Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tiểu dẫn

                                                      TIỂU DẪN
       Sách Yob là một kiệt tác văn chương của phong trào khôn ngoan. Sách khởi đầu với một trình luật bằng văn xuôi. Xưa, có một người tôi tớ của Thiên Chúa, tên là Yob, sống một cuộc đời hạnh phúc và giàu sang. Thiên Chúa đã cho phép Satan thử thách ông để xem ông để xem ông có trung tín trong cơm hoạn nạn hay không. Bị thử thách về của cải và con cái, Yob chấp nhận để Thiên Chúa lấy lại điều Người đã ban. Bị thử thách trong chính thể xác của mình, Yob vẫn thuần phục và còn đuổi người vợ của ông vì bà này xúi ông chửi rủa Thiên Chúa. Lúc này, xuất hiện ba người bạn của ông. Eliphaz, Bilđađ và Xôphar. Họ tới và tỏ ý ái ngại cho ông 1-2. sau phần nhập đề này, mở đầu phần đối thoại dưới thể thơ, phần chính của sách. Trước tiên là một cuộc đàm luận tay tư; trong ba thơ khúc 3-14 15-21 22-27, Yob và các bạn trao đổi với nhau những quan niệm của họ về sự công bằng của Thiên Chúa; các tư tưởng phát triển theo một đường hướng khá tự do, phải hơn, do một sự chiếu rọi thêm ánh sáng trên những nguyên lý đắt ra ngay từ đầu. Eliphaz phát biểu với một sự khoan thai của tuổi tác và với một giọng nghiêm trang, kết quả của một kinh nghiệm dài về con người. Xôphar thả mình theo những kích động của tuổi trẻ, Bilđađ có giọng điều châm ngôn và giữ một âm giai trung bình. Nhưng cả bà đều bảo vệ thuyết cổ về sử thưởng phạt ở đời này: Yob phải khốn khó là bởi vì ông đã phạm tội. Có thể ông đã có vẻ công chính trước con mắt của ông, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì không, và những lời Yob biện minh cho sự vô tội của ông chỉ làm cho họ thêm cứng rắn trong lập trường của họ.
      Để đối chọi với những lý luận có tính cách thuyết này, Yob đưa ra chính kinh nghiêm đau thương của ông và những bất công tràn đầy mắt đất. Ong trở lại vấn đề này và không ngừng đụng phải mầu nhiệm một Thiên Chúa công chính làm kẻ công chính đau khổ. Ong lùng bùng dậm chân tại chỗ, ông vùng vẫy trong đêm tối. Trong cơn tinh thần bối rối, ông đã thốt ra những tiếng kêu phản kháng là những lời thuần phục cũng như bệnh tình thể xác của ông đã có những cơn không đều. Sự kiện này đã đưa đến hai chóp đỉnh: Việc tuyên tín ở ch. 9 và sự phản kháng cuối cùng về sự vô tội ch.31. Tới đây thì có một nhân vất mới can thiệp: Elihu cho thấy cả Yob lẫn cả ba người bạn của ông đều sai. Với một thứ hùng biện dài dòng 32-37, ông cố gắng biên minh cho hành động của Thiên Chúa. Ong đã bị ngắt lời bởi chính Yavê “tử trong lòng bão tố”, nghĩa là trong khung cảnh của những thần hiện cổ xưa, và trả lời cho Yob. Phải hơn, người đã từ chối không trả lời, vì con người không có quyền xét sử Thiên Chúa, Đấng vô cùng khôn ngoan va quyền phép, và Yob đã nhìn nhận là ông đã nói mà không nghĩ 38 1-42 6. Sách đã kết thúc bằng thể văn xuôi: Yavê quở trách ba người đối thoại với Yob và trả lại cho Yob, con trai và con gái cùng số của cải gấp đôi 42 7-17.
      Yob, nhân vật chính của tấn bi kịch là một anh hùng của thời xưa, Ez 14 14 20, người ta cho rằng ông đã sống vào thời các tổ phụ, trong vùng giáp giới Arập và Eđom, nơi những nhà nổi tiếng Yr 49 7 Ba 3 22-23 Ab 8, và ba người bạn của ông cũng xuất phát từ đây. Truyền thống đã coi ông là một người công chính, coi Ez 14,đã ở trung tín Thiên Chúa trong cơn thử thách đặc biệt. Tác giả đã dùng câu truyên cổ xưa này để làm khung cảnh cho tác phẩm của mình và, mặc dù, khác nhau về thể văn và giọng điệ, cuộc đối thoại dưới thể thi văn không thể có nếu không phần mở đầu và phần kết thúc bằng thể văn xuôi.
      Trong chính phần đối thoại, người ta nghi ngờ về tính cách đích thực của một vài đoạn. Bài ca về sự không ngoan 28, không thể xuất phát từ miệng của Yob: Bài ca chưa đựng một quan niệm về khôn ngoan không phải là của Yob, và cũng không phải là của bạn hữu ông. Ngược lại, nó có những điểm gần gũi với lời của Yavê 38-39. Nhưng đó là một công trình xuất phát cũng từ một môi trường và đã được soạn thảo bên lề của sách ; không thể nói tại sao nó đã được đưa vào chỗ này, không hạp với bố cục. Người ta cũng nghi ngờ là những lời của Yavê 38-41 thuộc bài ca tiên khởi, nhưng như thế là không hiểu ý nghĩa của sách. Chính bởi vì những lời này, không đêm xỉa đến cuộc tranh luận đã xảy ra trước đó, hay tới trương hợp riêng của Yob, vì các lời này truyền cuộc tranh luân về địa hạt Thiên Chúa, các lời này đã đưa lại cho vấn đề, một lời giải pháp duy nhất mà tác giả mờ thấy: mầu nhiệm của những hành động của Thiên Chúa. Bên trong phần này, một ít người muốn cắt đi ít là đoạn về con đà điểu 39 13-18, và những đoạn dài là Bêhêmoth và Lêviathan 40 15-41 26. Nếu loại đi các đoạn tả hai con vất này thì diễn từ thứ hai của Yavê hầu như không còn gì. thoạt tiên sẽ chỉ có một diễn từ được bổ túc thêm và chia đôi bởi câu trả lời thứ nhất của Yob, 41 3-5. Giả thuyết có vẻ hấp dẫn, nhưng không có chứng có nào bênh đỡ, vả lại vấn đề không mấy quan trọng. Cuối cùng, thì khi khúc thứ ba 24-27, có một sự lộn xộn rõ rệt chỉ có thể cắt nghĩa bởi những rủi ra của một truyền thống thủ bản hay do soạn tác.
        Tính cách đích thực của những diễn từ của Elihu, 32-37, đáng nghi ngờ hơn. Nhân vất can thiệp vào một cách bất thình lình, không đươc giới thiệu trước và Yavê, cắt lòng ông, xem ra không quan tâm tới ông. Lại càng lạ hơn nữa là Elihu đã đi trước chính những diễn từ của Yavê; ông còn cho cái cảm tưởng là muốn bổ khuyết các diễn từ ấy. Mặt khác, ông lặp lại không cần thiết, những gì ba người bạn đã nói. Cuối cùng ngôn ngữ và giọng văn lại khác và thuật ngữ Aram ở đây nhiều hơn chỗ nào khác. Do đó, có thể các chương này đã được đưa thêm vào sách và bởi một tác giả khác.
       Chúng ta chỉ biết tác giả của Yob, qua kiết tác ông đã soạn ra. Người ta nhận ta ông, chắc chắn là một người Israel, được nuôi dưỡng trong các tác phẩm của các tiên tri và giáo huấn của các nhà khôn ngoan. Có thể tác giả đã sống ở Phalêtin, nhưng ông đã đi nhiều hoặc đã sống ở nước ngoài, các riêng ở Aicập. Về thời kỳ ông sống, không có gì chắc chắn. Giọng văn của tổ phụ trình thuật băng văn xuôi làm cho các người xưa nghĩ rằng sách là công trình của Môsê, cũng như Kn vậy. Nhưng giả thuyết này không có gì chắc chắn, cùng lắm là có giá trị cho khung cảnh của bài thơ và cái màu sắc này có thể được cắt nghĩa như một gia tài của truyền thống, hay như một mô thức văn chương. Sách có sau Yêrêmia và Ezêkiel và có những đụng chạm về mắt tư tưởng và lối diễn tả với các tiên tri này và ngôn ngữ đầy những kiểu nói Aram. Điều này đưa chúng ta về sau thời lưu đày, vào lúc mà ám ảnh về số phận của dân tộc, nhường chỗ cho nỗi lo âu về thân phận của từng cá nhân. Niên biểu có thể được đắt vào đầu thế kỷ Vâng phục trước Công Nguyên, nhưng không có lý do quyết định.
       Tác giả xét về trường hợp của một người công chính đau khổ. Trong giáo lý thông thường về sự thưởng phạt ở đời này, trường hợp tương tợ là một nghịch lý không thể có: con người lãnh nhận ngay ở đời này phần thưởng hay hình phạt về những hành động của mình. Trên địa hạt tập thể, điều luật đã được đặt một cách rõ rết trong những bản văn lớn của Tl 28 và Lv 26; các sách Thp và các vua cho thấy, nguyên tắc ấy đã được áp dụng trong biến chuyển của lịch sử như thế nào và các tiên tri đã không ngớt lại tới. Quan niêm về trách nhiệm có nhân, đã hàm ẩn và đôi khi được diễn đạt, Tl 24 16 ; Yr 31 29-30 ; 2V 14 6 đã được Ez 18 trình bày một cách rõ rệt. Nhưng Ezêkiel còn bám vào quan niệm thưởng phạt ở đời này nên ông đã bị sự kiên phản lại. Trong một nhãn giới về sự liên đới, người ta có thể chấp nhận người công chính có thể bị phạt cùng với kẻ dữ vì tội của tập thể lấn át. Nhưng nếu mỗi người phải được đối xử theo những hành động của mình thì làm sao một người công chính có thể bị đau khổ ? Vậy mà có những người công chính đau khổ, trường hợp của Yob là điển hình. Người đọc, qua phần mở đầu, biết rằng những tai ương Yob phải chịu, xuất phát từ Satan, chứ không phải từ Thiên Chúa và những tai ương ấy là một thử thách lòng của Yob. Nhưng Yob và các bạn ông không biết điều đó. Các bạn hữu của ông đã đưa ra những luận cứ cổ truyền: Hạnh phúc của kẻ dữ thì ngắn ngủi, coi Tv 3773, hoạn nạn. Người công chính gặp phải là sự thử thách, coi Kn 22 12, hoặc khốn khó là những lỗi lầm bởi sơ ý và hoặc yếu đuối, coi Tv 19 13 25 7. Đó là trường hợp, nếu họ tin vào sự vô tội tương đối của Yob. Nhưng những tiếng kêu oán phát ta từ cơn đau đớn, những cơn giận dữ chống lại Thiên Chúa cho họ xác tín về một tình tranh bất chính về tình trạn bất chính thâm sâu nơi: Những khốn khó Yob phải chịu chỉ có thể liều như một hình phạt những tội nghiêm trọng. Các diễn từ của Elihu đào sâu các giải đáp này: Sở dĩ Thiên Chúa làm khổ những kẻ có vẻ công chính, ấy là để họ đền bù những tội bỏ sót hay những lỗi lầm vì sơ ý, hoặc—và đây là điển độc đáo cuả các chương này—để đề phòng những tội lỗi nặng hơn và chữa lành tính kiêu ngạo. Nhưng Elihu còn duy trì tuy không cứng rắng bằng ba người bạn của Yob, liên lạc giữa đau khổ và tội lỗi cá nhân.
          Yob đã phản đối kịch liệt sự ràng buộc này. Yob không chối bỏ sự thưởng phạt ở đời này, ông chờ đợi sự thưởng phạt ấy và cuối cùng, trong phần kết, Thiên Chúa sẽ ban cho ông. Nhưng đối với ông, không được những sự bù đắp ấy trong hiện tại là một chấm hỏi lớn và ông đã cố gắng mà không tìm ra ý nghĩa của sự thử thách này. Ong đã chiến đấu một cách tuyệt vọng để tìm thấy lại Thiên Chúa lẩn tránh, nhưng vẫn tiếp tục tin là tốt. Vì khi Thiên Chúa can thiệp, ấy là để mở ra tính cách siêu việt của Người và của những ý định của Người và để lam Yob cứng họng. Đó là bài học tôn giáo của sách Yob: con người phải kiên trì trong lòng tin, trong khi tri óc của mình không nhận được sự thảo mãn nào. Trong giai đoạn này của mạc khải, tác giả của sách yob không thể đi xa hơn được. Để soi sang cho mầu nhiệm về sự đau khổ của kẻ vô tội, còn phải đợi tới khi có được sự đảm bảo về hình phạt và thưởng đời sau và biết được giá trị của đau khổ của con người kết hợp với đau khổ của Đức Kitô. Trước câu hỏi khắc khoải của Yob, thánh Phaolô sẽ trả lời: “quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đởi này không đàng là gì, so với vinh quang hằng tỏ hiên trên ta” Rm 8 18. “ nay tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em; và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài, tức là Hội Thánh” Co 1 24.
PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí