữa. Họ đã dùng bữa và ngủ đêm trên núi.
    
32. 1Sáng ngày Laban dậy sớm, và đã hôn lấy hôn để con trai con gái của ông cùng chúc lành cho chúng. Đoạn Laban trẩy về chốn cũ của ông 2Yacob tiếp tục đường trường và các thần sứ Thiên Chúa bất chợt gặp ông. 3Yacob vừa thấy họ thì nói: “Đó là doanh trại của Thiên Chúa » và ông gọi tên chốn ấy là Makhanaim.

Yacob chuẩn bị gặp Esau
    
4Yacob sai nhiều người đem tin đi trước đến cùng Esau, anh ông ở đất Sêir, đồng Êđom. 5Ông truyền cho họ rằng: “Các anh hãy nói thế này với đức ông Esau của ta: Yacob, người tôi bộc của ngài xin thưa thế này: Tôi đã ngụ nhờ Laban, và đã phải dằng dai cho đến bây giờ. 6Tôi đã có được: bò, lừa, cừu dê, tôi trai, tớ gái. Tôi đã sai người báo tin cho đức ông, trông hưởng ơn nghĩa trước mắt ngài”.
    
7Những người đem tin đã về lại với Yacob mà rằng: “Chúng tôi đã đến gặp Esau anh ông; và chính ông ấy đang trên đường đến gặp ông có bốn trăm người tùy tùng”.
    
8Yacob kinh sợ quá đỗi và lòng những bồn chồn. Ông liền chia gia nhân của ông và cừu dê bò lừa [ và lạc đà ]( làm hai doanh trại. 9Ông tự nhủ: “Giả như Esau xông đến đánh phá trại nầy, thì ít là trại kia có phương thoát được”. 10Bấy giờ Yacob nói: “Lạy Thiên Chúa của Abraham cha tôi, và Thiên Chúa của Ysaac cha tôi, lạy Yavê, Đấng đã phán bảo tôi: Hãy về xứ sở ngươi, nơi quê quán ngươi và Ta sẽ xử nhân lành với ngươi! 11Tôi thật quá nhoi xứng đâu với tất cả những ân lộc và lòng tin nghĩa Người đã thi thố trên tôi tớ Người, vì tôi chỉ có cây gậy khi qua sông Yordan này, mà bây giờ tôi đã trở thành hai doanh trại. 12Xin cứu tôi khỏi tay anh tôi, khỏi tay Esau vì tôi sợ ông đến đánh giết cả mẹ lẫn con. 13Mà chính Người đã phán: Ta sẽ xử nhân lành với ngươi, Ta sẽ cho dòng giống ngươi nên đông đảo như cát biển không tài nào đếm được”. 14Và ông đã qua đêm ấy ở đó.
    
Ông đã lấy một phần của cải trong tay ông làm đồ lỡi cho Esau anh ông! 15Hai trăm dê cái với hai mươi dê đực; hai trăm cừu cái với hai mươi cừu đực, 16ba mươi lạc đà căng sữa với con chúng, bốn mươi bò cái và mười bò tót. Hai mươi lừa cái và mười lừa tơ. 17Ông trao tay mỗi đứa tớ một đàn riêng biệt, đoạn ông dặn chúng: “Các ngươi cứ đi trước ta và để cách quãng giữa đàn này với đàn nọ”. 18Rồi ông truyền cho người thứ nhất rằng: “Lúc nào Esau, anh ta, gặp ngươi và hỏi ngươi rằng: Anh thuộc về ai? và anh đi đâu? của ai đó, những vật anh đuổi đi trước mặt anh? 19Thì ngươi phải nói: Của Yacob tôi bộc của Ngài. Đó là đồ lỡi gởi tới đức ông Esau. Và này ông ấy cũng đến sau chúng tôi”. 20Ông cũng truyền như vậy cho người thứ hai, rồi người thứ ba, rồi cho hết thảy các người đi sau các đàn thú rằng: “Các ngươi phải nói lời lẽ như thế với Esau, lúc các ngươi tìm ra ông ấy. 21Các ngươi hãy nói: Nầy Yacob tôi bộc của Ngài cũng có đằng sau chúng tôi. Vì ông tự nhủ: “Ta phải xoa dịu nhan (anh ta) bằng đồ lỡi kiệu đi trước, rồi đến sau, ta sẽ giáp mặt có lẽ anh ta sẽ nể mặt ta”.
    
