Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Vườn nho Nabôt (1V 21,1 - 22,54)

                            4 – VƯỜN NHO NABÔT
Nabôt từ chối không chịu nhường vườn nho
           21. 1Sau các điều ấy, thì xảy ra (chuyện này): Nabôt, người Yizrơel có một vườn nho ở Yizrơel, sát cạnh đền của Akhab, vua Samari. 2Akhab nói với Nabôt rằng: “Để lại cho ta vườn nho của người, hầu ta làm vườn rau, vì vườn ấy ở gần sát cạnh nhà ta; và thay vì vườn ấy, ta sẽ cho ngươi một vườn nho khác tốt hơn vườn ấy, hay nếu đẹp mắt ngươi hơn, ta sẽ trả ngươi đúng giá bạc của nó”. 3Nabôt nói với Akhab: “Nhân vì Yavê, thật là gở đối với tôi nếu tôi để lại cho ngài cơ nghiệp của tổ tiên tôi!”
          4Akhab về nhà, hằm hằm bực bội, vì lời Nabôt, người Yizrơel đã nói, là: “Tôi không thể để lại cho ngài cơ nghiệp của tổ tiên tôi”. Ông nằm xuống giường, quay mặt đi mà chẳng chịu dùng bữa. 5Izabel, vợ ông lại gặp ông và nói: “Có gì vậy khiến tâm thần ngài hằm hằm, đến nỗi ngài không chịu dùng bữa như vậy?” 6Ông mới nói với bà: “Ấy là vì tôi có chuyện với Nabôt, người Yizrơel; tôi bảo hắn: Để lại cho ta vườn nho của ngươi với giá bạc, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi một vườn nho (khác) thế lại. Nhưng hắn đã nói: Tôi không thể để lại cho ngài vườn nho của Tôi”. 7Izabel vợ ông mới nói với ông:
          “Rởm chưa, cái trò làm vua của ông trên Israel! Dậy dùng bữa đi, cho lòng ông khuây khỏa! Tôi đây, tôi sẽ cho ông vườn nho của Nabôt người Yizrơel”.
           8Bà đã lấy danh Akhab viết dụ và lấy ấn của ông niêm ấn; rồi gởi dụ đến cho kỳ mục và thân hào trong thành, láng giềng của Nabôt. 9Trong dụ bà viết rằng: “Hãy hiệu triệu mở chay và hãy đặt Nabôt chủ sự làm đầu dân!. 10Rồi đặt hai người, những đứa vô loài, ra ngồi đối diện với hắn, để chúng làm chứng cáo tội hắn, rằng:Ông đã nguyền rủ đến Thiên Chúa và Đức Vua, đoạn hãy điệu nó ra mà ném đá cho chết đi!”
           11Dân trong thành ông, các kỳ mục và thân hào ở trong thành ông đã thi hành như Izabel đã truyền cho họ. Chiếu theo điều đã viết trong dụ bà đã gửi đến cho họ. 12Họ đã hiệu triệu mở chay, và đã đặt Nabôt chủ sự làm đầu dân. 13Bấy giờ có hai người, những đứa vô loài, đến ngồi đối diện với ông. Những đứa vô loài ấy làm chứng cáo tội Nabôt trước mặt dân rằng: “Nabôt đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua”. Người ta điệu ông ra ngoài thành ném đá ông và ông đã chết. 14Người ta sai người đến nhắn Izabel rằng: “Nabôt đã bị ném đá và đã chếthaùnh”. 15Izabel được tin Nabôt đã bị ném đá và đã chết, Izrabel mới nói với Akhab: “Xin ngài chỗi dậy đi tịch thu vườn nho của Nabôt, người Yizrơel, kẻ đã không chịu để lại vườn nho ấy cho ngài với giá bạc, vì Nabôt không còn sống nữa, hắn đã chết rồi”. 16Akhab nghe biết Nabôt đã chết, Akhab liền chỗi dậy xuống vườn nho của Nabôt, người Yizrơel đểâ tịch thu lấy.

Êlya tuyên án của Yavê trên nhà Akhab
           17Lời Yavê đến với Êlya, người Tisbê rằng: “18Dậy! xuống gặp Akhab vua Israel, đóng đô ở Samari. Này, nó đang ở nơi vườn nho của Nabôt: nó đã xuống đó để tịch thu vườn ấy. 19Ngươi sẽ nói với nó rằng: Yavê phán thế này: Há ngươi đã giết người, ngươi lại tịch thu (của) nữa sao? – Đoạn ngươi nói với nó rằng: Yavê phán thế này: Chính nơi chó đã liếm máu Nabôt, chó cũng sẽ liếm máu ngươi, cả ngươi nữa!” 20Akhab nói với Êlya: “Phải chăng nhà ngươi đã bắt được ta quả tang, hỡi tên thù của ta kia?” Êlya nói: “Dĩ nhiên! – Bởi ngươi đã bán mình đi để làm sự dữ trước mắt Yavê. 21Này Ta sắp giáng họa trên ngươi, Ta sẽ quyết sạch ngươi đi; mọi đứa đái vách tường, niên thiếu với cả thành niên của Akhab trong Israel, Ta sẽ tiễu trừ. 22Ta sẽ làm cho nhà của ngươi ra như nhà Yơrôbôam, con của Nơbat, như nhà Baasa con của Akhiya, vì ngươi đã khiêu khích chọc tức Ta và đã làm cho Israel vấp phạm. 23Và Yavê cũng đã phán cả về Izabel nữa, rằng:Chó sẽ ăn thịt Izabel bên tường lũy Yizrơel. 24Người nhà Akhab, kẻ chết trong thành thì bị chó ăn, kẻ chết ngoài đồng thì bị chim trời rúc rỉa”.
           25Thực chẳng có ai như Akhab đã bán mình để làm sự dữ trước mắt Yavê. Ấy vì Izabel vợ ông đã mê hoặc ông. 26Ông đã làm lắm điều ghê tởm, là đi theo xú thần, không khác gì như dân Amori đã làm, những kẻ Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel.

Akhab hối cải
           27Akhab vừa nghe các lời ấy, thì xé áo mình, mặc bao bị ngay trên da thịt, ông giữ chay, và nằm trên bao bị, và bước đi ủ rũ. 28Lời Yavê đến với Êlya người Tisbê rằng: “29Ngươi có thấy không, Akhab đã hạ mình xuống trước mặt Ta? Bởi nó đã hạ mình xuống trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng họa xuống vào ngày đời nó; nhưng vào ngày đời con nó, Ta sẽ giáng họa xuống trên nhà nó”.
                       
                           5 – CHIẾN TRANH ARAM
Akhab dự định chiếm Ramôt – Galaađ
          22. 1Thiên hạ an cư ba năm, không có chiến tranh giữa Aram và Israel. 2Đến năm thứ ba, Yôsaphat, vua của Yuđa, xuống với vua Israel. 3Vua Israel nói với đình thần: “Các ngươi không biết là Ramôt –Galaađ thuộc về ta sao? Thế mà ta cứ bình thản không cố giựt lấy khỏi tay vua Aram!” 4Đoạn ông nói với Yôsaphat: “Ngài có đi chinh phạt Ramôt – Galaađ với tôi không?” Yôsaphat nói với vua Israel: “Chúng ta là một, tôi và ngài, dân tôi và dân ngài, ngựa của tôi và ngựa của ngài”.

Các tiên tri giả báo thắng trận
            5Yôsaphat nói với vua Israel: “Xin ngài thỉnh lời Yavê bây giờ trước đã”. 6Vua Israel triệu tập các tiên tri, chừng bốn trăm người, và nói với họ: “Ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ hay phải đình lại?” Họ tâu: “Tiến lên, Đức Chú sẽ nộp thành trong tay Đức Vua!” 7Yôsaphat nói: “Không còn tiên tri nào nữa của Yavê ở đây sao, để chúng ta nhờ ngài thỉnh vấn?” 8Vua Israel nói với Yôsaphat: “Còn một người nữa có thể nhờ để thỉnh vấn Yavê, nhưng tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ tuyên sấm gì may cho tôi, mà chỉ toàn là điềm dữ. (Đó là) Mikayahu con của Yimlah”. Yôsaphat nói: “Xin Đức Vua đừng nói thế!” 9Vua Israel mới gọi một hoạn quan mà bảo: “Đi kiếm mau Mikayahu con của Yimlah!”
            10Vua Israel và Yôsaphat, vua Yuđa mỗi người ngồi trên ngai mình y phục chỉnh tề, ở “Sân lúa”, nơi chỗ vào cổng thành Samari, còn tất cả các tiên tri đang lên đồng trước mặt họ. 11Sêđêqya con của Kơnaanah đã làm cho mình những sừng bằng sắt, và nói: “Yavê phán thế này: Với những sừng này, ngươi sẽ húc quân Aram cho đến tận tuyệthaùnh”. 12Tất cả các tiên tri đều tuyên sấm như thế, mà rằng: “Tiến lên Ramôt-Galaađ, ngài sẽ thành công; Yavê sẽ nộp thành trong tay Đức Vua”.

Mikayahu báo bại trận
          13Sứ giả đi triệu Mikayahu nói với ông rằng: “Này lời các tiên tri: cùng một miệng (họ đều báo) điềm may cho vua. Phải chi lời ông cũng như lời một người nào trong họ; ông cũng báo được điềm may!” 14Mikayahu đáp lại: “Yavê hằng sống, (tôi thề là) Yavê phán sao tôi sẽ nói vậy”. 15Ông vào yết vua, và vua nói với ông: “Mikayahu, chúng ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ hay phải đình lại?” Ông tâu với vua: “Tiến lên, Ngài sẽ thành công: Yavê sẽ nộp thành trong tay đức vu”. 16Vua mới bảo ông: “Ta còn phải nhắc nhà ngươi mấy lần nữa là nhà ngươi phải nói với ta sự thật mà thôi, nhân Danh Yavê?” 17Bấy giờ ông nói: 
           “Tôi thấy toàn thể Israel tan tác đồi non,
           Như đàn chiên không người chăn dắt.
           Và Yavê phán: Chúng không còn chủ;
           Chúng hãy về bình an, ai nơi nhà nấy!”
           18Vua Israel nói với Yôsaphat: “Tôi lại đã không nói với ngài sao, hắn không hề tuyên sấm gì may cho tôi, mà chỉ toàn là điềm dữ!” 19(Mikayahu) liền nói: “Đã vậy, hãy nghe lời của Yavê! Tôi đã thấy Yavê ngự trên ngai và tất cả cơ binh trên trời đứng chầu Người hai bên tả hữu. 20Và Yavê phán: “Ai sẽ dụ được Akhab cho nó tiến lên mà ngã gục ở Ramôt-Galaađ?” Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. 21Thần khí mới ra đứng trước nhan Yavê mà nói: “Tôi sẽ dụ được nó!” Yavê phán hỏi: “Làm sao?” 22Thần khí đáp: “Tôi sẽ trẩy đi và làm thần khí dối láo nơi miệng các tiên tri hết thảy”. Và Yavê phán: “Ngươi sẽ dụ được và thế nào ngươi cũng được việc. Hãy trẩy đi và làm như thế!” 23Và bấy giờ, này Yavê đã đặt thần khí dối láo nơi miệng tất cả tiên tri của ngài đây, vì Yavê đã định để ngài mắc hoạ!”
           24Bấy giờ Sêđêqya, con của Kơnaanah tiến lại mà vả mặt Mikayahu và nói: “Thần khí Yavê đã ngang qua đâu để ra khỏi ta mà đến nói với ngươi?” 25Mikayahu nói: “Này ngày ấy, chính ngươi sẽ thấy ngày ngươi vào phòng này qua phòng khác để lẩn trốngöôøi”. 26Vua Israel nói: “Ngươi hãy bắt lấy Mikayahu mà trao cho thống đốc Amon, và hoàng tử Yôash. 27Ngươi sẽ nói: Vua phán thế này: Các ngươi phải tống tên này vào nhà giam và hạn chế bánh ăn nước uống của nó lại chờ lúc ta về bình an vô sự!” 28Mikayahu mới nói: “Nếu ngài trờ về bình an vô sự, thì chắc rằng Yavê đã không phán nơi tôi!” Đoạn ông nói: « Các dân hết thảy hãy nghe …”

Trận Ramôt – Galaađ
           29Vua Israel và Yôsaphat, vua Yuđa tiến lên Ramôt-Galaađ. 30Vua Israel nói với Yôsaphat: "Tôi sẽ trá hình mà ra trận, còn ngài, ngài cứ bận y phục của ngài!” Vậy vua Israel đã trá hình và ra trận. 31(số là) vua Aram đã ra lịnh cho ba mươi hai viên cai xe trận của ông rằng: “Các ngươi đừng giao chiến với ai dù nhỏ dù lớn, mà chỉ nhắm một mình vua Israel thôi”. 32Vậy khi các viên cai xe trận thấy Yôsaphat, họ liền nói với nhau: “Hẳn là vua Israel đó!”, và họ sẽ qua phía đông mà xông đánh; nhưng Yôsaphat kêu lên. 33Các viên cai xe trận vừa thấy ông không phải là vua Israel thì rút lui không đuổi theo ông.
           34Có người trương cung bắn hờ nhằm ngay vua Israel, vào giữa các khớp nối liền áo giáp. Ông bảo người đánh xe: “Giắt (ngựa) đem ta ra ngoài vòng chiến vì ta bị thương rồi!” 35Trận chiến ngày ấy cứ tăng thêm mãi ác liệt. Người ta đỡ vua đứng trên xe, quay mặt về phía quân Aram, và đến chiều thì ông chết. Máu nơi thương tích ông loang cả ra bên trong xe. 36Vào lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu lên tung ra trong trại: “Ai về thành nấy, ai về quê nấy, 37vì vua đã chếthaùnh”. Và người ta về lại Samari mà tống táng vua ở Samari. 38Người ta (đem) xe gội nước rửa ở bể nước Samari và đàn chó đã liếm máu ông, và lũ gái điếm tắm mình, y như Yavê đã phán.
                   
                               6 – SAU KHI AKHAB CHẾT
Kết luận về triều Akhab
          39Còn các việc khác của Akhab, mọi sự ông đã làm, cung ngà ông đã cất, tất cả các thành ông đã xây, lại đã không viết trong sách Ký sự của các vua Israel sao? 40Akhab đã an nghỉ với tổ tiên, và Ôkhôzyahu con ông đã làm vua kế vị ông.

Yôsaphat, vua Yuđa
          41Yôsaphat con của Asa lên làm vua Yuđa, nắm thứ bốn đời Akhab, vua Israel. 42Yôsaphat được ba mươi lăm tuổi khi lên làm vua và đã trị vì hai mươi lăm năm ở Yêrusalem. Tên mẹ ông là Azubah, con của Shilki. 43Trong mọi sự, ông đã đi theo đường lối của Asa cha ông, không hề sai chậy, mà làm điều ngay chính trước mắt Yavê. 44Duy có điều là các cao đàn vẫn không biến, dân chúng vẫn còn tế lễ, huân yên trên các cao đàn. 45Yôsaphat đã làm hoà với vua Israel.
          46Còn các việc khác của Yôsaphat, lòng dũng cảm ông đã thi thố ra, ông đã đánh giặc làm sao, lại đã không viết trong sách Ký sự của các vua Yuđa sao? 47Và những điếm tế tự nam còn lại trong thời Asa cha ông, ông đã quét sạch khỏi xứ. 48Không có vua Eđom, nhưng có một trấn thủ của vu. 49Yôsaphat đóng mười chiến thuyền Tarsis để đi Ophir tìm vàng; nhưng ông đã không đi được, vì các thuyền đã bị tan tành ở Exion-Gêber. 50Bấy giờ Ôkhôzya con của Akhab nói với Yôsaphat: “Xin để cho tôi tớ tôi cùng đi thuyền với tôi tớ của ngài”. Nhưng Yôsaphat đã không ưng thuận. 51Yôsaphat đã nằm xuống với tổ tiên và được tống táng với tổ tiên ông trong thành của Đavit, cha ông. Và Yôram con ông lên làm vua kế vị ông.

Ôkhôzya, vua Israel
           52Ôkhôzy con của Akhab lên làm vua Israel ở Samari, năm thứ hai mươi bảy của Yôsaphat, vua Yuđa; ông đã làm vua trên Israel hai năm. 53Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê và đã đi theo đường lối của cha ông, đường lối của mẹ ông, đường lối của Yơrôbôam, con của Nơbat, kẻ đã làm cho Israel vấp phạm. 54Ông đã phụng sự Baal và đã thờ lạy nó mà chọc tức Yavê Thiên Chúa Israel, trong mọi sự giống như cha ông đã làm.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn