Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Vây hãm Bêtylua (Yd 7,1-32)

II.  VÂY  HÃM  BÊTYLUA
Chiến trận chống Israel 
           7. 1Hôm sau Hôlôphernê truyền lịnh cho tất cả đạo binh của y và đám dân hết thảy đã đến trợ chiến phải rời trại tới gần Bêtylua và chiếm giữ các ải lên núi và khởi chiến với con cái Israel. 2Ngày hôm ấy, mọi quân lính của chúng đã rỡ trại. Quân lực lâm trận của chúng gồm có một trăm bảy mươi ngàn thuộc bộ binh và mười hai ngàn kị binh, không kể hành trang và đám đông nhiều vô kể nhập bọn với chúng và toàn là những người đi bộ. 3Chúng hạ trại nơi thung lũng gần Bêtylua, bên bờ suối. Chúng tỏa ra, chiều rộng đi từ Đôthaim đến Belbaim, và chiều dài từ Bêtylua đến mãi Kyamôn, tức là (thành) đối diện với Esđrơlon. 4Con cái Israel, khi thấy chúng đông đảo như thế, thì xao xuyến. Họ nói với nhau: “Bây giờ chúng sẽ gặm sạch cả mặt đất. Núi cao, khe ghềnh, gò nỗng nào chịu nổi dưới sức nặng của chún!” 5Ai nấy cầm binh khí của mình. Họ đốt lửa trên các ngôi tháp và ở lại suốt đêm ấy mà canh phòng.
           6Ngày thứ hai tiếp đó, Hôlôphernê dàn ra tất cả kị binh của y trước mặt con cái Israel ở tại Bêtylua. 7Y thị sát các đèo dẫn lên thành của họ, dò qua các suối nước và cho chiếm giữ lấy và đặt đồn lính, đoạn trở về với ba quân của y. 8Bấy giờ hết thảy các đầu mục con cái  Êsau, tất cả những người chỉ huy quân binh Moab và các tướng binh miền duyên hải tới yết kiến y và nói: “ 9Xin chủ tể khấng nghe đề nghị này khiến đạo binh của ngài sẽ không bị thương vong người nào. 10Dân con cái Israel ấy không tin cậy vào giáo mác của chúng, song là nơi những ngọn núi cao trên đó chúng ở. Quả thế không dễ gì mà trèo lên các chóp núi  của chúng được. 
           “11Vậy nay, thưa chủ tể, xin đừng giao chiến với chúng theo chiến tranh quy củ có hàng ngũ, và đạo binh của ngài sẽ không mất một người nào. 12Xin ngài cứ ở yên trong trại, hãm binh bất động. Còn các tôi tớ ngài hãy chiếm giữ lấy suối nước bắt nguồn dưới chân núi. 13Vì chưng tất cả dân cư  Bêtylua đều ra kín nước ở đó. Chúng sẽ chết khát và phải nộp thành của chúng. Còn ta và quân của ta sẽ lên các đỉnh núi lân cận. Ta sẽ đặt trạm canh nơi đó, làm sao không để người nào thoát được khỏi thành. 14Chúng sẽ chết dần chết mòn vì đói, chúng nó và con chúng nó; trước khi gươm đụng tới chúng, thì chúng đã phơi thây nơi các phố phường nơi quê hương của chúng. 15Ngài sẽ bắt chúng phải trả bằng một giá đắt cái tội phiến loạn của chúng và đã không ra nghênh đón mặt ngài mà cầu hòa.”
           16Lời lẽ của chúng đẹp lòng Hôlôphernê và tất cả những hầu cận y. Và y đã ra lệnh thi hành như chúng đã nói. 17Con cái Moab rỡ trại và cùng với chúng, năm ngàn người con cái Assur. Chúng hạ trại trong lòng thung lũng và chiếm giữ nơi có nước và các suối nước của con cái Israel. 18Con cái Êsau và con cái Ammon đi lên và hạ trại trên núi trước mặt Đôthaim. Chúng đã phái một toán của chúng đi qua phía Nam và phía Đông, trước mặt Êgrêbel, (thành) sát gần với Khus, trên bờ khe Môkhmur. Đạo binh Assur còn lại thì đóng trại trong cánh đòng và phủ lấp cả mặt đất. Lều trại và đồ hành trang của chúng làm thành một doanh trại với một đám người đông đảo. Chúng là cả một đoàn lũ đông quá đỗi.
          19Con cái Israel kêu lên Chúa, Thiên Chúa của họ. Quả họ đã ra bại hoại tâm thần, vì tất cả địch thù đều bủa vây quanh họ. Và họ không còn phương nào trốn thoát khỏi vòng vây của chúng. 20Tất cả doanh trại Assur vây quanh họ ba mươi bốn ngày, bộ binh lẫn xe trận và kị mã. Tất cả dân cư Bêtylua đã thấy tất cả các ang chứa nước vơi dần. 21Các bể nước cạn sạch. Không có ngày nào mà họ được uống cho đã khát, vì họ chỉ được uống theo hạn, theo lường. 22Các trẻ thơ ra bạc nhược, đàn bà và thiếu niên ngất xỉu vì khát mà lăn ngã trong các phố xá trong thành, nơi các ngã đường đi ra cổng. Trong mình họ không còn chút sức lực nào.
           23Toàn dân, thiếu niên, đàn bà và trẻ con hùa rập chống lại Ôzya và các đầu mục của thành. Họ la ó lớn tiếng và phân phô trước mặt các kỳ mục: “24Xin Thiên Chúa xét xử giữa các ông và chúng tôi! Các ông đã làm việc phi nhân bất nghĩa lớn đối với chúng tôi là đã không ra cầu hòa với con cái Assur. 25Và bây giờ không ai đáp cứu chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán chúng tôi trong tay họ, để mặc chúng tôi phơi thây la liệt trước mặt họ, chết đẫm chết khát, ác liệt. 26Thôi bây giờ hãy gọi chúng lại mà nộp cả và thành đi cho quân của Hôlôphernê và cả binh lực của hắn tha hồ cướp của. 27Thà chúng tôi phải làm nô lệ mà mạng còn sống. Chúng tôi sẽ không phải thấy lũ con thơ chết ngay trước mắt và vợ con chúng tôi trút linh hồn. 28Xin lấy trời đất và Thiên Chúa của chúng tôi và là Chúa của cha ông chúng tôi, Đấng trị tội chúng tôi vì các lỗi lầm của chúng tôi và những quá phạm của cha ông mà khẩn khoản van xin các ông hãy làm theo các lời này, ngay ngày hôm nay”. 29Và mọi người đồng thanh òa lên khóc giữa đám hội. Và họ kêu lớn tiếng lên với Đức Chúa Thiên Chúa.
           30Bấy giờ Ôzya nói với họ: “Hãy can đảm, hỡi anh em, chúng ta hãy cố thủ năm ngày nữa. Trong thời gian ấy, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta sẽ quay lại với ta lòng lân mẫn của Người. Vì Người sẽ chẳng bỏ chúng ta mãi mãi. 31Nhược bằng những ngày ấy qua đi mà tiếp viện không đến với ta, thì tôi sẽ làm theo lời anh em”. 32Đoạn ông giải tán dân chúng, ai về trạm canh nấy. Họ đi tới tường lũy và các tháp canh của thành. Còn vợ con họ, họ đưa về nhà. Cả thành chìm đắm trong sự ngã lòng.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí