Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tiệc cưới - Đôi mắt lòa - Raphael (Tb 9,1 - 12,22)

IX. TIỆC CƯỚI
          9. 1Bây giờ Tôbya gọi Raphael lại và nói: “2Anh Azarya, xin anh đem với anh bốn gia nhân và hai lạc đà mà đi Raghès, tới nhà Gabael. Xin anh trao văn khế cho ông ấy mà lãnh lấy số bạc. Anh cũng làm sao kéo ông ấy đi với anh đến dự tiệc cưới. 3-4Vì anh biết là cha em tính từng ngày. Em mà trễ thêm ngày nào là em sẽ làm người lo buồn quá lắm. Anh thấy Raguel đã thề làm sao? và em không thể bỏ qua lời thề của ông”. 5Vậy Raphael đã lên đường cùng với bốn gia  nhân và hai lạc đà để đi Raghès xứ Mêđi. Và họ đã trọ nhà Gabael. Ngài đã trao văn khế cho ông và cũng cho ông hay biết về Tôbya con của Tôbit: Cậu đã lấy vợ làm sao? Cậu cũng mời ông tới dự tiệc cưới. (Gabael) liền chỗi dậy, đi đếm lại mà trao cho ngài túi bạc ấn còn y nguyên. Đoạn họ chở lên lạc đà. 6Cùng nhau họ dậy sớm để đi dự tiệc cưới. Họ vào nhà ông Raguel, đương lúc Tôbya đang ngả mình dùng tiệc. Cậu liền chồm dậy chào ông. Gabael vừa khóc vừa chúc lành cho cậu và nói: “Con tốt lành hoàn hảo của một người tốt lành hoàn hảo, nhân nghĩa đức hậu. Nguyện xin Chúa ban chúc lành từ trời xuống trên cậu, trên cha mẹ vợ cậu. Chúc tụng Thiên Chúa đã cho tôi được nhìn thấy Tôbit ngang qua cậu, người anh em họ của tôi, thật cậu giống cha như đúc”.
          10. 1Ngày này qua ngày khác, Tôbit tính nhẩm phải mất mấy ngày để ra đi, với mấy ngày để trở về. Số ngày đã chẵn, mà con ông vẫn không có đó. 2Nên ông nghĩ: “Họa chăng chúng bị cầm giữ lại ở đó: Hay là Gabael đã chết nên không có ai trao bạc lại cho nó?” 3Và ông đâm ra buồn rầu. 4Còn Anna vợ ông thì nói: “Ôi, con tôi chết mất rồi! Trong số kẻ sống không còn nó nữa!” Và bà cất tiếng khóc và than vãn cho con bà. Bà nói: “5Khốn thân mẹ, con ôi! Tại mẹ đã để con ra đi như thế; con là ánh sáng của mắt mẹ!” 6Tôbit mới bảo bà: “Yên mà! Đừng có nghĩ vẩn, mình ơi! Nó vẫn an lành mà! Bất quá chúng gặp chút trắc trở gì đó thôi. Bạn đồng hành của nó là người đáng tin cậy và cũng là một người trong hàng anh em ta. Đừng quá lo buồn cho nó, mình ơi. Nó sắp về đến rồi đó!” 7Nhưng bà cãi lại: “Để mặc tôi. Ông đừng lừa tôi! Con tôi, nó chết mất rồi!” Rồi bà chồm dậy ra đi. Cứ thế mỗi ngày. Bà chẳng tin ai nữa. Mặt trời lặn, bà mới về nhà mà than khóc suốt đêm, không thể thiếp ngủ đi được.
          8Khi hết mười bốn ngày tiệc cưới, Raguel đã thề quyết làm cho con gái ông, thì Tôbya vào gặp ông và nói: “Xin để con ra về; con biết, cha mẹ con không còn trông được thấy con! Vậy nay, con xin cha để con đi về cùng cha con. Con đã tỏ cho cha biết con đã để cha con ở nhà thế nào rồi”. 9Raguel liền bảo Tôbya: “Ở lại đây, con, ở lại với ta. Ta sẽ phái ít người mang tin đến với Tôbit cha con. Chúng sẽ cho cha con hay biết tin tức về con”. Nhưng cậu thưa: “Không thể được, con xin cha để con rời khỏi đây về với cha con”. 10Vậy Raguel đã chỗi dậy, trao tay Tôbya, Sara vợ cậu và một nửa gia sản của ông, nào là tôi trai tớ gái, nào là chiên bò, lừa với lạc đà, áo xống, tiền bạc, đồ đoàn. 11Ông cho họ ra đi an lành mạnh khỏe. Ông chào tiễn cậu và nói: “Chúc con đi mạnh khỏe luôn, và đàng sá được yên hàn. Xin Chúa Trời cho con và Sara vợ con được hành trình xuôi thuận. Ước gì ta được thấy con cái chúng con trước khi ta chết”. 12Với Sara, con gái ông, ông nói: “Con hãy đi về nhà cha chồng con, vì từ nay ông bà là cha mẹ con, như những kẻ đã sinh đẻ con vậy. Hãy đi bằng yên, con ạ. Ba trông được nghe tiếng tốt về con, bao lâu cha còn sống”. Vậy ông đã chào từ biệt họ và tiễn chân họ.
