Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Từ Cađès đến Moab - tiếp theo (Ds 23,4 - 25,18)

Các sấm của Balaam
                4Thiên Chúa đã hội ngộ với Balaam và (Balaam) thưa với Người: “Bảy tế đàn tôi đã lập, và trên mỗi tế đàn, tôi đã thượng tiến ngưu dương”. 5Và Yavê đã đặt một lời trên miệng Balaam và nói: “Hãy trở lại với Balaq và nói như thế”. 6(Balaam) đã trở lại với (Balaq) và này (Balaq) đang lập vị bên hy sinh thượng hiến ông dâng, ông và các tướng lĩnh Moab. 7Bấy giờ ông hứng đọc bài thơ của ông, ông nói:
                 “Từ Aram, Balaq triệu vời tôi đến,
                 vua của Moab, từ núi Phương Đông,
                 Đến mà trù ẻo Yacob hộ tôi!
                 Đến mà hăm doạ Israel.
                8Làm sao tôi sẽ trù ẻo,
                 và làm sao tôi sẽ hăm doạ
                 kẻ Yavê không hăm doạ?
                9Khi tôi thấy nó từ đỉnh đá tảng,
                 và ngắm nhìn nó từ các chỏm đồi,
                 đó là một dân ở riêng một cõi
                 không bị liệt hàng chung với các dân!
                10Ai nào đếm được cát bụi Yacob?
                 Ai nào tính nổi cơ man của Israel?
                 Ước gì mạng tôi được chết cái chết hạng người ngay chính,
                 và hậu vận của tôi được như của họ!”
                11Balaq nói với Balaam: “Sao thầy lại xử như thế với tôi? Tôi đã đón thầy đến trù ẻo cho địch thù tôi; nhưng này, thầy lại cứ chúc lành mà thôi!” 12Ông đáp lại và nói: “Điều Yavê đặt nơi miệng tôi, tôi lại không phải cần chín chắn nói ra sao?” 13Balaq nói với ông: “Đến một nơi khác với tôi, tự nơi đó thầy sẽ thấy; thầy sẽ chỉ thấy một góc, chứ không thấy tất cả. Từ nơi đó thầy sẽ trù ẻo nó hộ tôi!” 14Và Balaq đem ông đến Cánh đồng Quân Canh, trên đỉnh Pisgah; Ông lại xây bảy tế đàn, và thượng tiến ngưu dương trên mỗi tế đàn. 15Balaam nói với Balaq: “Xin ngài lập vị ở đây, bên hy sinh thượng hiến ngài dâng để tôi đi hội ngộ đằng kia”. 16Yavê đã hội ngộ với Balaam và đặt một lời nơi miệng ông và phán: “Hãy trở lại với Balaq và nói như thế”. 17Ông trở lại với Balaq và này Balaq lập vị bên hy sinh thượng hiến, có các tướng lĩnh Moab ở với ông. Và Balaq nói với ông: “Yavê đã phán gì?” 18Bấy giờ Balaam đã hứng đọc bài thơ của ông, ông nói:
                “Đứng lên mà nghe Balaq,
                 hãy lắng tai đây, con của Sippor!
                19El đâu phải là người, để mà điêu toa
                 hay là con cái loài người để phải hối tiếc:
                 phải chăng Người nói, Người lại không làm?
                 Người phán, Người lại không cho thành sự?
                20Này chúc lành, là nghiệp tôi lĩnh,
                 Người đã chúc lành, tôi sao cản được!
                21Người không thấy có tà ác nơi Yacob;
                 Người không nhận ra tai quái nơi Israel:
                 Yavê Thiên Chúa của nó (hằng) ở với nó
                 và nơi nó vọng lên tiếng hoan hô Vua cả.
                22Chính El( đã đem chúng ra khỏi Aicập,
                 Người ra uy lẫm, ví thể sừng trâu!
                23Vì nơi Yacob không có phù chú,
                 không có bói quẻ trong Israel.
                 Đến thời đến buổi sẽ được báo cho Yacob,
                 và cho Israel, điều Thiên Chúa muốn làm.
                24Này một dân chồm dậy như sư tử,
                 vươn mình như thể hùm thiêng.
                 Nó sẽ không nằm trước lúc say mồi
                 và uống cho đã huyết người nó giết”.
                25Và Balaq nói với Balaam: “Cho đi thầy không trù ẻo nó được, thì ít ra thầy cũng đừng chúc lành cho nó!” 26Balaam đáp lại và nói với Balaq: “Tôi lại đã không nói với ngài sao, là: Mọi điều Yavê phán, thì tôi phải làm”. 27Balaq nói với Balaam: “Xin thầy đi: tôi sẽ đem thầy đến một chỗ khác, mong rằng Thiên Chúa sẽ lấy làm vừa mắt để thầy thù ẻo nó hộ tôi ở chỗ ấy”. 28Balaq đem Balaam lên đỉnh Pơor, ngó về phía hoang địa. 29Balaam nói với Balaq: “Din ngài xây cho tôi ở đây bảy tế đàn và dọn lên cho tôi ở đây bảy (cặp) ngưu dương”. 30Balaq đã làm như Balaam đã nói và đã thượng tiến ngưu dương lên mỗi tế đàn.
                24. 1Balaam nhận thấy rằng chúc lành cho Israel là điều đẹp mắt Yavê. Ông không đi như lần này lần khác trước kia đón tìm triệu báo; nhưng ông quay mặt về phía sa mạc. 2Và Balaam ngước mắt lên và thấy Israel đặt lều theo từng chi tộc; Thần khí Thiên Chúa đến trên ông. 3Ông hứng đọc bài thơ của ông, ông nói:
 “Sấm của Balaam con của Bơor,
 sấm của người (thấu được nhiệm mầu).
4Sấm của kẻ nghe lời Thiên Chúa phán,
 kẻ thấy thị kiến của Shađđay (Đấng Toàn năng),
 kẻ phục xuống và mắt được bừng ra:
5Đẹp thay dinh trướng của ngươi, hỡi Yacob,
 và lều trại của ngươi, hỡi Israel.
6Như những dòng suối, chúng trải dài,
 như những thửa vườn dọc bờ sông,
 như lô hội Yavê vun trồng,
 như bá hương gần bên hồ nước!
7Từ hai gàu nước của nó, nước sóng nhỏ ra,
 và hạt giống của nó được tưới đẫm nước nôi ,
 vua của nó uy lẫm hơn Agag,
 vương quyền của nó sẽ vươn tiến.
8Chính Thiên Chúa đã đem nó ra khỏi Aicập
 (uy lẫm) ví thể sừng trâu.
 Nó( nuốt chửng các nước địch thù,
 vó sẽ gặm xương chúng.
 Với mũi tên nhọn nó sẽ hoành hành.
9Nó thu mình, nó nằm xuống như sư tử,
 như chúa sơn lâm, ai nào bắt nó dậy được?
 những ai chúc lành cho ngươi, hãy được chúc lành;
 những ai nguyền rủa ngươi, hãy bị nguyền rủa”.

                10Balaq nổi giận với Balaam mà vỗ tay độp độp; rồi Balaq nói với Balaam: “Tôi đã mời thầy đến trù ẻo địch thù tôi; nhưng này thầy lại cứ chúc lành mà thôi, này đã ba lần! 11Vậy bây giờ thầy hãy cút đi về xó của thầy. Tôi đã nói tôi sẽ trọng đãi thầy, nhưng này Yavê đã từ chối với thầy vinh dự (ấy)”. 12Balaam nói với Balaq: “Tôi đã chẳng nói ngay rồi với sứ giả ngài sai đến với tôi sao? 13Cho dù Balaq có cho tôi đầy nhà ông những bạc với vàng, tôi cũng không thể trái lịnh Yavê mà làm gì tốt xấu: Yavê phán sao, tôi sẽ nói vậy. 14Và bây giờ, này tôi về lại dân tôi! Lại đây! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều dân ấy sẽ làm cho dân ngài trong những ngày về sau ». 15Và Balaam xướng lời bài thơ, ông nói:
 “Sấm của Balaam, con của Bơôr,
 sấm của người (thấu được nhiệm mầu)
16Sấm của kẻ nghe lời Thiên Chúa phán
 và kẻ đạt được tri thức của Đấng Tối cao,
 kẻ thấy thị kiến của Shađđay,
 kẻ phục xuống và mắt được bừng ra.
17Tôi thấy một điều – nhưng không phải cho lúc này,
 tôi ngắm một sự – nhưng không phải gần bên:
 Một ngôi sao( (mọc) lên từ Yacob
 một vương trượng xuất từ Israel;
 Người đã đập tan màng tang Moab
 và (sọ) con cái Set(.
18Eđom sẽ thành đất chiếm
 Sêir sẽ thành đất chiếm trên quân thù
 Israel giương cao lực lượng,
19Đấng thống trị xuất từ Yacob,
 Ngài sẽ tru diệt mọi kẻ bỏ thành thốn tránh”.
20Ông thấy Amalek, ông xướng lên câu thơ, ông nói:
 “giữa các dân Amalak dành phần ưu hạng
 như hậu vận sẽ đi đến diệt vong”.
21Ông thấy người Qêni, ông xướng lên bài thơ, ông nói:
 “(Qêyin) nơi ở của ngươi vững bền,
 sào huyệt đặt trên đá tảng!
22Rốt cuộc chỉ là mồi lửa cháy,
 chờ cho Assur dẫn người đi đày!”
23Ông lại xướng lên câu thơ, ông nói:
“Ôi! Ai sẽ sống thuở Thiên Chúa đã định
24Thuở có thuyền bè từ duyên hải Kittim,
 đến xâm lược Assur và xâm lược Eber.
 Và cả Eber nữa cũng sẽ đi đến diệt vong”.
25Balaam đứng dậy ra về xứ sở; và Balaq cũng lên đường.
Israel tại Bơor
                25. 1Israel lưu lại ở Shittim.Dân dở trò dâm dật với con cái gái Moab. 2Chúng mời dân dự tế các thần của chúng, và dân đã ăn uống và bái lạy thần của chúng. 3Israel đã sùng mộ Baal Pơor; và khí nộ Yavê bừng lên phạt Israel.
                4Yavê phán với Môsê: “Hãy đem hết các đầu mục trong dân mà theo cổ lên trước Yavê, phơi ra trước mặt trời, hầu hoả nộ Yavê rút khỏi Israel”. 5Môsê bảo các thẩm phán trên Israel: “Mỗi người hãy giết đi những ai dưới quyền các ngươi đã sùng mộ Baal-Pơor”.
                6Và này một người trong hàng con cái Israel đến và đem lại gần anh em nó, gái Mađian ấy, trước mắt Môsê và trước mắt toàn thể cộng đồng con cái Israel, trong khi họ đang khóc nơi cửa Trướng Tao phùng. 7Thấy vậy, Pinơkhas, con của Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế, đã đứng dậy khỏi giữa cộng đồng và một cây giáo cầm tay, 8theo sau người Israel kia mà vào tận loan phòng mà đâm cả hai đứa, người Israel và mụ đàn bà, thấu đến hạ bộ. Và hoạ tai trên con cái Israel đã hãm lại được. 9Và những người đã chết vì hoạ tai ấy là hai mươi bốn ngàn người.
                10Yavê phán với Môsê rằng:
                “11Pinơkhas, con Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế, đã ngăn được cơn lôi đình của Ta trên con cái Israel, bởi đã phẫn ghen lên vì Ta ở giữa chúng, và Ta đã không tận diệt con cái Israel trong khi Ta phải phẫn ghen lên. 12Vì thế nên hãy tuyên bố: Này Ta ban cho nó giao ước an bình của Ta. 13Giao ước ấy sẽ thuộc về nó và dòng giống nó sau nó, làm giao ước bảo đảm quyền tư tế muôn đời, nhân vì nó đã phẫn ghen vì Thiên Chúa của nó và đã làm phép xá tội trên con cái Israel”.
                14Tên người Israel bị đánh phạt, kẻ đã bị đánh phạt với người đàn bà Mađian, là Zimri, con của Salu, vương công của gia tộc họ Simêon. 15Và tên người đàn bà Mađian bị đánh phạt là Korbi, con của Xur, một tù trưởng thị tộc của gia đình vùng Mađian.
                16Yavê phán với Môsê rằng: “17Hãy tấn công quân Mađian và các ngươi sẽ đánh bại chúng. 18Vì chúng đã dùng mánh lới để tấn công các ngươi là đã mưu hại các ngươi trong vụ Pơor, và vụ Kozbi, con của vương công xứ Mađian, chị em của chúng, đứa đã bị đánh phạt trong ngày hoạ tai nhân vụ Pơor”.
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn