Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Trang trại của Hôlôphernê (Yd 5,1 - 6,21)

Trang trại của Hôlôphernê
           5. 1Hôlôphernê đại tướng binh lực Assur được báo tin là con cái Israel đã chuẩn bị nghinh chiến, đóng các cửa ải miền núi, xây tường củng cố mọi chỏm núi cao và đặt chướng ngại nơi các cánh đồng. 2Y đã đùng đùng nổi giận. Y cho triệu đến các đầu mục Moab, các tướng lãnh Ammon và các trấn thủ vùng duyên hải. 3Y nói với họ: “Con cái Canaan, hãy nói ta hay: dân sống trên miền núi ấy là dân nào? Những thành chúng ở là những thành nào? Binh lực chúng có bao nhiêu? Thế lực và sức mạnh của chúng dựa vào đâu? Ai đứng đầu làm vua cai chúng, lãnh đạo quân binh của chúng? 4Tại sao chúng đã khinh thường không ra nghinh đón ta, khác hẳn các dân cư ở phương Tây ?”
           5Bấy giờ Akhior, người lãnh đạo tất cả con cái Ammon mới nói với y: “Xin chúa công nghe lời miệng nô lệ của ngài. Tôi bộc này xin tỏ cho ngài sự thật về dân ấy, dân ở trên miền núi này, ở sát cạnh bên ngài đây. Tự miệng nô lệ của ngài, tuyệt nhiên không xuất lời nào dối trá.
           “6Dân ấy là con dòng cháu giống người Kanđê. 7Thoạt tiên chúng đã lưu trú tại Lưỡng- hà-địa, vì chúng quyết không theo các thần của cha ông chúng, những người ở đất Kanđê. 8Chúng đã bỏ đường lối tổ tiên chúng. Chúng đã thờ Thiên Chúa trên trời, Thiên Chúa chúng đã nhận biết, nên người ta đã xua đuổi chúng xa mặt các vị thần của họ.
           Chúng đã chạy qua Lưỡng-hà-địa, và đã lưu trú tại đó nhiều ngày. 9Đoạn Thiên Chúa của chúng bảo chúng phải ra khỏi nơi chúng lưu trú mà đi tới đất Canaan. Chúng đã lưu lại ở đây và được đầy dẫy nào vàng nào bạc và rất nhiều súc vật. 10Rồi chúng đã xuống Aicập, vì nạn đói bao trùm đất Canaan. Chúng đã lưu lại ở đó bao lâu chúng còn được nuôi dưỡng. Ở đo,ù chúng đã nên đông đúc và giống nòi chúng thật không số nào kể xiết. 11Nhưng vua Aicập dấy lên chống lại chúng. Ông bịp chúng bằng lao công đúc gạch. Người ta hành hạ chúng, bắt chúng làm nô lệ. 12Chúng đã kêu lên với Thiên Chúa của chúng. Và Thiên Chúa ấy đã đánh phạt đất Aicập, giáng xuống những tai ương vô phương chạy chữa. Người Aicập đã xua đuổi chúng khỏi mặt họ. 13Trước mặt chúng, Thiên Chúa đã làm cho Biển Đỏ khô ráo. 14Người đã dẫn chúng trên đường đi Sinai và Cađes Barnê. Chúng đánh đuổi tất cả những người ở trong Samạc. 15Chúng đã lập cư trong đất Amori và lấy sức mạnh tiêu diệt dân Herbon. Qua sông Yođan rồi, chúng đã chiếm lấy tất cả miền núi làm cơ nghiệp. 16Chúng đã đánh bạt khỏi trước mặt chúng, các dân Canaan, Phơrizi, Yơbusi, Sikem, và tất cả dân Ghirgasi. Và chúng đã cư ngụ trong xứ nhiều ngày.
           “17Bao lâu chúng không phạm tội thì phúc lành ở với chúng. Vì chúng có với chúng, một vị Thiên Chúa kị điều bất nghĩa. 18Nhưng một khi chúng xa bỏ đường lối Người đã thiết lập cho chúng, thì chúng bị tiêu diệt thảm khốc quá đỗi, hết giặc này đến giặc khác, và bị đày ải nơi đất khách quê người. Đền thờ Thiên Chúa của chúng bị phá bình địa, các thành thì bị địch thù bắt lấy. 19Nay chúng đã trở lại với Thiên Chúa của chúng; chúng đã trở về từ chốn lưu vong nơi chúng bị phân tán. Chúng lập cư trên vùng núi nơi còn bỏ trống.
           “20Vậy nay, thưa chủ tể và chúa công, giả như trong dân ấy có điều sơ suất hay chúng có tội với Thiên Chúa của chúng; hay là chúng ta quan sát thấy giữa chúng có gương mù gương xấu, bấy giờ ta hãy tiến lên và ta sẽ đánh bại chúng. 21Nhược bằng trong dân tộc ấy không có điều gì phi pháp, thì xin chúa công tôi bỏ qua đi, kẻo Chúa của chúng và là Thần của chúng làm lá chắn phù hộ chúng, và chúng ta sẽ thành đồ ô nhục trước mặt toàn cõi đất”. 
           22Akhior vừa dứt lời, thì toàn dân ngồi quây tròn dưới trướng đều la ó. Các đại phu quanh Hôlôphernê và tất cả những người ở miền duyên hải và Moab nói là phải đánh cho y nhừ tử. “23Quả chúng ta sẽ chẳng sợ gì con cái Israel. Vì coi: Đó là một dân chẳng có quyền, năng lực gì hầu cự lại được một cuộc xung đột mạnh. 24Cho nên chúng ta sẽ tiến lên! Và chúng sẽ làm mồi cho tất cả đạo binh của ngài, thưa chủ tể Hôlôphernê!”

Akhior bị nộp cho người Israel
           6. 1Khi tiếng om sòm của các ngươi quây quần trong phòng hội đã chấm dứt, Hôlôphernê, đại tướng binh lực Assur nói với Akhior trước mặt tất cả đám người dị chủng và toàn thể con cái Moab: “2Vả ngươi là ai, hỡi Akhior cùng lính thuê của Ephraim để ngươi làm tiên tri  nơi chúng ta hôm nay, để ngươi can gián đừng giao chiến với giống Israel, lấy cớ là Thiên Chúa của chúng ta sẽ phù hộ chúng? Ai là Thiên Chúa, nếu không phải  là Nabukôđônôsor? Chính ngài sẽ sai quân lực của ngài và sẽ tru di chúng khỏi mặt đất. Thiên Chúa của chúng sẽ không giải thoát chúng được. 3Nhưng chúng ta, bầy tôi của ngài, chúng ta sẽ đánh cả lũ chúng như đánh một người đơn độc. Chúng sẽ không đương đầu nổi trước chiến mã hùng mạnh của chúng ta. 4Chúng ta sẽ thiêu hủy chúng tại chỗ. Núi non của chúng sẽ say máu me chúng; các cánh đồng của chúng sẽ la liệt thây ma chúng. Bàn chân của chúng sẽ không cự lại được trước mặt chúng ta. Chúng sẽ bị tiêu diệt nòi. Vua Nabokôđônôsor, chúa toàn cõi đất phán như thế. Quả ngài đã phán và các lời ngài tuyên ra sẽ không nên hư luống. 5Còn ngươi, hỡi Akhior, tên lính thuê thuộc Ammon, kẻ đã nói ra những lời ấy trong ngày vô ân vô phụ của ngươi; từ hôm nay ngươi sẽ không được thấy mặt ta nữa, cho đến khi ta đã rửa hận xong trên giống nòi trốn khỏi Aicập ấy. 6Bấy giờ sắt của đạo binh ta, lao lao của những hầu cận ta sẽ đâm vào ngực ngươi; ngươi sẽ lăn nhào giữa bọn thương vong của chúng, vào lúc ta trở về. 7Các tên hầu của ta sẽ giải ngươi lên núi và bỏ ngươi lại nơi một thành nào trên đèo. 8Ngươi sẽ vong mạng ngay, hãy chờ để ngươi bị tru diệt làm một với chúng. 9Nếu trong lòng ngươi trông chắc rằng chúng sẽ không bị bắt cả lũ, thì ngươi đừng có xịu mặt xuống chứ! Ta đã nói, và không lời nào của ta sẽ rơi vô ích”.
           10Vậy Hôlôphernê đã truyền cho quân hầu túc trực dưới trướng của y tóm lấy Akhior và giải đến Bêtylua mà nộp vào tay con cái Israel. 11Quân hầu của y đã tóm lấy Akhior. Chúng đem ông ấy ra khỏi trại mà dẫn ra đồng. Đọan từ giữa đồng chúng hướng về phiá núi mà đi tới những suối nước ở bên dưới Bêtylua. 12Người trong thành trên đỉnh núi trông thấy chúng thì lấy khí giới, và ra khỏi thành, lên đỉnh núi. Và tất cả những xạ thủ bắn nã đá chận  không cho chúng lên và nã đá xuống trên chúng. 13Chúng mới chuồi xuống khỏi núi, trói Akhior mà quang dưới chân núi, đoạn lui về với Chúa công của chúng.
            14Con cái Israel trên thành xuống dừng lại bên Akhior. Họ cởi trói cho ông và dẫn ông vào Bêtylua và đem ông trình diện các đầu mục của thành, 15bấy giờ làn Ôzya, con của Mika, thuộc chi tộc Simêon, Khabris con của Gôthôniel, và Kharmis con của Melkiel. 16Họ triệu tập lại tất cả các kỳ mục trong thành. Cả những thanh niên hết thảy và phụ nữ cùng ùa nhau chạy tới đám hội. Họ đặt Akhior đứng giữa toàn dân. Đọan Ôzya hỏi y cơ sự xảy ra làm sao. 17Đáp lại, y thuật cho họ mọi điều xảy ra trong công nghị của Hôlôphernê, cùng tất cả những lời Hôlôphernê đã nói giữa hàng tướng lãnh con cái Assur và tất cả những lời y đã khóac lác dọa dẫm nhà Israel. 18Dân đã phục mình xuống thờ lậy Thiên Chúa và kêu cầu rằng: “19Lạy Chúa là Thiên Chúa trên trời, xin để ý đến nhữ ng lời kiêu mạn của chúng. Xin dủ thương đến nỗi đê nhục của giống nòi chúng tôi! Hôm nay, xin nhìn đến mặt những kẻ đã được hiến thánh cho Người”. 20Đoạn họ ủy lạo Akhior và hết lời khen ngợi ông 21Tan hội, Ôâzya đã đem ông về nhà và thiết tiệc đãi các kỳ mục. Suốt đêm ấy họ đã khẩn cầu xin Thiên Chúa của Israel đáp cứu.