Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Việc kế vị Đavit (1V 1,1 - 2,46)

                                   SÁCH CÁC VUA I
                                 I. VIỆC KẾ VỊ ĐAVIT

Tuổi già của Đavit

          1. 1Vua Đavit đã già nua, tuổi tác. Người ta đắp cả đống áo cho ông, mà ông vẫn không ấm người được. 2 Các tôi tớ của ông nói với ông: “Xin để tìm cho Đức Vua, chúa công tôi, một thiếu nữ còn trinh, để nàng chầu chực Đức Vua và lo cung phụng ngài! Nàng sẽ nằm trong lòng ngài và Đức Vua, chúa công tôi, sẽ được ấm mình”. 3Và người đã ta đã tìm khắp bờ cõi Israel một thiếu nữ xinh đẹp và đã tìm được Abishag, người Shunem và người ta đã đem dâng nàng cho vua. 4Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời; nàng đã cung phụng, hầu hạ vua. Nhưng vua đã không biết nàng. 5Ađônya con của Khaggit, ra vẻ trịnh thượng, những rằng: “Chính ta sẽ làm vua!” Chàng làm cho mình xe với ngựa, có năm người chạy đằng trước. 6 Cha chàng suốt đời không hề trách cứ chàng một tiếng như: “Tại sao con làm thế?” Vả lại chàng vẻ người rất đẹp, và mẹ chàng đã sinh chàng kế sau Absalôm. 7Chàng đã ngỏ lời với Yôab, con của Xơruyah, cùng với tư tế Abiyatar; và họ đã phò Ađônya. 8Còn tư tế Sađok, Bơnayahu, con của Yohôyađa, tiên tri Natan, Shimơi, Rêi, các võ biền của Đavit lại không về phe với Ađônya.
          9Ngày kia Ađônya tế sát chiên dê, bò vật, những con bê béo tốt, ở Đá Lăn bên cạnh Giếng thợ cán vải. Chàng đã cho mời tất cả các hoàng tử, bào đệ, và tất cả các người Yuđa, tôi bộc của vua: 10nhưng tiên tri Natan, Bơnayahu, các võ biền và Salômon em chàng, chàng lại không mời.
Mưu của Natan và Bat_Shêba
          11Natan nói với Bat_Shêba. mẹ của Salômon: “Bà lại không nghe tin sao, là Ađônyah, con của Khaggit đã làm vua, trong khi Đavit, chúa công của ta lại không biết gì? 12Vậy bây giờ, nào! Tôi xin khuyên bà điều này, để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng con bà là Salômon. 13Bà hãy đi vào gặp vua Đavit và thưa với ngài: Tâu Đức Vua, chúa công tôi, hà lại không phải chính ngài đã thề với tớ nữ của ngài rằng: Chính Salômon con của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai của ta, sao? Vậy tại sao Ađônyah lại đã làm vua? 14Này đây, trong khi bà còn đang thưa chuyện với vua ở bên trong thì tôi sẽ vào sau và bổ chứng thêm cho lời bà”.
          15Bat-Shêba đã vào hầu vua trong phòng. Quả nhà vua đã già lắm; và Abishag, người Shunem lo việc chầu chực bên vua. 16 Bat-Shêba qùi gối bái lạy vua. Và vua nói: “Bà có điều gì?” 17Bà thưa: “Tâu chúa công tôi, ngài đã lấy Yavê, Thiên Chúa của ngài mà thề với tớ nữ của ngài rằng: Salômon của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai của ta. 18Nhưng bây giờ, này Ađônyah đã làm vua: mà ngài, thưa Đức Vua, chúa công tôi, ngài lại không hay không biết. 19Hoàng tử đã tế sát bò vật, những bê béo tốt cùng chiên dê vô số kể, và đã cho mời tất cả các hoàng tử khác, với tư tế Abiyatar, Yôab tướng quân; nhưng hoàng tử đã chẳng mời Salômon, tôi bộc của ngài. 20Chính ngài, tâu Đức Vua, chúa công tôi, mọi mắt trong Israel đều hướng về ngài, trông ngài phán dạy ai sẽ ngự lên ngai của Đức Vua chúa công tôi để kế vị ngài. 21Và sẽ xảy ra là khi Đức Vua, chúa công tôi đã yên nghỉ với tiên tổ, thì tôi và Salômon con tôi sẽ phải chịu tội”.
            22Bà còn đang hầu chuyện với vua, thì này tiên tri Natan đến. 23Người báo tin cho vua rằng: “Này có tiên tri Natan”. Ông vào trước mặt vua; và bái lạy vua, mặt sát đất. 24Đoạn Natan nói: “Tâu Đức Vua, chúa công tôi, vậy ra chính ngài đã phán: Ađônyah sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự lên ngai của ta! 25Quả vậy, hôm nay hoàng tử đã xuống và tế sát bò vật, những bê béo nẫy cùng chiên dê vô số kể; và đã cho mời tất cả các hoàng tử khác, với các vị tướng quân cùng tư tế Abiyatar. Và này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử và họ nói: “Vạn tuế Đức Vua Ađônyah!” 26Nhưng hoàng tử lại không mời tôi, nô bộc của ngài; cả tư tế Sađok, Bơnayahu, con của Yơhôyađa, và Salômon, tôi bộc của ngài cũng không. 27Có phải điều đã do tự Đức Vua chúa công tôi mà đến, nhưng ngài đã không cho các tôi bộc của ngài được biết ai sẽ ngự lên ngai của Đức Vua chúa công tôi để kế vị ngài?”

Salômon được xức dầu
          28Vua Đavit lên tiếng nói: “Hãy gọi Bat-Shêba vào cho ta”. Bà đi vào hầu vua và đứng trước mặt vua. 29Vua mới thề mà nói: “Yavê hằng sống, Đấng giựt thoát mạng ta khỏi mọi nỗi khốn cùng; 30như ta đã lấy Yavê Thiên Chúa của Israel mà thề với khanh rằng: Salômon, con của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai ta thay ta, ta sẽ thi hành như thế hôm nay!” 31 Bat-Shêba quì gối xuống, mặt sát đất mà bái lạy vua và nói: “Vạn tuế vua Đavit chúa công tôi cho đến vạn đại!” 32Rồi vua Đavít nói: “Hãy gọi cho ta, tư tế Sađok, tiên tri Natan và Bơnayahu, con của Yơhôyađa”. Và họ đã vào hầu vua. 33Vua bảo họ: “Các khanh hãy lấy thủ hạ của chúa công các khanh, đoạn để Salômon con ta cỡi con la cái của ta mà hộ giá xuống Ghikhôn. 34Đến đó, tư tế Sađok và tiên tri Natan sẽ xức dầu tấn phong (Salômon) làm vua trên Israel. Đoạn các khanh cho thổi tù và, cùng hô: “Vạn tuế vua Salômon”. 35Rồi các khanh lên theo sau và (nó) sẽ đến ngự trên ngai của ta; nó sẽ làm vua thay ta, chính nó là người, ta đặt làm lãnh tụ trên Israel và Yuđa”. 36Bơnayahu, con của Yơhôyađa mới đáp lời vua và nói: “Amen! Xin Yavê Thiên Chúa của Đức Vua, chúa công tôi, cũng phán như vậy! 37Yavê đã ở với Đức Vua chúa công tôi thế nào, thì ước gì Người cũng ở với Salômon như vậy mà làm cho ngai ngài còn lớn lao hơn là ngai của Đức Vua chúa công nữa!” 
           38Tư tế Sađok, tiên tri Natan, và Bơnayahu con của Yơhôyađa, làm một với quân Kơrêti và Pơlêti, đã cùng đi xuống; họ để Salômon cỡi con la cái của vua Đavit và đưa ông xuống Ghikhôn. 39Tư tế Sađok đã lấy sừng dầu nơi trướng mà xức dầu cho Salômon. Tù và đã gióng thổi và toàn dân hô: “Vạn tuế vua Salômon!” 40Đoạn toàn dân kéo nhau lên đằng sau ông. Người ta thổi sáo, và reo vui lớn tiếng đến long trời lở đất.

Nỗi sợ của Ađôniyahu
           41Ađoniyahu và khách khứa hết thảy đang ở bên ông đều nghe được. Họ vừa mãn tiệc thì Yôab nghe thấy có tiếng tù và; ông mới nói: “Tại sao lại có tiếng huyên náo trong thành nội?” 42Ông còn đang nói, thì này Yônatan con của tư tế Abiyatar đến, Ađôniyahu mới nói: “Lại đây, anh là người đức độ, anh đem tin mừng đếngöôøi” 43 Yônatan đáp lại và nói v Ađôniyahu: “Khốn nỗi, vua Đavit, chúa công của chúng ta đã phong vương cho Salômon rồi! 44Đức Vua đã sai Yơhôyađa đi với tư tế Sađok, tiên tri Natan, và Bơnayahu con của Yơhôyađa cùng quân Kơrêti và Pơlêti. Họ đã để y cỡi la của Đức Vua. 45Đoạn tư tế Sađok và tiên tri Natan đã sức dầu cho y làm vua ở Ghikhôn; rồi từ đó họ đi lên và mừng reo, và cả thành nội huyên náo; đó là tiếng các ngài đã nghe thấy. 46Hơn nữa, Salômon đã lên ngự trên ngai vua. 47Hơn nữa, các thần tôi của Đức Vua đã vào chúc mừng vua Đavit chúa công của chúng ta rằng: “Xin Thiên Chúa của ngài khấng làm cho danh Salômon sán lạn hơn danh ngài, và làm cho ngai Salômon lớn lao hơn là ngai của ngài!” Bấy giờ Đức Vua đã phục lạy trên long sàng. 48Hơn nữa, Đức Vua đã nói thế này: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa Israel, Đấng hôm nay đã cho có người thuộc dòng giống tôi lên ngự ngai tôi, mà mắt tôi được thấy!”
           49Bấy giờ khách khứa của Ađôniyahu hết thảy đều kinh hoàng: họ đứng dậy bỏ đi, ai theo đường nấy. 50 Ađôniyahu sợ Salômon thì đã chỗi dậy đi vào nắm lấy sừng tế đàn. 51Tin đến cho Salômon hay rằng: “Này Ađôniyahu sợ vua Salômon; này y đã nắm lấy sừng tế đàn mà rằng: Xin vua Salômon thề ngay hôm nay là ngài sẽ không tra gươm giết tôi tớ của ngài!” 52 Salômon mới nói: “Nếu hắn ở như người đức độ, thì một sợi tóc đầu hắn cũng sẽ không rơi xuống đất; còn nếu như bắt gặp được nơi hắn có điều tai ác, thì hắn sẽ chếthaùnh”. 53Vua Salômon sai người đi đem Yơhôyađa xuống khỏi tế đàn. Y đã đến bái lạy vua Salômon. Và Salômon đã bảo Y: “Khanh hãy lui về nhà!”

Di chúc của Đavit
           2. 1Những ngày Đavit mệnh một đã gần, ông có lời gửi gắm với Salômon con ông rằng: “2Ta sắp qua đường tất cả thiên hạ phải qua. Hãy ở mạnh mẽ và có chí lập thân làm người. 3Con sẽ tuân giữ điều Yavê Thiên Chúa của các con dạy phải giữ, là đi theo đường lối của Người; và giữ các luật điều, lịnh truyền, phán quyết và chứng tri của Người, như đã viết trong Luật Môsê, ngõ hầu con được thành công trong mọi sự con làm và mọi nơi con hướng đến, 4ngõ hầu Yavê làm cho ứng nghiệm lời Người đã phán với ta rằng: Nếu con cái ngươi giữ gìn đường lối của chúng ta là trung tín đi trước mặt Ta, hết lòng, hết linh hồn thì hẳn sẽ không hết người của ngươi trên ngai Israel.
          “5Con cũng đã biết Yôab, con của Xơruayh đã làm gì cho ta, đã làm gì cho hai tướng quân của Israel, là Abner, con của Ner, và Amasa con của Yêter: Y đã hạ sát họ và đang hòa, y đã đổ máu thời chiến, y đã làm vấy bằng thứ máu thời chiến ấy, đai cân bên sườn y và dép nơi chân y. 6Con sẽ xử trí theo sự khôn ngoan của con, và đừng để cho tóc bạc y được an bình xuống nơi âm phủ. 7Còn đối với con cái của Barzillai người Galaađ, con sẽ xử theo ân tình ân nghĩa; họ sẽ vào hạng những người ăn ở bàn con, vì cũng vậy họ đã đến với ta hồi ta phải chạy trốn trước mặt Absalôm, anh con. 8Và này con có bên con, Shimơi, con của Ghêra, người Benyamin, quê ở Bakhurim. Y đã rủa độc ta bằng một lời nguyền rủa – đã hẳn là vô hiệu – ngày ta phải trẩy đi Makhanaim. Nhưng Y đã xuống đón ta ở (sông) Yorđan và ta đã lấy Yavê thề với y rằng: Ta sẽ không tra gươm giết ngươi. 9Song bây giờ con sẽ không để y sống như vô tội vô can, vì con khôn đủ và biết con phải xử với y làm sao: con sẽ bắt tóc bạc y đền nợ máu trước khi xuống âm phủ”.
           10Đavit đã yên nghỉ với tổ tiên, và được tống táng trong Thành của Đavít. 11Những ngày Đavít làm vua trên Israel là bốn mươi năm: ông đã làm vua bảy năm ở Hêbrôn; và ở Yêrusalem, ông đã làm vua ba mươi ba năm. 12Salômôn đã lên ngai của Đavít cha ông và vương quyền của ông đã nên vững chắc.

Ađônyah chết
           13Ađônyah, con của Khaggit đến gặp Bat-Shêba, mẹ của Salômon, Bà nói: "Hoàng tử đến, phải chăng là điềm an thái?” Chàng nói: “Dĩ nhiên (là) an thái". 14Rồi chàng nói: “Tôi có chuyện muốn thưa với bà”. Bà đáp: “Hoàng tử cứ nói!" Chàng nói: "Chính bà cũng dư biết là vương quyền đáng lý thuộc về tôi, và toàn thể Israel đều hướng mặt về tôi trông tôi sẽ làm vua; nhưng vận đã xoay khác, làm vương quyền lại về em tôi, âu là sự cũng do bởi Yavê cả. 16Bây giờ ta chỉ có một lời xin này muốn ngỏ với bà, bà đừng hất hủi tôi”. Bà mới nói với chàng: “Hoàng tử cứ nói” 17Chàng nói: “Xin bà nói với vua Salômon, - vì ngài sẽ không hất hủi bà, - để ngài ban cho tôi Abishag người Shunen làm vợ”. 18Bat-Shêba liền nói: “Tốt! tôi sẽ nói với vua hộ hoàng tử”. 19Quả Bat-Shêba đã tìm gặp vua Salômon để nói hộ Ađônyah. Vua đứng dậy nghinh đón bà, và bái lạy bà, đoạn ngồi lên ngai. Người ta đặt một ngai cho bà quốc mẫu. Vậy bà đã ngồi xuống bên hữu ông. 20rồi nói: “Mẹ có một điều nhỏ mọn muốn xin với con, con đừng hất hủi mẹ!” Vua liền nói với bà: “Mẹ cứ xin, đã hẳn con không hất hủi mẹ đượChuùa”. 21Bà nói: “Thôi, ta hãy cho Abishag người Shunem làm vợ Ađônyah anh con!” 22Vua Salômon liền đáp lại và nói với mẹ: “Tại sao mẹ lại xin Abishag người Shunem cho thằng Ađônyah? Thì mẹ hãy xin cho nó cả vương quyền đi, vì nó là anh trưởng của con và nó đã được cả tư tế Abiyatar, cả Yôab con của Xơruyah về phe nó”. 23Đoạn Salômon lấy Yavê mà thề rằng: “Xin Thiên Chúa phạt tôi như thế và khốn hơn thế, nếu Ađônyah không phải vong mạng vì đã dám nói ra lời ấy! 24Vậy bây giờ, Yavê hằng sống, Đấng đã cho tôi vững thế, và đã cho tôi lên ngự trên ngai của Đavit cha tôi và đã gầy cho tôi một gia đình như người đã phán, ngay hôm nay, Ađônyah sẽ phải chếthaùnh”. 25Vua Salômon đã trao việc ấy vào tay Bơnayahu con của Yơhôyađa. Y đã hạ thủ chàng và chàng đã chết.

Số phận của Abiyatar và của Yôab
          26Với tư tế Abiyatar, vua nói: “Ngươi hãy về với đồng ruộng của ngươi ở Anatôt; quả ngươi đã đáng chết, nhưng, ta sẽ không xử tử ngươi hôm nay, vì ngươi đã khiêng Khám của Đức Chúa Yavê, trước mặt Đavit cha ta và đã trải qua mọi gian lao cha ta đã trải qua”. 27Vậy Salômon đã đuổi Abiyatar đi không cho làm tư tế của Yavê – để làm trọn lời Yavê đã phán trên nhà Êâli ở Silô.
          28Tin đồn thấu đến Yôab – vì Yôab đã ngả về phe Ađônyah, tuy ông đã không ngả về phe Absalôm – Yôab đã trốn vào trướng của Yavê và nắm lấy sừng tế đàn. 29Tin báo cho vua Salômon hay là: “Yôab đã trốn vào trướng của Yavê, và này ông đang ở bên cạnh tế đàn”. Salômon mới sai đi (nói với Yôab rằng: “Ngươi có gì mà phải trốn vào bên tế đàn?” Yôab mới nói: “Là vì tôi sợ ngài, nên tôi đã trốn bên Yavê!”) Salômon mới sai Bơnayahu con của Yơhôyađa đi mà bảo: “Đi! Hạ thủ bắn đi!” 30Bơnayahu vào trướng của Yavê và nói với ông: “Đức Vua phán thế này: Ra đi!” Nhưng ông nói:  “Không! Vì ta muốn chết, ngay ở đây!" Bơnayahu báo cáo lại với vua rằng: “Yôab đã nói thế, đã trả lời tôi như thế”. 31Vua liền nói với y: “Ngươi cứ làm như hắn đã nói; hãy hạ thủ hắn rồi chôn hắn đi. Như thế ngươi sẽ cất khỏi ta và gia đình cha ta, máu vô tội Yôab đã đổ. 32Yavê sẽ cho máu hắn đổ lại xuống đầu hắn, hắn là kẻ hạ thủ hai người có đức, và tốt lành hơn hắn, cùng đã tuốt gươm giết họ mà cha ta không hay biết: Abner, con của Ner, tướng quân của Israel, và Amasa, con của Yêter, tướng quân của Yuđa. 33Máu họ sẽ đổ xuống lại trên đầu Yôab, cùng trên đầu dòng giống hắn mãi mãi; còn an toàn là phần của Đavit và dòng giống gia đình ngài, cùng ngai của ngài cho đến vạn đại nhờ ơn Yavê”. 34 Vậy Bơnayahu con của Yơhôyađa đã lên và hạ thủ ông. Người ta đã chôn cất ông tại nhà ông trong sa mạc. 35Đoạn vua đã đặt Bơnayahu con của Yơhôyađa cai binh thay ông, và Sađok thì vua đặt làm tư tế thay Abiyatar.

Shimơi chết
           36Vua sai người triệu Shimơi đến và bảo y: “Ngươi hãy xây nhà ở Yêrusalem mà ở lại chứ đừng ra khỏi mà đi đây đi đó. 37Hãy biết chắc rằng: ngày nào ngươi ra mà qua khe Kêđrôn, thì thế nào ngươi cũng phải chết, và máu ngươi sẽ đổ xuống đầu ngươi”. 38 Shimơi mới tâu vua: “Một lời chí lý! Đức Vua chúa công tôi đã dạy thế nào, bầy tôi của ngài sẽ thi hành như vậy”. Và Shimơi đã ngụ ở Yêrusalem lâu ngày.
           39Số là vào cuối năm thứ ba, hai tên nô lệ của Shimơi chạy chốn sang bên Akish con của Maakah, vua thành Gat. Người ta tin cho Shimơi hay rằng: “Này, các tên nô lệ của ông ở tại thành Gat”. 40Shimơi chỗi dậy, thắng lừa và trẩy đi thành Gat đến với Akish để tìm các tên nô lệ. Đoạn Shimơi lại lên đường mà đêm nô lệ từ thành Gat về. 41Tin đến cho Salômon hay là Shimơi đã bỏ Yêrusalem đi thành Gat và đã trở về.
           42Vua mới sai đi triệu Shimơi đến và nói với y: “Ta lại đã không truyền ngươi lấy Yavê mà thề, và đã cảnh cáo ngươi rằng: Ngày nào ngươi ra mà đi đây đi đó, thì ngươi phải biết chắc rằng thế nào ngươi cũng phải chết! Và ngươi đã thưa với ta: “Một lời chí lý! Tôi xin lĩnh ý”. 43Vậy tại sao ngươi đã không giữ lời thề nhân Danh Yavê và lịnh ta đã truyền cho ngươi?” 44Đoạn vua nói với Shimơi: “Chính ngươi cũng biết – hẳn lòng ngươi đã hay đã biết – tất cả sự độc ác ngươi đã làm cho Đavit, cha ta! Yavê trút xuống lại đầu ngươi sự độc ác của ngươi, 45còn vua Salômon sẽ được chúc lành và ngai Đavít sẽ vững vạn đại trước mặt Yavê”. 46Rồi vua truyền cho Bơnayahu con của Yơhôyađa ra hạ thủ giết y và y đã chết.
Và vương quyền đã vững trong tay Salômon.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí