Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tội ác của dân thành Gibơah và chiến tranh chống Benyamin (Thp 19,1 - 21,25)

                 2- TỘI ÁC CỦA DÂN THÀNH GIBƠAH VÀ CHIẾN TRANH CHỐNG BENYAMIN

Người Lêvit và nàng hầu

          19. 1Thuở ấy – thời trong Israel không có vua – có một Lêvit ngụ nơi cùng cốc miền núi Ephraim; ông cưới một hầu thiếp, người Bêlem thuôc Yuđa. 2Người hầu thiếp đã bất trung với ông và bỏ ông mà về nhà cha nàng ở Bêlem thuộc Yuđa, và ở đó bốn tháng trọn. 3Người chồng chỗi dậy đi tìm nàng, hầu đánh động lòngnàng để đem nàng về. Ông mang theo mình một tên hầu và một cặp lừa. Nàng đưa ông vào nhà cha. Và cha nàng thấy ông thì vui mừng ra gặp ông. 4Ông nhạc, cha người thiếu phụ, cầm ông lại và ông đã lưu lại với ông nhạc ba ngày; họ đã ăn, đã uống va đãø qua đêm nơi ấy. 5Sáng ngày thứ tư, họ dậy sớm; và ông sửa soạn lên đường. Cha người thiếu phụ nói với rể! "Dùng miếng bánh cho chắc dạ, và sau đó các người sẽ trẩy đi". 6Và họ đã ngồi xuống ăn, cả hai với nhau và đã ăn uống. Cha người thiếu phụ mới nói với người kia! "Thôi, xin anh thuận tình lưu lại đêm nay đi, cho lòng vui thỏa!" 7Và khi người ấy đứng dậy lên đường, thì ông nhạc ép nài quá nên ông trở lại và đã qua đêm nơi ấy. 8Ngày thứ năm, sáng ngày ông dậy sớm để lên đường. Cha người thiếu phụ nói! "(Dùng bữa) cho chắc dạ và cứ thong thảchờ ngày xế đã!" Và cả hai đã ăn với Nhau.9Người ấy chỗi dậy lên đường, cùng với hầu thiếp và tên hầu. Ông nhạc, cha người thiếu phụ nói với ông! "Này, ngày tàn về chiều! Ở lại đêm nay đi! Này ngày đã tàn! anh hãy lưu lại đây đêm nay, cho lòng vui thảo! Rồi mai các người dậy sớm lên đường mà về lều".10Nhưng người ấy không muốn lưu lại đêm nữa; và đã chỗi dậy lên đường. Ông đã đến lưng chừng Yơbus – tức là Yêrusalem – mang theo cặp lừa thồ, và hấu thiếp (cũng đi) với ông.

