Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Ý nghĩa tôn giáo

Ý nghĩa tôn giáo
             Tôn giáo của Cựu Ước cũng như Tân Ước là một tôn giáo lịch sử. Tôn giáo ấy đặt nền tảng trên sự mạc khải Thiên Chúa đã ban cho những người nhất định, trong những nơi và hoàn cảnh nhất định và trên những sự can thiệp của Thiên Chúa  trong những thời kỳ nhất định của sự biến hóa nhân loại. Ngũ Kinh, ghi lại lịch sử của những liên lạc ấy giữa Thiên Chúa với trần gian, là nền tảng của tôn giáo Dothái và nó đã trở thành lề luật của tôn giáo ấy.
             Người Dothái tìm thấy ở đó câu trả lời cho những câu hỏi về vận mệnh của mình. Ngay từ đoạn đầu của sách Khởi nguyên, không những chỉ có câu trả lời cho những câu hỏi mà mọi người đặt ra về thế giới, về sự sống, về đau khổ, chết chóc, nhưng còn thấy chứa đựng câu trả lời cho vấn nạn riêng của người Dothái:  Tại sao Đấng Yavê duy nhất lại là Thiên Chúa của Israel, tại sao Israel lại là dân của Người trong số các dân tộc trên thế giới? Chính là bởi Israel đã lãnh nhận lời hứa. Ngũ Kinh là sách của những lời hứa:  Hứa sự cứu rỗi cho Ađam và Eva sau khi bị sa ngã, bảo đảm một trật tự mới của thế giới cho Noê sau Hồng Thủy và nhất là lời hứa với Abraham. Lời hứa ấy đã được lập lại cho Issaac và Yacob và bao gồm toàn thể dân suất phát từ họ. Lời hứa ấy nhắm trực tiếp vào việc chiếm hữu xứ mà các tổ phụ đã sống:  Đất Hứa; nhưng cũng diễn tả những liên lạc đặc biệt và duy nhất giữa Israel và Thiên Chúa của cha ông.
             Yavê đã kêu gọi Abraham và việc kêu gọi này là hàm ẩn việc tuyển chọn Israel. Chính Yavê đã làm cho Israel trở thành dân của Người bởi một sự lựa chọn nhưng không, bởi một ý định của tình thương được phác họa từ ngày tạo dựng và các kế đồ của tình thương đó được thực hiện liên tục qua cả những bất trung, thất tín của con người.
             Lời hứa và sự tuyển chọn này được bảo đảm bởi một giao ước. Ngũ Kinh cũng là những giao ước:  Giao ước với Ađam, với Noê, với Abraham và cuối cùng với toàn thể dân ngang qua Môsê. Đây không phải là một giao kèo giữa hai bên, vì Thiên Chúa không cần đến giao ước đó và mặt khác là chính Người đã đi bước đầu; tuy nhiên Người đã dấn thân vào và có thể nói, đã tự cột mình vào những lời đã hứa. Ngược lại Người cũng đòi hỏi dân của Người phải trung tín:  sự từ khước của Israel –tội của Israel –có thể đưt cái liên lạc được tạo nên bởi tình thương của Thiên Chúa.
             Điều kiện của sự trung tín này do chính Thiên Chúa ấn định. Thiên Chúa ban cho dân Người đã chọn một lề luật, lề luật này do dân thấy bổn phận của mình, cách đối xử phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và trong khi duy trì giao ước, chuẩn bị cho việc thực hiện các lời hứa.
             Các đề tài về lời hứa, tuyển chọn, giao ước, lề luật, là những sợi chỉ vàng đan chéo nhau trong Ngũ kinh và chạy suốt trong Cựu Ước. Bởi vì Ngũ kinh chưa tự nó chưa được toàn vẹn: nó nói lên lời hứa nhưng chưa thực hiên bởi vì Ngũ kinh chấm dứt trước khi vào Đất Hứa. Nó phải được bỏ ngỏ nhưng một sự  cậy trông tin tưởng và như một sự thúc bách, tin tưởng trong những lời hứa mà việc chinh phục đất Canaan có vẻ đã lam trọn ( Yôs 23) nhưng tội lỗi của dân đã làm cản trở những kẻ đi lưu đày sẽ nhớ lại ở Babylon:  sự thúc bách của một lề luật, lề luật ấy lưu truyền trong Israel nhưng một người chứng tố cáo (Thứ luật 31 26)
                Điều đó kéo dài cho tới Đức Kitô. Đức Kitô ký kết một giao ước mới và đưa vào giao ước ấy các Kitô-hữu, những người thừa tự của Abraham bởi lòng tin, Lề luật đã được ban ra để duy trì các lời hứa như một thầy dạy dẫn tới Đức Kitô, sự thực hiện của các lời hứa và do đó,trong Đức Kitô, người Kitô-hữu không còn dưới quyền thầy dạy, người Kitô-hữu đã được giải phóng khỏi lề luật. Những điều ấy không có nghĩa là người KiTô-hữu không còn nằm trong giáo huấn luân lý và tôn giáo của lề luận nữa. Bởi Đức KiTô đã đến không phải để hủy bỏ mà là để làm trọn (Mt 5 17). Tân Ước không đối nghịch với Cựu Ước mà là nối tiếp. Hội thánh không những đã nhìn thấy trong những biến cố lớn của thời các tổ phụ và thời Môsê, trong những ngày lễ và các nghi lễ tại sa mạc, những sự thực của luật mới (sự hy sinh của Đức Kitô, phép rửa, cuộc vượt qua của Kitô-hữu) nhưng lòng tin Kitô-giáo còn đòi hỏi cũng một thái độ căn bản mà các trình luật của Ngũ kinh đòi hỏi nơi người Dothái. Người Kitô-hữu có thể đọc Ngũ kinh trong thứ tự sau: Khởi nguyên, sau khi đối chọi những bất trung của con người tội lỗi với lòng nhân lành của Thiên Chúa tạo dựng đã cho thấy trong các tổ phụ phần thưởng được ban cho lòng tin. Sách Xuất hành là  nét phác họa cuộc cứu chuộc chúng ta. Sách Dân số nói lên thời thử thách, trong đó Thiên Chúa vừa giáo dục, vừa sửa trị con cái của Người, chuẩn bị cho việc thu họp những kẻ được tuyển lựa. Sách Lêvi sẽ được đọc với nhiều lợi ích hơn khi nối liền với những chưng cuối của Êzêkiel và sau các sách Ezza hay Nêhêmya. Việc đọc sách Thứ luật sẽ đi đôi với việc đọc sách của các tiên tri Yêrêmya, một tiên tri gần gũi nhất cả về thời gian lẫn tinh thần.