22Vậy đồ lỡi đã được kiệu đi trước; còn ông, ông lưu lại đêm ấy trong trại.

Vật lộn với Thiên Chúa
    
23Đêm ấy Yacob chỗi dậy, đem hai vợ và hai tỳ nữ và mười một con, ông lội qua Yabboq. 24Ông đem họ đi và cho họ lội qua khe, ông cũng đem qua những gì ông có. 25Rồi Yacob đã ở lại một mình. Và có người đã đấu với ông mãi cho đến hừng đông đã rạng. 26Thấy mình không thắng nổi bên kia, thì bên này đạp cho một cái vào hông, và Yacob bị sái hông trong khi đấu vật với Người. 27Người mới nói: "Buông ta ra vì hừng đông đã rạng”. Nhưng ông nói: “Tôi sẽ không buông Người ra, trừ phi là Người chúc lành cho tôi”. 28Người hỏi ông: “Tên ngươi là gì?” Ông đáp: “Yacob” 29Người bảo: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Yacob, nhưng là Israel. Vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa cũng như với người ta, và ngươi thắng thế”. 30Yacob lên tiếng hỏi và nói: “Xin tỏ cho tôi biết Danh Người”. Người đáp: “Ngươi hỏi danh Ta làm gì?” Và Người đã chúc lành cho ông ở đó.
    
31Yacob gọi tên chỗ ấy là Pơnuel. Vì, ông nói: “Tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa, diện đối diện, mà mạng tôi vẫn được an toàn”. 32Mặt trời đã rạng tỏ khi ông đi qua Pơnuel, và ông đi khập khễnh bên hông. 33Bởi thế con cái Israel không ăn gân háng bên hông thú vật cho đến ngày nay, vì Yacob đã bị đập vào hông nơi gân háng.

Gặp Esau
    
33. 1Yacob ngước mắt lên mà nhìn, thì này Esau đã đến với bốn trăm người. Ông mới chia các con theo Lêa, Rakhel và hai nữ tỳ. 2Ông để các nữ tỳ và con cái họ lên đầu hết, rồi thứ đến Lêa và các con nàng và Rakhel cùng Yuse đàng cuối. 3Còn ông, ông qua trước mặt họ, phục lạy bảy lần sát đất cho đến khi tới gần anh ông. 4Esau chạy lại đón ông, ôm lấy ông, bá cổ ông mà hôn và khóc. 5Ngước mắt lên, Esau thấy có đàn bà và trẻ con, thì nói: “Họ là gì với chú?” Ông nói: “Những đứa con Thiên Chúa đã thương ban cho tôi bộc của Ngài”. 6Bấy giờ các nữ tỳ tiến lại, họ và con cái họ mà phục lạy. 7Cả Lêa cũng tiến lại với con bà mà phục lạy. Sau cùng Yuse và Rakhel tiến lại mà phục lạy.
    
8Esau nói: “Tất cả doanh trại tôi đã gặp là gì đó đối với chú?” Ông đáp: “Mong kiếm thấy được ơn nghĩa trước mặt đức ông!” 9Esau nói: “Tôi cũng được dư dả chú ạ! Của chú xin chú giữ lấy”. 10Yacob thưa: “Không thế, tôi xin ngài, mong tôi được nghĩa trước mặt ngài và ngài đoái nhận đồ lỡi nầy tự tay tôi, vì tôi đã được thấy nhan ngài như thiên hạ được thấy nhan Thiên Chúa, và Ngài đã chiếu cố đến tôi. 11Vậy xin nhận lấy lễ thành dâng ngài, vì Thiên Chúa đã thương đến tôi và tôi được có đủ mọi sự”. Ông đã nài nẵng, và Esau đã nhận.