          13Eđna nói với Tôbya: “Con ơi và cũng là người thân chí thiết, xin Chúa đem con về đây lại! Mẹ trông còn sống đủ để trông thấy con cái của con và của Sara, con gái của mẹ trước khi mẹ chết. Trước mặt Chúa, mẹ xin ký thác cho con, con của mẹ để con gìn giữ nó. Con chớ làm nó phải buồn tủi bao giờ suốt mọi ngày đời con. Con đi bằng yên! Từ nay, ta là mẹ con, và Sara là em con. Ước gì hết thảy ta được xuôi thuận mọi ngày trong đời chúng ta”. Đoạn bà ôm hôn cả hai người. Và tiễn đưa họ đi được bình yên vô sự.
          14Vậy Tôbya đã từ giã Raguel ra đi an lành vui vẻ, trong lời chúc tụng Chúa trời đất, Vua muôn loài. Người đã cho hành trình của cậu được xuôi thuận mọi bề. Người phán với cậu: “Phúc thịnh hãy là phần ngươi để ngươi thảo kính họ mọi ngày đời họ”.

                                      X. ĐÔI MẮT LÒA
     11. 1Vừa khi họ tới gần Kaisêrin tức là thành trước mặt Ninivê, Raphael nói: “2Cậu biết chúng ta đã để ông cụ ở nhà thế nào! 3Ta hãy vượt trước vợ cậu, về dọn nhà trước khi các người này đến”. 4Vậy hai người cùng đi với nhau. Ngài còn bảo cậu: “Cậu lo cầm lấy mật cá”. Và con chó cũng cùng đi với họ, theo sau ngài và Tôbya.
          5Anna ngồi mà nhìn quanh nhìn quất trên đường con bà phải đến. 6Bà thấy cậu đang đến, bà về nói với cha cậu: “Ông ơi! con ông tới nơi rồi, với người bạn đường cùng đi với nó”. 7Và Raphael nói với Tôbya trước khi cậu đếngầncha cậu: “Tôi biết chắc là mắt cha cậu sẽ được mở ra. 8Cậu hãy đắp mật cá vào mắt ông: thuốc sẽ ănvào làm bong ra các vệt trắng khỏi mắt ông. Và cha cậu sẽ lại thấy được và sẽ trông thấy ánh sáng”.
              9(Anna) chạy lại ôm choàng cổ con bà mà nói: “Con ơi, mẹ đã thấy con lại. Bây giờ mẹ chết cũng được”. Rồi bà khóc. 10Tôbit chỗi dậy, chân loạng quạng, mà ra đến cửa ngõ ngoài sân. 11Tôbya tiến lại gặp ông, tay cầm mật cá, cậu thổi vào mắt ông. Cậu cầm giữ ông mà nói: “Thưa cha, cha hãy vững lòng!” Đoạn cậu đặt thuốc cho ông, và chờ một lát. 12Rồi cậu lấy hai tay khẽ gảy một chút các vẩy khỏi khóe mắt cha cậu. 13Ông liền ôm chầm lấy cổ con, vừa khóc vừa nói: “Cha đã thấy con, con ơi, ánhsáng của mắt cha”. 14Và ông nói :
 “Chúc tụng Thiên Chúa !
  Đáng chúc tụng thay Danh lớn lao của Người !
  Đáng chúc tụng thanh các thánh thiên thân của Người hết thảy.
  Ứơc gì Danh lớn lao của Người ở trên chúng tôi.
     Đáng chúc tụng thanh các thánh thiên thân của Người hết thảy  
     cho đến muôn đời.
     Vì Người đã đánh phạt tôi !
     Nhưng này tôi được thấy Tôbya con tôi".
        15Tôbya vào nhà hớn hở vui mừng vàcả giọng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Đoạn Tôbya cho cha cậu biết hành trình đã được xuôi thuận thế nào; làm sao cậu đã cưới Sara con gáiông Raguel! “Kìa nàng đã đếnnơi, sát cổng thành Ninivê”.
         16Hớn hở vui mừng vàchúc tụng Thiên Chúa, (Tôbit) đi ra đón con dâu của ông nơi cổng thành Ninivê. Dân Ninivê thấy ông đi đứng, bước tới mạnh mẽ mà chẳng cần ai dắt thì kinh ngạc. Tôbit loan báo trước mặt họ là Thiên Chúa đã thương xót ông và đã mở mắt cho ông. 17Tôbit tiến lại gần bên Sara, vợ của Tôbya con ông. Ông chúc làcho nàng và nói: “Hân hạnh được đón con an khang vào nhà, hỡi con! Đáng chúc tụng thay Thiên Chúa của con, Đấng đã đưa con lại với chúng ta, hỡi con, đáng được chúc tụng thay, cha con. Đáng được chúc tụng thay, Tôbya, con của cha. Đáng được chúc tụng thay, chính mình con, hỡi con. Hân hạnh được đón con vào gia đình con: anh khang giữa lời chúc phúc và vui mừng. Hãy vào đi, hỡi con”. 18Ngày ấy mọi người Dothái ở Ninivê đều vui mừng. 19Akhikar và Nađab, cháu gọi Tôbit là bác, cũng đã đến chia vui với ông.

                                   XI. RAPHAEL
           12. 1Mãn tiệc cưới, Tôbit gọi Tôbya con ông lại, và nói: “Con ơi, lo trả công cho người đã đi đường với con, (và) thêm một chút gì nữa vào công của ông”. 2Cậu nói: “Thưa cha, con biết lấy bao nhiêu mà trả công ông ấy? Dẫu con có lấy một nửa gia sản, con đã đem về nhà mà dâng cho ông ấy, con cũng chẳng thiệt nào. 3Ông đã dẫn con đi an toàn, đã chữa cho vợ con, đã lãnh bạc thay con, rồi đã chữa cho cha! Con còn biết lấy bao nhiêu mà trả công ông ấy” 4Tôbit nói với cậu: “Phải, ông ấy có quyền lấy một nửa trên tất cả mọi sự đã đem về”. 5Vậy ông gọi người ấy lại và nói: “Công anh, xin anh lấy một nửa trên tất cả mọi sự anh đã đem về cho, và chúc anh an khang lên đường !”
          6Bấy giờ (Raphael) gọi hai cha con tới một nơi kín đáo và nói: “Hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy cảm tạ Người trước mặt mọi sinh linh về các sự lành Người đã làm cho các người – để chúc tụng và ca ngợi Danh Người. Hãy tôn dương cho mọi người biết các điều Thiên Chúa đã làm. Đừng ngại ngùng cảm tạ ơn Người. 7Giấu bí mật của vua là tốt. Nhưng phải tiết lộ và tôn dương xưng tụng các việc của Thiên Chúa. Hãy làm lành và họa tai sẽ chẳng thấu kịp các người.
          “8Cầu nguyện kèm với cả chay tịnh và làm phúc cùng với đức nghĩa thì quí hơn là giàu có mà ở bất công, làm phúc bố thí thì hơn tích trữ kho vàng. 9Bố thí cứu cho khỏi chết, và tẩy sạch mọi tội. Kẻ làm phúc bố thí sẽ được no nê sự sống. 10Kẻ phạm tội và ở bất công, chính họ là kẻ thù của mạng sống họ.
          “11Ta sẽ tỏ cho các ngươi tất cả sự thật: Với các ngươi, ta sẽ không giấu diếm điều gì. Quả ta đã tỏ bày và nói: Giấu bí mật của vua là tốt, nhưng phải tôn vinh tiết lộ các việc của Thiên Chúa. 12Phải: Khi các ngươi cầu nguyện, ngươi và Sara, thì chính ta đã dâng lên lễ – thành lưu niệm là lời cầu nguyện của các ngươi trước vinh hiển Chúa; cũng vậy khi ngươi chôn cất người chết. 13Và khi ngươi không ngại chỗi dậy bỏ đỏ bữa ăn để đi vùi chôn kẻ chết, và bấy giờ ta được sai đến để thử lòng ngươi. 14Và cũng vậy, Thiên Chúa đã sai ta đến chữa lành ngươi và Sara con dâu ngươi. 15Ta là Raphael, một trong bảy vị Thần sứ hằng túc trực để vào trước vinh quang Chúa”.
          16Cả hai liền kinh khiếp rụng rời mà phục mặt xuống. Họ sợ! 17Nhưng ngài bảo họ: “Đừng sợ, bằng yên cho các ngươi. Hãy chúc tụng Thiên Chúa luôn mãi. 18Phần ta, ta ở với các ngươi, ấy không phải bởi ơn nghĩa của ta, nhưng bởi ý muốn của Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Người mọi ngày, hãy ca ngợi mừng Người. 19Các ngươi đã thấy: nào ta có ăn gì đâu. Nhưng đó chỉ là thị kiến ban cho các ngươi. 20Vậy, nay nơi trần gian hãy chúc tụng Chúa, hãy xưng tụng Thiên Chúa. Này ta lên cùng đấng đã sai ta. Hãy viết lại mọi sự đã xảy đến cho các ngươi”. Và ngài đã cất mình lên. 21Và họ chỗi dậy. Họ không còn có thể trông thấy người nữa. 22Và họ chúc tụng, họ ca ngợi Thiên Chúa và họ xưng tụng Người và các việc lớn lao của Người: làm sao một thần sứ của Thiên Chúa đã hiện ra cho họ.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí