Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yacob làm giàu - Yacob chạy trốn - Laban đuổi theo Yacob

Yacob làm giàu
    25Khi Rakhel đã sinh ra Yuse, thì Yacob nói với Laban: “Để cháu đi về quê hương, đất nhà. 26Xin trao trả cháu vợ con cháu, cháu đã giúp việc cậu vì chúng, để cháu lui về, quả cậu cũng biết cháu đã giúp việc cậu thế nào”. 27Laban nói với ông: “Nếu anh có tình với tôi… Tôi bói được rằng Yavê đã chúc lành cho tôi vì cớ anh”. 28Và ông nói: “Anh cứ định công bao nhiêu đi, tôi sẽ trả ». 29Yacob đáp: “Cậu biết cháu đã giúp việc cậu thế nào, và thú thật của cậu ra sao dưới tay cháu. 30Trước cháu thì chả có là bao, rồi sau cháu thì đã lan tràn đầy dẫy và Yavê đã chúc lành cho cậu. Thì nay, đến bao giờ cháu mới làm lụng được cho gia đình cháu?”. 31Laban nói: "Tôi biết lấy gì mà trả cho anh?” Yacob đáp: “Cậu đừng trả gì cho cháu cả, nếu cậu làm cho cháu theo điều cháu sẽ nói đây, cháu sẽ lại chăn cừu cho cậu.
    “32Hôm nay cháu sẽ rảo qua tất cả đàn cừu của cậu; cậu hãy tách riêng ra khỏi đàn mọi con lấm chấm hay lốm đốm - và mọi con chiên lông xẫm trong đàn cừu - những con dê nào lốm đốm, lấm chấm: đó là phần công cháu. 33Mai ngày, sự công tâm sẽ trả lời thay cháu: khi cậu đến duyệt qua phần công cháu: hễ có con dê nào không lấm chấm hay lốm đốm, hay con cừu nào không lông xẫm, thì đó là đồ ăn cắp nơi cháu”. 34Laban nói: “Được! Hãy y theo lời anh nói”. 35Ngày hôm ấy, (Laban) tách riêng ra những con dê đực có rằng hay lốm đốm, mọi con dê cái lấm chấm hay lốm đốm; và tất cả những gì có vết trắng ở trên, và mọi con cừu có lông xẫm. Và ông đã trao tay các con trai ông. 36Và ông đặt giữa ông và Yacob một khoảng cách ba ngày đường. Và Yacob đã chăn đàn cừu còn lại của Laban.
      37Yacob lấy những nhành tươi bạch dương, - hạnh đào và tiêu huyền - bóc vỏ thành những sọc trắng, để trần dác trắng của nhánh cây ra. 38Rồi ông cắm các nhánh ông đã bóc vỏ trước mặt dê cừu bên bồn, bên máng nước, nơi dê cái đến uống nước và lẹo nhau trong lúc chúng đến uống (nước). 39Bởi chúng lẹo nhau trước nhành cây, thì chúng đẻ đê con có rằn, lấm chấm, lốm đốm. 40Yacob tách cừu đực ra, ông quay mặt cừu cái tới vật có vằn, tới tất cả những chiên cừu lông xẫm của Laban. Và như vậy ông gây cho mình những đàn thú riêng và không để chung với dê cừu của Laban. 41Mỗi khi những dê cừu vạm vỡ động đực, Yacob mới để nhánh cây nơi bồn nước trước mặt cừu, để chúng lẹo nhau trước nhánh cây. 42Còn khi có những dê cừu gầy yếu, thì ông không để, và như vậy gầy yếu là phần của Laban, vạm vỡ thì thuộc về Yacob. 43Và con người ấy đã nên giàu có lắm lắm; ông có vô số cừu dê, tớ gái tớ trai, lạc đà và lừa.

Yacob chạy trốn
    31. 1Yacob nghe được các con trai của Laban nói với nhau rằng: « Yacob lấy tất cả của cải cha ta, hắn nhờ của cải cha ta mà làm nên tất cả cơ đồ ấy”. 2Coi nét mặt Laban, Yacob thấy được Laban không còn ở với mình như trước nữa. 3Yavê phán bảo Yacob: “Hãy trở về đất cha ông ngươi ở, về quê quán của ngươi và Ta sẽ ở với ngươi”.4Yacob sai đi gọi Rakhel và Lêa ra đồng, nơi (ông chăn) cừu, 5ông nói với họ:  “Coi mặt cha các người, tôi thấy được là ông không còn ở với tôi như trước nữa. Nhưng Thiên Chúa của cha tôi đã ở với tôi. 6Phần các người, các người biết tôi đã lấy tất cả sức lực giúp việc cha các người. 7Nhưng cha các người đã lừa tôi, đã thay đi đổi lại công tôi đến mười lần, nay Thiên Chúa không để ông gia hại cho tôi. 8Nếu ông nói thế này: “Những con lấm chấm là phần công anh”. Thì cừu tất cả đều đẻ con lấm chấm: Nếu ông nói thế khác: "Những con có rằn là phần công anh”. Thì cừu tất cả đều đẻ con rằn. 9Vậy là Thiên Chúa lấy súc vật của cha các người mà cho tôi. 10Xảy ra là vào thời cừu động đực, tôi ngước mắt lên thì thấy trong mộng: là cừu đực cỡi lên cừu cái đều là rằn rì, lấm chấm, vằn vện. 11Thần sứ Thiên Chúa phán bảo tôi trong mộng: “Yacob!” tôi thưa: “Này tôi đây!” 12Người phán: “Hãy ngước mắt lên mà coi: hết thảy những cừu đực cỡi lên cừu cái đều là rằn rì, lấm chấm, vằn vẹn. Là vì Ta đã thấy tất cả những điều Laban đã làm cho người. 13Ta là Thiên Chúa Bêthel, nơi ngươi đã xức dầu thạch trụ, và đã khấn lời khấn với Ta. Bây giờ, hãy chỗi dậy ra khỏi đất này mà về bản quán của ngươi”.
     14Rakhel và Lêa đáp lại nói với ông: “Nào chúng tôi còn có phần có khoản gì nữa nơi nhà cha chúng tôi? 15Há người lại đã không kể chúng tôi như người dưng nước lã đó ư? Vì người đã bán chúng tôi đi và cũng đã ngốn cả bạc tiền của chúng tôi. 16Của cải hết thảy Thiên Chúa đã giựt lây nơi cha chúng tôi là của chúng tôi và con cái chúng tôi. Vậy bây giờ những gì Thiên Chúa đã phán bảo ông, ông cứ thi hành”.
     17Yacob chỗi dậy, cho vợ con lên lạc đà, 18và đem đi cả bầy thú vật làm một với của cải tất cả ông đã gầy được, thú vật ông có được và ông đã gầy ra ở Pađđan-Aram, để về với Ysaac cha ông, nơi đất Canaan. 19Laban đã trẩy đi xén lông cừu. Và Rakhel lấy trộm Têraphim của cha bà, 20Yacob đã lừa lúc Laban người Aram vô ý, mà chạy trốn không báo cho ông ấy viết. 21Vậy ông đã chạy trốn làm một với tất cả những gì ông có. Ông đã chỗi dậy qua Sông Cả, mặt cứ hướng về núi Galaad mà đi.

Laban đuổi theo Yacob
     22Đến ngày thứ ba, người ta mới đem tin cho Laban rằng Yacob đã chạy trốn. 23Laban mới đem họ hàng đuổi theo bảy ngày đường và đã kịp được ông khi đến núi Galaad. 24Thiên Chúa đến với Laban, người Aram, trong mộng ban đêm, và phán bảo: “Ngươi hãy giữ mình đừng có nói năng gì hay phạm đến Yacob”. 25Laban đã theo kịp Yacob. Yacob đã cắm trại trên núi, còn Laban cùng với bà con, thì cắm trại trên núi Galaad.
     26Laban nói với Yacob: “Tại sao anh đã lợi dụng lúc tôi vô ý và đã kéo theo con gái tôi đi như thể tù binh bắt được? 27Tại sao anh đã lén lút chạy trốn và gạt tôi, lẽ ra phải báo cho tôi biết, để tôi tiễn đưa đi trong hoan lạc, và ca hát, với trống kèn đàn địch? 28Anh không để tôi như thả hôn cho đã con cháu trai gái của tôi! Thật anh đã cư xử một cách ngu ngốc. 29Tôi có quyền giương họa cho các người biết tay, nhưng Thiên Chúa của cha các người đêm qua đã phán bảo tôi rằng: "Ngươi hãy giữ mình kẻo nói năng gì hay phạm đến Yacob”. 30Bây giờ anh trẩy đi vì lòng những khắc khoải nhớ nhà cha anh, thì tại sao anh lại đánh cắp các thần của tôi?”.
     31Yacob đáp lại và nói với Laban: “Quả tôi sợ, vì tôi tự bảo mình: là có khi cậu sẽ giành giựt lại các con gái của cậu. 32Cậu mà tìm ra được thần của cậu nơi người nào, thì người ấy không được sống nữa. Trước mặt bà con đây, cậu hãy nhận ra vật gì của cậu nơi tôi mà lấy  đi!” Yacob không biết rằng Rakhel đã lấy trộm các vật ấy. 33Laban vào lều của Yacob, và lều của Lêa, và lều của hai nàng hầu, ông không tìm ra gì cả. Rồi ông ra khỏi lều của Lêa mà vào lều của Rakhel. 34Vả Rakhel đã lấy Têraphim đem đặt trong cái thồ lạc đà, rồi nàng ngồi lên trên. Laban lục lạo khắp cả lều mà không tìm ra. 35Nàng thưa với cha: “Lạy ngài, xin ngài đựng giận vì thấy con không thể đứng dậy trước mặt ngài, vì con mắc trở đều vốn có cho đàn bà”. Ông đã lục soát mà đã chẳng tìm ra được Têraphim.
    36Yacob mới nổi nóng lên mà trách cứ Laban. Vậy Yacob đã đáp lại mà nói với Laban: "Nào tôi có tội, có lỗi gì mà cậu đã gắt gao đuổi theo tôi? 37Cậu đã lục lạo tất cả đồ đoàn của tôi; cậu có tìm ra được gì trong các đồ đoàn nhà cậu, thì cậu cứ bày ra đây trước mặt bà con của tôi và của cậu, để họ xử giữa hai ta. 38Nầy đã hai mươi năm tôi ở với cậu: cừu dê của cậu đã không hề sẩy con, những con đực trong đàn tôi cũng không hề ăn thịt. 39Những con bị mãnh thú cấu xé, tôi không đem trả cho cậu, chính tôi đã bù lại; cậu cứ nằng nặc, cậu đòi tôi, dù của tôi đó, người ta đã trộm ngày hay trộm đêm. 40Chỉ có tôi chịu nắng thiêu ban ngày và lạnh buốt ban đêm; đôi mắt thao láo đuổi theo giấc ngủ. 41Nầy trên đầu tôi hai mươi năm ở trong nhà cậu: tôi đã làm tôi cậu mười bốn năm vì hai con gái của cậu, và sáu năm cho đàn cừu của cậu. Cậu đã thay đi đổi lại công tôi đến mười lần. 42Giả như Thiên Chúa của cha tôi, Thiên Chúa của Abraham và Thân nhân của Ysaac đã không phù giúp tôi, thì bây giờ cậu cũng đã thải hồi tôi về tay không. Nhưng Thiên Chúa đã nhìn thấy nỗi ngặt nghèo của tôi, và công vất vả bàn tay tôi, và đêm qua Người đã phân xử.”