Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tuổi trẻ và ơn gọi của Môsê - tiếp theo (Xh 4, 1 - 5,18)

Hai dấu lạ Môsê làm
          4. 1Môsê đáp lại và nói: “Họ sẽ không tin tôi đâu, họ sẽ không nghe tiếng tôi, vì họ sẽ nói: Yavê không hề hiện ra cho ông!” 2Yavê phán với Môsê: “Cái gì nơi tay ngươi ?” Ông nói: “Cây gậy!” 3Người phán: “Vất nó xuống đất”. Ông vất nó xuống đất và nó trở thành con rắn. Và Môsê chạy trôùn nó. 4Yavê phán với Môsê: “Hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó”. Ông giơ tay chụp lấy nó. Và nó lại thành cây gậy trong tay ông. “5Ấy là để chúng tin là Người đã hiện ra cho ngươi, Yavê Thiên Chúa của cha ông chúng, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Yacob!"
           6Yavê còn phán với ông nữa: “Hãy luồn tay vào ngực ngươi”. Ông luồn tay vào ngực rồi rút tay ra. Và này tay ông bị phong ăn trắng như tuyết. 7Người phán: “Hãy luồn tay lại vào ngực”. Ông luồn tay vào ngực rồi rút tay ra khỏi ngực. Thì này nó lại hoán nguyên trạng da thịt ông. “8Vậy sẽ xảy ra là, nếu chúng không tin ngươi và không nghe tiếng nói của dấu thứ nhất, thì chúng sẽ tin vào tiếng nói của dấu thứ hai. 9Mà nếu chúng cũng không tin vào cả hai dấu ấy, và không nghe tiếng của ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Nil, mà đổ trên đất khô: nước ngươi đã lấy dưới sông Nil sẽ biến thành màu trên đất khô”.

Aharôn người phát ngôn của Môsê
        10Môsê thưa với Yavê: “Lạy Chúa, xin xá lỗi, tôi không phải là người có tài ngôn ngữ, cả hôm qua hôm kia, mà cả từ lúc ngươi ban lời cho tôi tớ người, vì tôi cứng cả miệng, cứng cả lưỡi”. 11Yavê phán với ông: “Ai cho người phàm có miệng, hay phải làm nó phải câm, phải điếc, sáng mắt hay thong manh, há lại không phải chính ta, Yavê, đó sao ? 12Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ở với miệng ngươi và Ta sẽ dạy cho ngươi điều ngươi phải nói”.
       13Ông thưa: "Lạy Chúa, xin xá lỗi, xin sai ai làm môi giới thí sai”. 14Nộ khí Yavê nổi nóng với Môsê và Người phán: “Lại không có Aharôn, anh ngươi, người Lêvit sao ? Ta biết là phần nó, nó nói năng được. Hơn nữa, này chính nó đang ra đi đón ngươi, nó sẽ thấy ngươi và hoan hiû trong lòng.
       15Ngươi sẽ nói với nó và đặt các lời lẽ vào miệng nó. Và Ta sẽ ở với miệng ngươi cùng với miệng nó. Ta sẽ dạy cho các ngươi điều các ngươi phải làm. 16Chính nó sẽ nói với dân thay ngươi, và chính nó sẽ là miệng của ngươi, còn ngươi sẽ như Thiên Chúa đối với nó. 17Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy nơi tay, ngươi sẽ dùng nó để làm các dấu lạ".

Môsê bỏ Mađian về lại Aicập
        18Môsê đã trẩy đi. Ông về với Yêthrô nhạc phụ của ông và nói: "Xin hay để tôi đi về với anh em tôi ở Aicập để xem họ còn sống không!" Và Yêthrô nói với Môsê: “Anh đi bằng yên!”
       19Yavê phán với Môsê ở Mađian: “Đi đi! hãy trở về Aicập vì chúng đã chết rồi, mọi kẻ tìm hại mạng ngươi”. 20Môsê đã đem vợ và các con ông mà đặt cởi trên lừa, và đi về đất Aicập. Môsê cầm nơi tay cây gậy của Thiên Chúa. 21Yavê phán với Môsê: “Khi ngươi trẩy đi về Aicập, ngươi hãy nhìn tỏ là các điềm thiêng Ta sẽ đặt tay ngươi thì ngươi sẽ làm trước mặt Pharaô. Nhưng ta làm cho nó cứng lòng và nó sẽ không buông thả dân đâu. 22Bấy giờ ngươi sẽ nói với Pharaô: “Yavê phán rằng: Con đầu lòng của ta là Israel 23nên ta đã nói với ngươi: Hãy buông thả cho con Ta đi để nó phụng thờ Ta! Nhưng người đã khước từ không thả ra, thì này phần Ta, Ta sẽ giết chết con đầu lòng các ngươi”.

Môsê được cắt bì
        24Xảy ra là dọc đường nơi một chỗ trọ đêm, Yavê bắt gặp ông và tìm cách giết ông . 25Bấy giờ Sipporal lấy mảnh đá sắc mà cắt bì con bà và đụng vào chân ông, rồi bà nói: “Đối với tôi, người là người cắt bì chảy máu”. 26Bấy giờ người đã tha cho ông. Bà đã nói “Người cắt bì chảy máu” nhân phép cắt bì.

Môsê gặp Aharôn
         27Yavê phán với Aharôn: “Ngươi hãy đi ra sa mạc đón Môsê”. Ông đã đi và bắt gặp Môsê trên núi của Thiên Chúa, ông đã hôn mặt Môsê. 28Môsê đã thuật lại cho Aharôn tất cả những lời lẽ Yavê đã sai ông cùng các dấu lạ hết thảy Người đã truyền. 29Môsê và Aharôn đã đi triệu tập các kỳ mục của con cái Israel hết thảy. 30Aharôn đã nói tất cả những lời lẽ Yavê đã phán với Môsê và ông đã làm những dấu lạ trước mặt dân. 31Và dân đã tin. Họ đã nghe: thực Yavê đã viếng thăm con cái Israel và người đã nhìn đến cảnh đọa đầy của chúng. Và họ đã phục mình xuống thờ lạy.

Cuộc hội kiến đầu tiên của Pharaô
          5.1Sau đó Môsê và Aharôn đến nói với Pharaô: “Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng trẩy lễ mừng Ta trong sa mạc”. 2Pharaô nói: “Yavê là ai mà ta phải vâng theo tiếng thần ấy để thả cho dân Israel đi ? Ta không biết đến Yavê, nên ta không thả cho Israel đi”. 3Họ nói: “Thiên Chúa của dân Hipri đã cho chúng tôi gặp Người. Vậy xin cho chúng tôi ba ngày đi đàng vào sa mạc tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, chẳng vậy Người sẽ xâm hại bằng dịch hạch hoặc chiến tranh”. 4Vua Aicập nói với họ:   “Môsê và Aharôn, tại sao các ngươi lại làm cho dân lãng công ? Đi về với dịch vụ của các ngươi!” 5Pharaô nói: "kìa, bây giờ dân trong xứ đã đông mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ các dịch vụ của  chúng!”.

Chỉ thị cho đốc công
       6Ngày ấy, Pharaô truyền cho những người đốc công trên dân và các ký lục rằng: “7Các ngươi không được cấp rơm rạ cho dân nữa, để chúng đúc gạch như hôm qua, hôm kia. Chính chúng nó phải đi vơ rơm rạ lấy. 8Các ngươi phải đòi chúng nộp số gạch (như) chúng đã làm hôm qua, hôm kia. Các ngươi không được bớt gì cả, vì chúng là đồ nhác nhớn, nên chúng mới kêu ca, những rằng: "cho chúng tôi đi tế Thiên Chúa của chúng tôi". 9Công việc phải đè nặng trên bọn người ấy và chúng phải cần cù vào đó để chúng đừng chú ý vào những lời mộng  mị”.
          10Những người đốc công và các ký lục đi ra và nói với dân mà rằng: “Pharaô đã phán thế này: Ta không cấp rơm rạ cho các ngươi nữa! 11Chính các ngươi hãy đi kiếm rơm rạlấy đâu đâu các ngươi tìm ra vì công việc sẽ không giảm bớt tí nào đâu”.
          12Dân tản mác ra toàn cõi Aicập để lượm đót lúa làm rơm rạ. 13Những ngươi đốc công thì hối thúc mà rằng: “làm cho xong việc đi, ngày nào có việc ngày ấy, như lúc có rơm rạ”. 14Người ta đánh đập các kỳ lục thuộc con cái Israel, những kẻ được đốc công của Pharaô đặt cai họ, mà rằng: “tại sao các anh không làm xong phận sự đúc gạch của các anh, hôm qua và hôm nay, như hôm qua, hôm kia ?”.

Dân Hipri khiếu nại 
         15Các ký lục thuộc con cái Israel đến kêu với Pharaô mà rằng: “Tại sao bệ hạ đối xử như thế đối với bề tôi của bệ hạ. 16Rơm rạ, người ta không cấp cho bề tôi của bệ hạ, thế mà người ta cứ bảo: “Làm gạch đi!” Và này bề tôi của bệ hạ bị đánh đập. Thật là một tội nơi dân của bệ hạ. 17Ông nói: “chúng bay là đồn nhác nhớn! đồ nhác nhớn! nên các ngươi mới nói: “Cho chúng tôi đi lễ Yavê”. 18Bây giờ đi làm việc đi! Sẽ không cấp rơm rạ cho các ngươi đâu! Các ngươi phải nộp gạch cho đủ theo lường đã chỉ".