Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tiểu dẫn - Tiểu dẫn vào sách Yôsua

                                              CÁC SÁCH YÔSUA, THẨM PHÁN,
                                                   RUT, SAMUEL VÀ CÁC VUA
                                                                 
                                                                  TIỂU DẪN

         Trong qui điển Thánh kinh Hipri, các sách Yôsua, Thẩm phán, Samuel, và các Vua được đặt trong phần “Các tiên tri” và được gọi là các tiên tri “tiền” đối chiếu với các tiên tri “hậu” (Ysaia, Yêrêmia, Êâzêkiel và mười hai tiên tri nhỏ). Gọi là các sách tiên tri vì có truyền thống cho rằng các sách này do chính các tiên tri biên soạn (coi Josephus, Barba, 14e và 15a) : Yôsua biên soạn các sách mang tên ông, Samuel, sách Thẩm phán và sách Samuel; Yêrêmia, sách các Vua. Mặt khác, các sách này cũng trình bày dung mạo của một số tiên tri (Samuel, Gađ, Natan, Elya, Elisa, Ysaya, Yêrêmia…) hoạt động giữa dân được chọn. Các ngài nói với dân Lời của Thiên Chúa và đồng thời vạch ra những việc bất trung, thất tín của Israel trong liên lạc với Yavê, Đấng đã lập giao ước với dân. 
           Nhưng xét về nội dung thì cũng có thể nói được rằng các sách này nối tiếp các sách Ngũ kinh: nhân vật chính của sách Yôsua đã xuất hiện trong Ngũ kinh và được chỉ định nối tiếp sứ mạng của Môsê, trong phần cuối sách Thứ Luật. Và cho rằng các sách này, cùng với Kinh Thứ luật, làm thành một khối diễn lại một giai đoạn lớn của lịch sử tôn giáo của Israel kéo dài tới tận cuối thời các Vua : Israel là dân được tuyển chọn và được Thiên Chúa ban cho một lề luật (Tl). Dân được tuyển chọn ấy tới định cử tại Đất được hứa ban (Yôs). Nhưng cuộc sống của dân được chọn tại đây là một chuổi những bội giáo rồi trở lại (Thp). Lý tưởng về Thần quyền, bị lung lay sau cuộc khủng hoảng đưa tới việc thành lập vương quyền, đã được thực hiện dưới triều đại Đavít (S). nhưng sự suy đồi đã khởi đầu từ triều đại Salômon và sau một chuỗi những bất trung của dân, Thiên Chúa đã ra án phạt (V). Sách Thứ luật có thể đã được tách ra khỏi khối này khi người ta muốn thu tập tất cả những gì liên quan đến con người và sự nghiệp của Môsê.
           Về mặt văn chương người ta cũng nhận thấy có một sự thống nhất nào đó giữa hai khối tuy rằng khó mà phân biệt các nguồn văn khác nhau trong các sách Yôs, Thp, S và V, như đã làm trong Ngũ kinh. Ảnh hưởng của tinh thần và đạo lý Thứ luật trên các sách này phải nhận là rõ rệt.
           Giả thuyết về sự “nhất khối” trên đây có thể chấp nhận được. Nhưng cần phải để ý điểm này là việc soạn thảo trong khuynh hướng Thứ luật đã dựa trên các văn kiện, tài liệu khác nhau về thời buổi và tính chất. Do đó có sự kiện này là các sách, hoặc các phần trong một quyển sách vẫn giữ nguyên tính cách cá biệt  của nó. Mặt khác việc soạn thảo trong khuynh hướng Thứ luật này đã không được thực hiện một lúc và mỗi sách còn mang những dấu chứng  của nhiều đợt ấn hành. Nguyên về sách các Vua, – dấu chứng rõ ràng nhất – người ta nhận ra có ít là hai đợt soạn thảo. Một đợt sau cuộc cải cách tôn giáo của Yosias, một đợt sau cuộc lưu đày.
           Trong hình thức cuối cùng, các sách này là một công trình của một trường phái gồm những người có lòng đạo, thấm nhuần tư tưởng Thứ luật, đã suy nghĩ về quá khứ của dân và đã rút ra một bài học tôn giáo. Nhưng họ cũng còn giữ lại được những truyền thống, hay những văn bản lên tới thời đánh chiếm Đất Hứa và những trình luật về những biến cố nổi bật của lịch sử Israel. Như thế lịch sử Israe, trong các sách này, đã được trình bày như một "lịch sử thánh". một lịch sử nhìn dưới nhãn giới tôn giáo. Và sử gia cũng như các tín hữu vẫn có thể tìm thấy ở đây những giá trị. Người tín hữu sẽ không chỉ nhìn ra bàn tay của Thiên Chúa trong tất cả mọi biến cố, mà còn nhận ra trong chính mối ưu ái kèm theo những đòi hỏi của Thiên Chúa đối với dân Người chọn, một sự chuẩn bị dần dần cho một Israel mới, cộng đồng các tín hữu.

– Sách Yôsua: có thể chia ra làm ba phần:  

            a) Đánh chiếm Đất Hứa, 1- 12
            b) Phần chia đất đai giữa các chi tộc, 13-21

            c) Cuối đời Yôsua, cách riêng diễn từ cuối cùng của ông và hội nghị tại               Sikem, 22-24
           Trong phần I, người ta nhận ra, trong các ch. 2-9 một số truyền thống, đôi khi song song với nhau, dính với Đên thờ của nhóm Benyamin tại Gilgal và trong các chương 10-11 hai tường thuật về chiến trận, Gabaôn và Mêrôm, gắn liền với cuộc chinh phục các miền Nam rồi cả miền Bắc Phalêtin.
           Sự kiện các trình thuật của các chương 2-9, gốc từ Gilgal, tức xuất phát từ nhóm Benyamin đã không làm lu mờ dung mạo của Yôsua – trong các trình thuật này, tuy ông thuộc chi tộc Ephraim, – bởi vì các phần tử Benyamin và Ephraim đã cùng vào Canaan trươc khi đóng đô tại phần đất của họ. Không thể chối cải chiều hướng giải nghĩa các sự kiện hay hoàn cảnh có thể quan sát được  của các trình thuật này. Nhưng tính cách suy luận luận ấy chỉ nhắm vào những hoàn cảnh, hay những hậu quả của các biến cố hay người ta không thể phủ nhận tính cách lịch sử của chúng, trừ trường hợp về đánh hạ thành Hai.
           Phần II có tính cách một bản đồ địa dư. Chương 13 đặt vị trí cho Ruben, Gađ và nửa chi tộc Manassê đã có phần ở bên kia sông Yorđan, vào sinh thởi của Môsê, theo Ds 32 (coi Tl 3 12-17 ) Các chương 14-19 liên quan tới các chi tộc phía Tây    Yorđan, đã đấu kết hai loại văn kiện: một văn kiên mô tả ranh giới các chi tộc. Mức độ chính xác không đều và phần chính yếu có thể lên tới thời tiền quân chủ. Và văn kiện khác là danh sách các thành. Chi tiết nhất là danh sách cá thành của Yuđa,15. Danh sách này, được bổ sung bởi một phần các thành của Benyamin, 18 25-28, đã phân các thành ra làm mười hai khu. Danh sách này phản ảnh nền hành chánh của vương quốc Yuđa, có thể dưới thời Yosaphat. Chương 20 kê khai các thành tị nạn, danh sách các thành này hẳn không có trước triều đại Salômon. Ch. 21, các thành Lêvit, được thêm sau thời lưu đày, nhưng đã sử dụng những ký ức về thời quân chủ.
           Trong phần III, ch. 22 về việc trở về của các chi tộc bên kia Yorđan và việc lập tế đàn ở bờ sông, mang dấu tích của soạn thảo theo chiều hướng Kinh Thứ luật và tư tế. Gốc của chương này là một truyền thống riêng, nhưng thời kỳ  và ý tưởng của truyền thống này khó xác định.Ch. 24 giữ lại một ký ức xưa và xác thực về hội nghị tại Sikem và về khế ước tôn giáo được ký kết tại đây.
           Điều chắc là được không phải chính Yôsua  đã là tác giả  trực tiếp của sách mang tên ông. Sách đã được viết ra dựa vào nhiều nguồn tài liệu khác nhau, và là một trong những tập sách hỗn tạp nhất của Thánh kinh Cựu Ước. Chung chung, có thể kể như được soạn thảo theo hướng Thứ luật các đoạn sau : Ch. 1 (phần lớn ): 8 30-35 10 16-43 11 10-20 12  22 1-8 23 24. Sự kiện ch. 24, được duyệt theo tinh thần Thứ luật. Được duy trì bên cạnh ch. 23 do một bàn tay khác soạn nhưng dựa vào chương 24, là dấu cho thấy có hai đợt ấn hành sách kế tiếp nhau.
           Sách Yôsua đã trình bày cuộc đánh chiếm trọn vẹn Đất Hứa như công trình của toàn thể mọi chi tộc hợp lực lại và dưới quyền chỉ huy của Yôsua, nhưng trình thuật trong sách Thp 1 thì lại khác: trình thuật này cho thấy mỗi chi tộc
chiến đấu riêng rẽ để giành phần đất riêng cho mình và thường xuyên bị thất bại. Trình thuật này thuộc truyền thống gốc Yuđa và có nhiều yếu tố của truyền thống này được đưa vào trong phần trình bày khung cảnh địa dư của  sách Yôsua : 13 1-6 14 6-15 15 13-19 17 12-18. Hình ảnh gợi lại một sự chinh phục Đất Hứa một cách riêng rẽ và từng phần một này hợp với thực tế của lịch sử hơn (thực ra , cũng chỉ là phỏng đoán!) Việc định cư tại Miền Nam Phalệtin đã được thực hiện từ Cađès và Namsa và chính yếu là do bởi các nhóm sẽ chỉ sát nhập vào Yuđa một cách từ từ : nhóm Caleb, nhóm Qênizzi v.v và nhóm Simêon. Việc lập cư ở trung phần Phalệtin là công trình của các nhóm đã qua sông Yorđan dưới quền chỉ huy của Yôsua gồm các phần tử của các chi tộc Ephraim. Manassê và Benyamin. Trường hợp ở phía Bắc thì lại khác. Việc lập cư ở đây có một lịch riêng. Các chi tộc Zabulon, Issakhar, Asher và Neptali có thể đã lập nghiệp ở đây vào một thời không xác định được và đã không xuống Aicập. Các chi tộc này đã được tiếp xúc với lòng tin vào Yavê của các nhóm do Yôsua cầm đầu mang đến và tại Sikem, họ đã công khai chấp nhận lòng tin vào Yavê đó. Họ đã làm chủ thực thụ vùng đất của họ sau khi đánh bại người Canaan đã từng ức hiếp hay đe dọa họ. Tại các vùng, các miền khác nhau ấy, việc lập cư đã được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau : bằng quân sự, bằng sự xâm nhập từ từ và trong hòa bình, bằng những giao ước với các dân đã ở sẵn trong miền. Phải  coi là có tính cách lịch sử vai trò của Yôsua trong việc định cư ở Trung phần Phalệtin, từ biến cố qua sông Yorđan  tới hội nghị tại Sikem. Xét thời buổi của cuộc xuất hành (coi tựa), có thể đề nghị một niên biểu sau: Xâm nhập phía Nam vào khoảng 1250; các nhóm từ bên kia sông Yorđan vào đánh chiếm trung phần Philệtin, từ năm 1225, và các nhóm phía Bắc bắt đầu bành trướng vào khoảng 1200 trước kỷ nguyên.
           Về giai đoạn lịch sử phức tạp và được thiết lập lại theo giả thiết trên đây. Sách Yôsua  đã đưa ra một hình ảnh được đơn giản hoá và lý tưởng hoá. Lý tưởng hoá: cuộc đánh chiếm được trình bày như một anh hùng ca nối tiếp Xuất hành trong đó người ta thấy Thiên Chúa tiếp tục can thiệp trực tiếp và một cách ngoạn mục để bênh vực dân của Người. Đơn giản hoá vì Yôsua đã được trình bày như một nhân vật có mặt trong tất cả mọi biến cố, người điều khiển trận chiến của nhà Yuse, 1-12. người ta gán cho ông việc phân chia đất đai cũng không phải là đã được thực hiện trong một thời gian ngắn. 13-21. Và sách kết thúc với những lời giã từ của Yôsua và cái chết của ông, 23 24 29-31. Quả thực, từ đầu tới cuối sách, ông đã là nhân vật chính. Các Giáo phụ coi ông như một dung mạo báo trước Đức Yêsu: không phải chỉ vì ông đã mang cùng một cái tên với Ngài, nhưng còn là việc qua sông Yorđan đưa người ta cùng ông vào Đất Hứa là hình ảnh Bí tích thanh tẩy trong Đức Yêsu, Đấng đưa người ta vào Thiên Chúa. Và cuộc đánh chiếm đất đai đã trở thành hình bóng của sự bành trướng của Giáo Hội.
           Quả thực, mảnh đất Canaan này trong nhãn giới của Cựu Ước là đề tài đích thực của sách Yôsua: dân đã tìm thấy Thiên Chúa của mình trong sa mạc, này được lãnh nhận phần đất của mình, và lãnh nhận từ bàn tay Thiên Chúa của mình, bởi vì các Yavê đã đánh giặc cùng với Israel, 23 3-10 24 22-12 và đã ban cho họ làm gia nghiệp đất hứa cho cha ông họ, 23 5-14.