Tội ác của dân thành Gibơah
        11Khi họ đã đến bên Yơbus và ngày đã xế bóng, hầu mới nói với chủ! "Thôi nào! Ta rẽ vào thành của dân Yơbusi này mà trọ đêm!" 12Chủ mới nói với hắn! "Ta sẽ không rẽ vào một thành nào của người dân dị chủng, nơi không có người thuộc con cái Israel; nhưng chúng ta sẽ đi đến Gibơah". 13Rồi ông lại nói với tên hầu! "Nào! Ta lại gần một nơi nào đây mà trọ, Gibơah hay Ramah". 14Vậy họ đã ngang qua mà đi. Nhưng khi họ đến bên cạnh Gibơah thuộc Benyamin, thì mặt trời đã lặn. 15Họ mới rẽ vào để trọ ở Gibơah. Ông vào và ngồi ở bùng binh trong thành, nhưng không ai tiếp đón họ vào nhà cho trọ đêm.
        16Và này một cụ già làm việc ngoài đồng về lúc buổi chiều; người ấy quê ở miền núi Epharaim, và ngụ cư ở Gibơah, còn những người tại chỗ là người Benyamin. 17Ngước mắt lên, cụ thấy người lữ hành nơi hùng binh của thành; và cụ già liền nói! "Ông đi đâu và từ đâu đến?" 18Ông kia đáp lại! "Chúng tôi từ Bêlem thuộc Yuđa ngang qua để về nơi cùng cốc miền núi Ephraim. Quê tôi ở đó. Tôi đã đi Bêlem thuộc Yuđa. Và hiện tôi đang đi về nhà. Song chẳng có ai đón tiếp tôi vào nhà cả. 19Rơm cỏ cho lừa của chúng tôi vẫn còn; tôi cũng có bánh rượu cho tôi, và cho tỳ nữ của cụ và tên hầu cùng đi với các tôi tớ của cụ! chúng tôi không thiếu gì sốt", 20Cụ già mới nói! "Cứ yên tâm! Có thiếu gì thì cứ để một mình lảo già này lo cho. Có điều làng đừng lưu lại ban đêm nơi bùng binh!" 21Cụ đã đưa người ấy vào nhà và đem lúa rơm cho lừa. Đoạn họ rửa chân và ăn uống.
        22Lòng họ đang được vui thoả, thì này người trong thành, những đứa vô loài vây quanh nhà, xô nhau vào cửa, chúng bảo cụ già, người chủ nhà rằng! "Lão đem người vào nhà lão ra đây cho chúng ta biết chút nào!" 23Người chủ nhà ra với họ và bảo! "Tôi van xin anh em đừng làm sự dữ! Sau khi người ấy đã vào nhà tôi, xin đừng làm điều càn dở ấy! 24Này con gái tôi còn trinh, tôi sẽ đưa nó ra; hãm hiếp nó đi, hãy xử với nó tuỳ sở thích các anh. Nhưng với người nọ các anh đừng làm sự điên rồ ấy!" 25Nhưng các người kia không muốn nghe ông cụ; người nọ mới dẫn hầu thiếp mình mà đem ra ngoài cho chúng; và chúng đã biết nàng, đã cưỡng hiếp nàng suốt cả đêm cho đến sáng. Khi hừng đông ló hiện, chúng đã buông thả nàng ra.
        26Người đàn bà trở lại lúc tảng sáng và ngã gục nơi lối vào nhà người cho chồng nàng ở trọ, (nàng ở đó) cho đến khi trời sáng. 27Sáng sớm chồng nàng dậy và mở cửa nhà để lên dường, thì này người đàn bà, hầu thiếp của ông, nằm ngã gục nơi lối vào nhà; hai tay trên ngưỡng cửa. 28Ông nói với nàng! "Dậy! Chúng ta đi nào!" Nhưng không một tiếng trả lời. Ông mới vực nàng lên lừa; rồi người ấy đứng lên mà đi về quê. 29Về đến nhà, ông lấy dao phay, nắm lấy vợ và phanh ra từng phầnlàm mười hai mảnhmà gửi đến khắp bờ cõi Israel. 30Và ông truyền cho những người ông sai đi rằng! "Hãy nói cho mọi người Israel! Có bao giờ thấy sự thế này không, từ ngày con cái Israel lên từ đất Aicập cho đến hôm nay? Xin hãy suy xét, hãy bàn bạc và tuyên bố!" 31Ai ai thấy vậy liền nói! "Chưa hề xẩy ra, chưa hề thấy như thế nào bao giờ từ ngày con cái Israel lên từ đất Aicập cho đến hôm nay".

Trả thù tội ác tại Gibơah
        20. 1Toàn thể con cái Israel đã xuất trận và cộng đồng nhất tề như một, từ Đan đến Bơer-Sêba, kể cả xứ Galaađ, đã hội lại với Yavê tại Mispa. 2Những vị đầu mục của toàn dân, tất cả các chi tộc Israel, đều tham dự đại hội dân của Thiên Chúa! bốn trăm ngàn bộ binh, tuốt gươm được. 3Con cái Benyamin nghe con cái Israel đã lên Mispa… Con cái Israel nói! "Hãy thuật lại tội ác ấy đã xẩy ra!" 4Người Lêvit, chồng người phụ nữ đã sát hại đã đáp lời và nói! "Tôi đã vào Gibơah thuộc Benyamin, tôi cùng hầu thíêp tôi, để trọ đêm. 5Các hào mục Gibơah đã dấy lên hại tôi. Họ đã vây tôi trong nhà lúc đêm hôm, với dự định giết tôi. Họ đã hãm hiếp hầu gái của tôi và nàng đã chết. 6Tôi mới đem hầu thiếp của tôi ra mà xẻ thành mảnh và gửi tới mọi đồng ruộng trong cơ nghiệp của Israel, vì chúng đã làm điều ô nhục và càn dở trong Israel. 7Này các người hết thảy, hởi con cái Israel, xin ra ý, xin bàn việc ngay tại đây!" 8Toàn dân nhất tề như một, đứng dậy nói! "Không ai trong chúng ta sẻ trở lại lều mình; không ai trong chúng ta sẽ rút về nhà mình. 9Và này bây giờ điều chúng ta sẽ làm đối với Gibơah! (bắt) thăm mà đánh nó! 10Chúng ta cứ một trăm thì lấy mười người trong toàn thể các chi tộc Israel, và một ngàn thì lấy một trăm, một vạn thì lấy một ngàn, để tìm lương thực cho quân binh, ngỏ hầu binh đến, là họ sẽ trị Gibơah cho xứng với điều điên rồ chúng đã làm trong Israel". 11(Như thế) mọi người trong Israel chống lại thành ấy, đoàn kết với nhau (mọi người) như một.

Benyamin ngoan cố
         12Các chi tộc Israel sai người đến với toàn thể chi tộcBenyamin mà nói! "Gì vậy, các tội ác đã xảy ra giữa các anh? 13Vậy bây giờ các anh hãy nộp những đứa vô loài ở Gibơah; chúng tôi sẽ xử tử chúng đi mà khử trừ sự dữ khỏi Israel". Nhưng con cái Benyamin đã không chịu nghe tiếng của anh em họ, con cái Israel.

Các trận đầu
         14Con cái Benyamin từ các thành họp lại ở Gibơah để xuất trận nghinh chiến với con cái Israel. 15Ngày ấy số con cái Benyamin điểm danh được là hai mươi sáu ngàn người tuốt gươm được! Họ được điểm danh không kể dân cư Gibơah. 16Trong tất cả các quân binh ấy có bảy trăm quân tinh nhuệ thuận cả hai tay, mỗi người có thể dùng ná bắn đá, một sợi tóc cũng không sai. 17Người Israel được điểm danh, không kể Benyamin, là bốn trăm ngàn người tuốt gươm được mỗi người đều là chiến sĩ hết thảy. 18Họ đứng dậy lên Bêthel và thỉnh vấn Thiên Chúa. Con cái Israel nói! "Ai trong chúng tôi sẽ lên giao chiến trước hết với con cái Benyamin?" Và Yavê phán! "Yuđa trước hết!"
        19Sáng ngày con cái Israel chỗi dậy và đóng trại đánh Gibơah. 20Đoạn người Israel xuất trận để giao chiến với Benyamin. Và người Israel dàn binh bố trận đánh chúng gần bên Gibơah. 21Con cái Benyamin xuất trận từ Gibơah và ngày ấy đã hạ tại trận hai mươi hai ngàn người của Israel. 22Nhưng dân chúng người Israel cứ can cường và lại dàn binh bố trận ngay chỗ họ đã dàn quân hôm trước 23Con cái Israel lên khóc trước nhan Yavê cho đến chiều, và thỉnh vấn Yavê rằng! "Tôi có phải tiến lại giao chiến với con cái Benyamin, em tôi không?" Và Yavê phán! "Hãy lên đánh nó!" 24Vậy con cái Israel đã giao tranh với con cái Benyamin ngày thứ hai. 25Benyamin xuất trận từ Gibơah để nghinh chiến, ngày thứ hai này, và còn hạ tại trận mười tám ngàn người của con cái Israel, hết thảy đều là những người tuốt gươm được. 26Toàn thể con cái Israel và tất cả dân đi lên và đến Bêthel. Ở đó họ ngồi trước nhan Yavê mà khóc và giữ chay ngày hôm ấy, cho đến chiều. Đoạn họ đã thượng tiến lễ thượng hiến cùng kỳ an. 27Con cái Israel thỉnh vấn Yavê – thuở ấy có Khám Giao ước của Thiên Chúa ở đó, 28và Pinơkhas con của Eliêzer, con của Aharôn chầu hầu trước Khám trong những ngày ấy – rằng! "Tôi có còn phải xuất trận để giao chiến với con cái Benyamin, em tôi không, hay là thôi?" Và Yavê phán! "Hãy lên đánh nó vì mai Ta sẽ nộp nó trong tay ngươi!"

Benyamin đại bại
         29Israel đặt người mai phục xung quanh Gibơah. 30Rồi con cái Israel tiến lên đánh con cái Benyamin, ngày thứ ba, và họ dàn quân bên cạnh Gibơah như lần nọ lần kia. 31Con cái Benyamin xuất trận nghinh chiến với đạo binh. Họ bị lôi ra xa thành và bắt đầu, cũng như lần nọ lần kia, đánh giết làm nhiều người trong đạo binh tử trận, chừng ba mươi người của Israel, trên các con đường, một ngả lên Bêthel và một ngả về Gibơah ngang qua đồng. 32Con cái Benyamin nói! "Chúng lại bại trận trước mặt ta như lần đầu!" Nhưng con cái Israel bảo nhau! "Ta tẩu thoát đi và lôi chúng ra xa thành trên các ngả đường!" 33Rồi mọi người Israel chỗi dậy khỏi chỗ mình và họ dàn quân ở Baal-Thamar, trong khi quân mai phục của Israel từ chỗ họ, từ (phía Tây) Gơbiah, xong đến. 34Vậy có một vạn tinh binh của toàn thể Israel đã đến ngay trước Gibơah. Thế là kịch chiến! các kẻ kia không biết rằng tai họa sắp giáng xuống cho họ. 35Yavê đã đánh phạt Benyamin trước mặt Israel; ngày ấy, con cái Israel đã hạ của Benyamin hai mươi lăm ngàn một trăm người, hết thảy đều tuốt gươm được. 36Con cái Benyamin thấy mình bị bại …
        Người Israel nhượng bộ cho Benyamin lấn đất, và họ trông vào quân mai phục họ đã đặt bên cạnh Gibơah. 37Còn quân mai phục vội vàng vào Gibơah; bọn họ tung ra và tuốt gươm làm cỏ tất cả thành. 38Và người Israel đã cùng với quân mai phục ước với nhau là quân mai phục sẽ đốt khói lên trên thành làm hiệu. 39Đang giao chiến, người Israel quay trở lại. Người Benyamin bắt đầu đánh giết giữa người Israel làm chừng ba mươi người tử trận, và nói! "Chúng bị bại hẳn trước mặt chúng ta như trong trận đầu". 40Vào lúc ấy, hiệu tức là cột khói bắt đầu bốc lên trên thành. Benyamin quay lại đàng sau và này, thành bị toàn thiêubốc lên thấu trời. 41Người Israel mới quay trở lại, còn người Benyamin thì kinh khiếp vì họ thấy là tai họa đã giáng trên họ.
         42Nên họ đã quay lưng cho con cái Israel mà hướng về đường Samari mạc; nhưng trận chiến theo sát kề họ và từ các thành người ta tru diệt họ ngay trong Samari mạc. 43Người ta bủa vây Benyamin, người ta đuổi nó ráo riết, không kịp nghỉ, người ta đã chà đạp nó, mãi tận Gibơah, về phía mặt trời mọc. 44Benyamin bị hạ mười tám ngàn người, hết thảy đều là những người thiện chiến. 45Có những người quay đầu chạy trốn vào sa mạc đến Tảng đá Rimmôn. Và người ta giết tỉa mất năm ngàn người dọc các ngả đường; người ta siết chặt theo sau cho đến Giđơôm và đã giết mất của họ hai ngàn người. 46Vậy tổng số người bị hạ trong ngày ấy của Benyamin là hai mươi lăm ngàn người tuốt gươm được, hết thảy đều là những người thiện chiến. 47Có những người quay đầu chạy trốn vào sa mạc đến Tảng đá Rimmôm; sáu trăm người; và họ ở riết tại tảng đá Rimmôn bốn tháng. 48Người Israel trở lại đánh con cái Benyamin và tuốt gươm làm cỏ hết mọi nam nhân ở các thành, thú vật và mọi sự họ gặp được. Họ cũng phóng hoả hết các thành họ gặp.

Con cái Israel hối hận
         21. 1Người Israel đã thề ở Mispa rằng! "Không ai trong chúng tôi sẽ gả con gái mình cho Benyamin". 2Dân đến Bêthel; và ở đó họ ngồi cho đến chiều trước nhan Thiên Chúa và họ cất tiếng mà khóc rống lên. 3Họ nói! "Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, làm sao lại xảy ra thế này trong Israel, là hôm nay Israel lại mất đi một chi tộc?" 4Và hôm sau, dân dậy sớm và xây ở đó một tế đàn, rồi thượng tiến lễ tế thượng hiến kỳ an. 5Đoạn con cái Israel nói! "Ai trong hết các chi tộc Israel đã không lên dự đại hội trước Yavê?" Quả đã có lời thề long trọng phải trừng trị kẻ nào không lên với Yavê ở Mispa, rằng! "Nó sẽ phải  chết!"
        6Con cái Israel chạnh lòng thương xót Benyamin, em của họ, và họ nói! "Hôm nay một chi tộc đã xén mất khỏi Israel! 7Chúng ta sẽ làm thế nào cho chúng, những người sót lại được có vợ, một khi chúng ta đã lấy Yavê mà thề là sẽ không gả con gái của chúng ta cho chúng nó?"

Gây dựng dòng giống Benyamin
        8Họ mới nói! "Ai trong các chi tộc Israel đã không lên với Yavê ở Mispa?" Và này không có một người Yabes nào đã nhập trại vào dịp đại hội. 9Người ta đã điểm danh dân chúng, và này không có người nào thuộc dân cư Yabes xứ Galaađ cả. 10Và cộng đồng đã sai qua đó mười hai ngàn người thuộc hàng thiện chiến và ra lịnh cho họ rằng! "Đi đi! Tuốt gươm làm cỏ dân Yabes xứ Galaađ, làm một với đàn bà trẻ con. 11Đây là điều các anh phải làm! các anh phải thi hành án thần tru trên mọi trai, mọi đàn bà từng biết việc đồng sàng với trai!" 12Trong đám dân cư Yabes xứ Galaađ, họ đã kiếm được bốn trăm cô gái còn trinh, chưa từng biết việc đồng sàng với trai, và họ đã đưa chúng về trại ở Silô trong đất Canaan.
        13Toàn thể cộng đồng sai đi thương lượng với con cái Benyamin ở Tảng đá Rimmôn và tuyên bố hòa bình với chúng. 14Khi ấy, Benyamin được trở về và người ta ban cho chúng những phụ nữ được chừa lại trong hàng phụ nữ Yabes xứ Galaađ, nhưng người ta đã không kiếm được đủ cho chúng.
        15Dân chạnh lòng thương xót Benyamin vì Yavê đã làm hổng chỗ giữa các chi tộc Israel. 16Các kỳ mục trong cộng đồng nói! "Chúng ta sẽ làm thế nào cho những người còn sót lại có vợ, vì các phụ nữ đã bị tiêu diệt cả rồi ở Benyamin?" 17Và họ đã nói! "Bọn người thoát nạn có gì thì đó là phần của Benyamin, và như thế một chi tộc sẽ không bị xóa đi khỏi Israel. 18Nhưng phần chúng ta, chúng ta không thể gả con gái của chúng ta cho chúng, vì con cái Israel đã thề rằng! "Khốn cho ai gả con gái cho Benyamin!".
        19Họ mới nói! "Này hàng năm có lễ Yavê tại Silô – phía Bắc Bêthel, bên Đông con đường lên Bêthel đến Sikem, phía nam Lơbô-nah!" 20Rồi, họ truyền cho con cái Benyamin rằng! "Các anh hãy đi núp rình trong các vườn nho, 21và khi các anh thấy các thiếu nữ Silô kéo ra nhảy múa, các anh sẽ từ các vườn nho ùa ra mà chụp lấy mỗi người một cô vợ trong hàng thiếu nữ Silô, rồi về đất Benyamin! 22Giả như cha hay anh em chúng tới kỳ kèo với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo họ! "Xin các ông nể chúng tôi mà ân xá cho họ, vì chúng tôi đã không thể lấy cho mỗi người một cô vợ lúc đang chiến đấu. Và không phải các ông gả chúng cho họ; vì nếu vậy, các ông sẽ mắc tội". 23Con cái Benyamin đã làm thế! Họ đã đem đi một số đàn bà bằng số người của họ, trong những cô múa nhảy mà họ đã bắt cóc; đoạn họ đi về cơ nghiệp của họ và xây lại các thành mà ở.
        24Và bấy giờ từ nơi đó, con cái Israel phân tán ai về chi tộc hay thị tộc mình; họ bỏ đó ra đi mỗi người về cơ nghiệp mình.
        25Thuở ấy trong Israel không có vua! mỗi người hễ thấy sao vừa mắt thì làm.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn