Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thời các Tổ phụ

Thời các Tổ phụ
                Nhưng Xuất hành là kết thúc cho một quá khứ dần dà đem Israel xuống Aicập.
Và điều Israel tin trước tiên là Đấng đã đưa Israel ra khỏi Aicập vẫn là Thần Linh cha ông các ngươi thờ, Thần của Abraham, Thần của Isaac, Thần của Yacob (Xh 3  6-1) các dân tộc đều có những truyền kỳ về tổ tiên xa xưa của họ. Những tổ tiên Israel nhận là của họ không có gì là đặc sắc. Một nét son đáng nghi về tính cách lịch sử. Trong lời tuyên xưng đức tin Giao Ước vào dịp lễ đầu mùa: Cha tôi là một người Aram phiêu lạc, ngài xuống Aicập và đã ngụ nhờ ở đó với ít mạng người (Tl 26, 5). Israel nhận rằng vị tổ của dòng giống thuộc nhóm du mục, gốc Aram, miền Bắc Syria rồi lan dần xuống Nam, mãi cho đến Aicập. Tên gọi các người nay đây mai đó trên "vành trăng khuyết phì nhiêu" (giải đất cong vòng cung, ép giữa Địa- trung-hải và xa mạc Ảrập, chạy từ Lưỡng-hà- địa qua Aicập) là Abraham, Isaac và Yacob. Truyền tích về họ, miệng truyền miệng qua hàng mấy thế đại, sau cùng đã được ghi lại trong Kinh Khởi Nguyên. Những sự tích bình dân, không móc nối với lịch sử một thời rõ rệt.
                Nhưng đằng sau, có lịch sử. Bức họa vẽ lại sinh hoạt của du mục ngang dọc trong giải đất từ Nilô đến Phơrat xác đáng cách lạ. Đàng khác dân Aram du mục không phải là hạng người man rợ. Họ đã đụng chạm với văn minh Lưỡng-hà-địa. Vào thời chúng ta có thể phỏng đoán để đặt Abraham, Lưỡng-hà-địa đã có một dĩ vãng văn hiến gần hai ngàn năm. Giữa cả phong trào di dân thời ấy, bộ lạc Abraham nói được là gợn nước trong biển cả. Nhưng xét chung với những gì vị lai đem đến, việc Abraham ra đi là một khúc ngoặt trong lịch sử.
                Trong hoàn cảnh nào, chính trị, kinh tế, hay chiến tranh, đã khiến bộ lạc Abraham bước chân ra đi? Văn kiện đồng thời không hòng có được. Thánh sử chỉ tuyên ngôn rằng: Abraham đã được kêu gọi :
Yavê phán với Abraham :
   "Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi sinh quán ngươi,
   khỏi nhà cha ngươi, mà đến Đất Ta sẽ tỏ cho ngươi".
                                                            (Kn 12 1 )
               

               Và thư Hipri chú thích: Bởi tin, Abraham vâng theo lời kêu gọi, ra đi đến xứ ông sẽ được hưởng làm gia nghiệp, ông ra đi mà không biết mình đi đến nơi nào. Lời ứng đáp có tiếng gọi bên trong được bầy tỏ ra một cách đặc biệt trong sự từ bỏ, sẵn sàng cắt đứt mọi liên lạc cốt nhục để liều mạng đi vào phiêu lưu vô định. Trở lại tín thư của các tiên tri, ta nhớ lại cách thức Thiên Chúa có thể thiệp, Lời Thiên Chúa nhồi nặn lịch sử làm sao khi đến cho một người, và khi người ấy nhìn thấy ở đó ý nghĩa của sự nghiệp đời mình mà ứng đáp, thì Lời Thiên Chúa đã chuyển hướng lịch sử làm sao. Đây cũng vậy, tuy còn là mới khai mào, thực có một sứ mạng tiên tri.
               Thánh sử là thế, biến cố được soi dọi bởi lời tiên tri. Và những chóp đỉnh, là những biến cố chúng ta vừa luớt toát: Thiên triệu của Abraham, Xuất hành khỏi Aicập, cuộc tranh đấu lâu dài kết thúc nơi việc phát lưu ở Babylon và cuộc phục hưng sau đó. Đó là những điểm quyết liệt cho trình tự Thánh sử ngang qua đó Kinh Thánh muốn cho ta nghiệm thấy mặc khải của Thiên Chúa hoạt động và cũng phác ra cái mẫu mà toàn thể lịch sử cũng họa lại cách này hay cách khác.