Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

VĂN HÓA HI LẠP BÀNH TRƯỚNG ANTIÔKHÔ CẤM ĐẠO (tt) (2M 5,11 - 7,42)

Antiôkhô cướp phá Đền thờ
               
      11Khi các biến sự thấu đến tai vua, thì vua kết luận là Yuđê đã phản loạn. Do đó ông liền bỏ Aicập trẩy đi, hầm hầm như thú dữ và đã xung phong đánh chiếm lấy thành. 12Ông truyền cho lính tráng hễ gặp ai thì cứ phăng không nể tay và hạ sát những người lên trên mái nhà.13Trẻ chẳng tha, già chẳng thương, –thiếu niên –đàn bà, trẻ con bị thủ tiêu, thiếu nữ và con nít đều bị sát hạ. 14Chỉ trong vòng ba ngày, tất cả đã có 8 vạn người mắc nạn: 4 vạn làm mồi cho gươm giáo, và cũng ngần ấy người bị bán (làm nô lệ). 15Thế vẫn chưa lấy làm vừa, ông còn dám vào trong Đền thờ linh thánh nhất trong cả thiên hạ, có Mênêlas hướng đạo, tên phản bội với Lề luật và tổ quốc ;16và những bàn tay khả ố của ông đã cầm lấy đồ thánh, và những bàn tay trần tục ấy đã vơ vét những vật các vua khác đã cúng vào để tăng thêm huy hoàng và vinh dự cho Nơi (thánh).
     17Antiôkhô dương dương tự đắc trong lòng, không thấy là chính vì tội lỗi của dân cư trong thành mà Đấng Chúa tể đã thịnh nộ ít lâu, vì thế mà Người đã ra như dửng dưng với Nơi thánh. 18Song nếu họ đã không lỡ buông mình vào bao nhiêu tội lỗi, thì cũng như Hêliôđôrô, người Sêlêukus đã sai đến thanh tra kho báu, vừa vào tất ông đã bị tấn đòn để biết từ bỏ các ý định ngông cuồng ấy. 19Nhưng Chúa đã không chọn dân tộc vì Nơi thánh, nhưng là Nơi thánh vì dân tộc. 20Cho nên Nơi (thánh) ấy sau khi đã thông phần vận bĩ cũa dân tộc, thì sau cũng chung hưởng ân huệ; và Nơi ấy khi Đấng toàn năng thịnh nộ (bỏ lơ), thì khi Chúa tể lớn lao làm hòa, Nơi (thánh) ấy cũng sẽ được tái lập trong vinh quang toàn diện.
        21Vậy Antiôkhô đã phỗng mất của Đền thờ 1800 tạ bạc, rồi vội vàng trở về Antiôkia, kiêu ngạo tưởng chừng làm được cho thuyền bơi trên cạn và chân khô bước trên biển, vì lòng những dương dương tự đắc. 22Nhưng ông để lại những quan đô sứ để hành hạ giống nòi; ở Yêrusalem thì có Philip, giống nòi là người Phrygi, tính tình thì còn dã man hơn kẻ đã bổ nhiệm nó. 23Ở Núi Garizim, thì có Anđrônikos; ngoài những người ấy, còn có Mênêlas, kẻ lộng quyền trên người đồng hương còn tệ hơn các kẻ khác. Do lòng ác cảm đối với người Dothái thúc đẩy, 24vua còn phái Apôllônius quan cai lính Mysia, cùng một đạo binh 22.000 quân, với linh hạ sát mọi người đã đến tuổi, còn đàn bà và trẻ nhỏ thì đem bán. 25Y đến Yêrusalem và giả trò hòa hoãn, y đội cho đến ngày thánh Hưu lễ; lợi dụng lúc người Dothái rối việc, y truyền cho quân thuộc hạ thao diễn, 26y cho chém giết tất cả những ai ra coi cảnh thao diễn; rồi cầm khí giới rảo quanh thành, y đã hạ sát một đám khá đông dân chúng.
     27Còn Yuđa, cũng gọi là Macalê, thì đã rút vào sa mạc với mười người khác; ông đã sống với mắc phải uế tạp.

Thiết lập thờ bái ngoại đạo
               
     6. 1Ít lâu sau, vua gởi đến Ghêrôn một lão già người Athêna để câu thúc người Dothái bỏ luật lệ tổ tiên và không được sống theo luật của Thiên Chúa, 2để làm nhơ uế điện thờ ở Yêrusalem và đổi danh hiệu là Zeus Olympios, còn điện thờ ở Núi Garizim là Zeus Hiếu Khách như dân cư tại chổ đã xin. 3Tai họa chồng chất như thế thật là cực khổ cho mọi người và khó mà chịu đựng nổi. 4Đền thờ bị dân ngoại bày ra đầy dẫy những chuyện đồi bại, và chè chén: chúng đú đỡn với đĩ điếm, và ngay nơi các Tiền đình thánh, chúng ăn nằm với gái, hay còn đem tận bên trong những điều trái phép. 5Tế đàn thì đầy những đồ luật cấm chỉ, bất hợp pháp. 6Cấm không được mừng Hưu lễ và giữ các ngày lễ tổ truyền, và ngay cả xưng mình là Dothái. 7Mỗi tháng, vào ngày sinh nhật của vua, họ phải ngậm đắng và bị cưỡng bách tham dự bữa cúng, và đến dịp lễ của (thần) Điônysos, họ cũng bị câu thúc đi kiệu kính (thần) Điônysos, mình dắt dây cây trường xuân. 8Rồi có chỉ du ban ra trong các thành Hilạp lân cận, do sự xúi xiểm của dân thành Ptôlêmai, truyền phải đối xử cũng một kiểu ấy đối với người Dothái, và cưỡng bách họ tham dự tiệc cúng, 9và hạ sát những ai quyết định không thay đổi cách sống theo kiểu Hilạp. Vậy có thể mường tượng được là tai họa sắp giáng xuống.
         10Người ta điệu đến hai phụ nữ, có tội là đã cắt bì cho con: Người ta đã công khai dẫn họ quanh thành, con thơ còn đeo bên vú, rồi xô nhào họ xuống từ trên tường thành. 11Có những người khác tụ tập cùng nhau trong những hang gần (thành) để mừng trộm ngày thứ bảy; người ta tố cáo họ cho Philip, và đã bị thiêu với nhau, vì họ ngại ngùng không dám làm gì để cứu lấy mình, sợ phạm đến uy nghiêm của ngày rất trọng đại ấy.

Ý nghĩa của việc bắt đạo

        12Vậy tội khẩn nài những ai có sách này rơi vào tay, đừng ngã lòng đứng trước những tai họa này, và hãy đinh ninh rằng, các hình phạt ấy không phải để hủy diệt, nhưng cốt để sửa dạy giống nòi chúng tôi. 13Vì những kẻ đã đi theo đàng vô đạo mà không bị bỏ mặc một thời gian lâu, nhưng lập tức bị trừng phạt thì đó là dấu chỉ một ơn hụê lớn. 14Quả không phải như đối với các dân tộc khác, Chúa tể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi họ đến đầy lường tội lỗi, Người mối phạt, đối với chúng tôi, Người đã không định xử như thế, 15Người không để tội lỗi chung tôi đến mút cùng mới trừng phạt chúng tôi, 16Vì thế cho nên Người không bao giờ rút lại lòng thương xót của Người đối với chúng tôi; lấy gian truân mà sửa dạy, Người không bỏ dân của người. 17Xin phân phô mấy điều này gọi là để nhắc lại; sau vài lời ấy, chúng ta lại phải về với câu truyện.

Truyện ông Êlêazar tử đạo

               
      18Có người kia (tên là) Êlêazar, trong những ký lục bậc nhất, một người đã cao niên, diện mạo rất khôi ngô; ông bị người ta bắt há miệng ăn thịt heo. 19Nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, ông đã tự mình tiến đến hình trượng, 20sau khi đã nhổ cả ra ngoài, như người ta phải làm, những ai can đảm khước từ những thứ đồ không được vì tham sinh (úy tử) mà nếm đến. 21Những người chủ sự tiệc cúng trái luật vì quen biết ông lâu năm, nên đã kéo ông ra riêng mà khuyên nhủ ông dùng thứ thịt họ đem đến, thịt được phép ăn và chính ông dọn lấy, và như thể ông chỉ giả đò ăn thị lấy ở hy sinh tế vật vua đã truyền, 22ngỏ hầu, có thể làm thế, ông thoát chết và được xử đãi cách nhân đạo xứng với tình cũ nghĩa xưa của ông đối với họ. 23Nhưng ông đã có một quyết định cao thượng, xứng với tuổi ông, với uy thế tuổi già, với tóc bạc trắng phau bởi lao tâm, với đức hạnh sáng láng tứ thủa bé, và hơn hết, xứng với luật thánh Thiên Chúa thiết lập. Ông đã đáp lại một cách tất nhiên là bảo người ta mau mau đưa ông xuống âm phủ. “ 24Vào tuổi chúng ta đây, giả đò là điều chẳng xứng, kẻo lắm thiếu niên nghĩ rằng, lão Êlêazar 90tuổi đầu đã qui hàng ngoại đạo, 25vào họ bị lầm lạc vì tôi, bởi tôi đã giả tảng giả lờ, bởi tôi tham chút đời tàn ngắn vỏi, mà chuốc lấy cho tuổi già vết nhọ vết hoen. 26Quả thế, cho dù lúc này tránh được khổ hình do tay người phàm, tôi sẽ không thoát, dù sống hay chết, khỏi tay Đấng toàn năng. 27Bởi thế cho nên, can đảm thí mạng sống mình đi, tôi sẽ tỏ mình xứng đáng với tuổi già của tôi, 28và để lại cho hạng thiếu niên, bức gương cao quý là chết cái chết hạnh phúc, tự nguyện và dũng cảm, để bênh đỡ các luật pháp khả kính, lành thánh”.
      Nói các lời ấy rồi, lập tức ông đến nơi hình trượng. 29Những kẻ điệu ông đi, đã đỗi mối thiện cảm họ có ít lâu trước đó đối với ông, thành ác cảm vì những lời lẽ ông vừa nói, những lời họ nghĩ, là chuyện điên rồ. 30Khi sắp chết dưới trận đòn, ông rên lên và nói: “Đối với Chúa, Đấng có tri thức thần thánh, thì đã rõ là tôi có thể thoát chết, mà tôi lại chịu tra tấn đau đớn dữ dằn thế này vì lòng kính sợ Người”.
        31Vậy ông đã qua khỏ đời này như thế –nơi cái chết, ông đã để lại, chẳng những cho các thiếu niên, mà là phần lớn dân tộc, một gương sáng rất là anh hùng và một ký ức về nhân đức.

Bảy anh em tử đạo

                7. 1Cũng đã xảy ra là có 7 người anh em bị bắt cùng với mẹ và đã bị cưỡng bách dùng thịt heo (Luật) cấm, bị tra hình bằng đòn trượt và gân bò. 2Một người trong số họ làm phát ngôn nhân, (cất tiếng) nói: “Ông còn muốn học, muốn hỏi gì nữa? Chúng tôi sẵn sàng chết, chứ không trái phạm các luật tổ truyền”. 3Vua xung giận, cho lịnh nung đỏ chảo, vạc lên. 4Chảo vạc vừa nung đỏ, ông ra lịnh cắt lưỡi người làm phát ngôn nhân của họ, rồi lột da đầu, chặt mút tứ chi, ngay trước mắt các anh em khác và người mẹ. 5Tứ chi anh cụt rồi, thì (vua) truyền dẫn anh còn thoi thóp thở đến lò lửa để bị rán chảo. Trong thời gian khá lâu, khói chảo lan tỏa ra, các người kia cùng với mẹ khích lệ nhau chết can đảm; họ nói thế này: “6Chúa và là Thiên Chúa nhìn thấy và quả thật, Người dủ thương ta, như Môsê đã tuyên bố trong bài ca vãn của ngài, mà chứng thực công khai rằng: Và các tôi tớ Người, Người sẽ dủ thương”.
        7Người thứ nhất qua đời như thế rồi, thì người ta dẫn người thứ hai đi hành hình, lột da đầu cùng với tóc xong, người ta hỏi anh: “Mày có định ăn không, trước khi người ta băm xác từng chi thể?” 8Đáp lại bằng tiếng của tổ tiên, anh nói: “Không!” Vì thế cả anh nữa cũng lần lượt chịu hết các khổ hình. 9Đến hơi thở cuối cùng, anh nói: “Đồ khốn khiếp, ngươi cất mạng sống đời này của chúng ta, nhưng Vua cả vũ trụ sẽ cho chúng ta sống lại: chúng ta chết để bênh vực các Luật của Người, Người sẽ hoàn lại cho ta sự sống còn mãi đời đời”.
                10Sau anh, người thứ ba bị hành hình; người ta vừa bảo, anh đã lanh chóng chìa lưỡi ra và chững chàng giơ tay, 11và nói cách can đảm: “ Nhờ Trời ban mà tôi đã có chúng, vì các luật của Người mà tôi khinh màng chúng, nhưng tôi trông cậy sẽ được lấy lại do Người ban lại”, 12khiến cho chính vua và bộ hạ ông đều khiếp vía trước nhuệ khí của chàng thanh niên, coi khổ thống như không vậy.
                13Anh qua đời rồi, thì người ta tra hình người thứ tư cũng những hình khổ ấy. 14Khi gần chết anh nói: “Thà qua đời do tay người phàm, trong sự ngóng đợi hy vọng Thiên Chúa ban là được Người làm cho sống lại! Vì phục sinh hằng sống sẽ không phải là phần của ông”.
                15Kế đó, người ta đến để tra hình người thứ năm. 16Anh nhìn thẳng vào vua mà nói: “Ông có quyền trên người ta, dẫu chỉ là kẻ hay hư nát, và muốn gì ông làm được; nhưng đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ giống nòi chúng tôi. 17Chờ mà xem quyền phép lớn lao của Người, xem Người sẽ hành hình ông và dòng giống ông thế nào”.
                18Sau anh, người ta điệu đến người thứ sáu; khi sắp chết, anh nói: “Ông đừng hão huyền lừa dối; quả chúng tôi phải chịu nông nổi này vì cớ mình; bởi chúng tôi có tội với Thiên Chúa chúng tôi, nên mới có những sự lạ này. 19Nhưng ông đừng nghĩ ông sẽ thoát khỏi hình phạt, một khi đã dám ra tay khiêu chiến với Thiên Chúa”.
         20Còn người me, bà thật là người đáng thán phục mọi đàng, xứng đáng được kính cẩn ghi nhớ, một lòng cậy trông vào Chúa, bà đã can đảm chịu đựng mà đã chứng kiến 7 con cùng chết trong một ngày. 21Bà đã ủy lạo mỗi người con bà bằng tiếng tổ tiên, lòng đầy chí khí anh hùng, nữ tính được khí phách nam nhi làm cho phấn khởi, và bà nói với các con: “22Ta không biết làm sao chúng con đã xuất hiện trong lòng dạ ta, không phải ta đã tặng cho chúng con, sinh khí và sự sống; cũng không phải ta đã hòa nhịp cho các yếu tố xây đắp mỗi đứa chúng con. 23Ấy vậy, Đấng tạo thành vũ trụ, Đấng đã nắn ra con người khi sinh ra, và đã sáng kiến làm ra mọi sự khi chúng được sinh thành, Người sẽ trả lại cho chúng con, trong lòng lân mẫn của Người, sinh khí với sự sống, một khi chúng con đã không màng đến chính mình để bênh vực Luật của Người”.
                24Antiôkhô tưởng ông bị nhạo báng, và nghi đó là lời mạt sát ông; với cậu bé nhất còn sống sót, chẳng những ông ra lời phủ dụ, nhưng ông còn thề thốt cam đoan mình sẽ ban cho của cải, làm cho hạnh phúc, nếu cậu từ bỏ truyền thống tổ tiên; và ông còn cho cậu nên thân hữu của mình và trao cho chức tước. 25Nhưng người thanh niên không thèm để ý, vua mới gọi người mẹ lại và mời mọc bà hãy khuyên cậu bé hòng cứu lấy nó. 26Ông khẩn khoản mãi, thì bà nhận việc khuyên con. 27Bà cúi xuống trên cậu và nhạo lừa bạo chúa độc ác, bà nói thế này bằng tiếng tổ tiên : “Con ơi, con hãy thương mẹ đã cưu mang con 9 tháng và bú mớm 3 năm, cùng đã nuôi nấng, dẫn đưa con cho đến tuổi này và đã dưỡng dục con. 28Hỡi con, mẹ xin con hãy ngước nhìn trời đất mà xem tất cả mọi vật trong đó, và hãy biết rằng Thiên Chúa đã làm ra chúng, không phải do vật gì đã có trước và về loài người thì cũng giống như thế. 29Đừng sợ tên lý hình ấy, nhưng hãy ở sao cho xứng với các anh con và chết, ngõ hầu nhờ (Chúa) thương, mẹ được gặp lại con làm một với các anh con”.
                30Bà vừa dứt lời, thì người thiếu niên nói: “Các ngươi còn đợi gì? Ta không vâng theo lệnh truyền của vua, nhưng ta vâng nghe linh truyền của Lề luật đã ban xuống cho tổ tiên chúng ta ngang qua Môsê. 31Còn ngươi là người đã bày ra tất cả các trò độc ác này trên người Hipri, ngươi sẽ không luột khỏi tay Thiên Chúa đâu. 32Vì chúng ta có phải khổ, ấy là vì tội lỗi chúng ta; 33nếu cốt để quở phạt và sửa dạy mà Chúa hằng sống đã thịnh nộ chốc lát với chúng ta, thì Người sẽ lại nguôi giận làm hòa với các tôi tớ của Người. 34Còn ngươi, quân vô đạo, dồ khả ố hơn hết giữa mọi người hết thảy, ngươi đừng dương dương tự đắc một cách vô lối, phách tấu với những hy vọng mờ ám giơ tay hành hạ các tôi tớ Người! 35Vì ngươi đã không trốn thoát được án của Thiên Chúa Đấng toàn năng (thấy hết mọi sư). 36Quà vậy, anh em chúng ta sau khi đã chịu hình khổ vắn vỏi để được sống muôn đời, thì bây giờ đã được đặt dưới Giao ước của Thiên Chúa; còn ngươi, do sự phán xét của Thiên Chúa, ngươi sẽ mang lấy án phạt công minh xứng với sự kiêu ngạo của ngươi. 37Phần ta, cũng như các anh ta, ta xin phó nộp xác hồn ta vì các luật lệ của tổ tiên, mà khẩn cầu Thiên Chúa xin người thương đến dân tộc, còn ngươi thì phải tuyên xưng giữa những thử thách và tai vạ là chỉ có Người là Thiên Chúa; (38và cũng xin Người) ngỏ hầu sự thịnh nộ của Đấng toàn năng đã gián xuống cách công bằng trên tất cả giống nòi ta, đến ta và các anh em ta thì dừng lại”.
39Vua tức uất người lên và đã xử với cậu một cách độc ác hơn là với các người khác, vì lấy làm đắng đót với lời chế nhạo ấy. 40Vậy cậu đã qua đời hoàn toàn trong sạch và đầy lòng tin cậy vào Chúa. 41Cuối cùng sau các con, người mẹ cũng đã chết. 42Thế là đủ để minh định các điều liên can đến tiệc cúng và những hình khổ vượt mức ấy.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí