Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thành lập vương quyền (tiếp theo) (1S 10,9 - 12,25)

Saul trở về
          9Vậy ông vừa quay lưng từ giã Samuel mà đi, thì Thiên Chúa đã biến đổi lòng ông ra khác, và mọi dấu ấy đã xảy đến ngay ngày hôm ấy. 10Từ đó, họ đến Gibơah, thì này một tốp tiên tri đến gặp ông. và thần khí của Thiên Chúa ứng giáng trên ông và ông nhập định tuyên sấm ở giữa họ. 11Tất cả những ai đã quen biết ông hôm qua hôm kia mà thấy ông nhập định tuyên sấm với các tiên tri, thì các người ấy nói với nhau: “Sự gì đã xảy ra cho con ông Qish? Saul mà cũng thuộc hàng tiên tri sao” 12Và một người trong nhóm tiếp lời và nói: “Vả lại ai là ông tổ của họ?” Vì thế mà đã có câu tục ngữ: “Saul mà cũng thuộc hàng tiên tri sao?”
              13Nhập định tuyên sấm xong, ông đã đến cao đàn. 14Chú của Saul nói với ông và người gia nhân: “Các anh đi đâu về?” Ông nói: “Đi tìm lừa, nhưng không thấy đâu cả, nên chúng tôi đã đến với Samuel”. 15Chú của Saul nói: “Thuật lại tôi hay Samuel đã nói gì với các anh”. 16Saul nói với chú: “Ông chỉ báo cho chúng tôi hay là đã tìm thấy lừa rồi”. còn việc làm vua ông đã không thuật lại cho chú.

Saul được chỉ làm vua
          17Samuel triệu tập dân lại bên Yavê ở Mispa. 18Ông nói với con cái Israel: “Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã đem Israel lên từ Aicập và Ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Aicập cũng như khỏi tay hết mọi nước áp bức các ngươi. 19Nhưng ngày nay các ngươi từ rẫy Thiên Chúa của các ngươi, chính Đấng đã cứu các ngươi khỏi mọi tai ương quẫn bách; các ngươi nói: “Không, ông phải đặt vua cai trị chúng tôi!” Vậy bây giờ các ngươi hãy ra trước nhan Yavê, theo chi tộc và thị tộc".
          20Và Samuel đã cho các chi tộc Israel tiến lại và đã bắt thăm trúng chi tộc Benyamin. 21Đoạn ông cho chi tộc Benyamin tiến lại theo các thị tộc và đã bắt thăm trúng thị tộc Matri. Rồi ông cho thị tộc Matri tiến lại từng người một và đã bắt thăm trúng Saul con của ông Qish. Người ta kiếm ông, nhưng không tìm ra.
          22Người ta còn thỉnh vấn Yavê: “Còn có người nào đến đây nữa không?” Và Yavê phán: “Này, nó ẩn mình giữa đồ hành lý!” 23Người ta chạy đi kéo ông ra khỏi đó và ông ra mắt giữa dân. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. 24Samuel mới nói với toàn dân: “Các ngươi đã tìm thấy người Yavê chọn chưa? Thực không có ai trong toàn dân sánh được với người!” Và toàn dân hoan hô và nói: “Đức Vua vạn tuế!”.
          25Đoạn Samuel tuyên bố cho dân quyền của nhà vua và viết vào cuốn sách ông đem đặt trước nhan Yavê. Rồi Samuel giải tán toàn dân cho ai về nhà nấy. 26Cả Saul cũng lui về nhà ở Gibơah. Đi theo ông có những nghĩa dũng Thiên Chúa đã cảm hoá được lòng. 27Nhưng lũ vô loài nói: "Làm sao hắn cứu được chúng ta?" Và chúng đã khinh ông mà không dâng cũng biếu.

Toàn thắng dân Ammon
          11. Chừng một tháng sau, 1Nakhash, người Ammon, lên đóng trại đánh Yabesh xứ Galaađ. Tất cả mọi người Yabesh đành nói với Nakhash: “Xin kết giao ước với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tôi ông”. 2Nhưng Nakhash người Ammon bảo họ: “Này là điều kiện ta sẽ kết ước với chúng bay: Ấy là móc mắt phải chúng bay đi hết thảy, để ta bêu nhục cho cả tụi Israel”. 3Các kỳ mục Yabesh mới nói với hắn:  “Xin hẹn ông bảy ngày, để chúng tôi sai sứ đi khắp bờ cõi Israel. Nhược bằng không có ai tiếp cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ ra hầu ông”. 4Các sứ giả đến Gibơah-Saul và nói lại các lời ấy vào tai dân. Toàn dân đều cất tiếng khóc.
           5Và này Saul từ ngoài đồng về theo sau đàn bò. Saul nói: “Có gì mà dân chúng khóc vậy?” Và người ta thuật lại cho ông các lời của người Yabesh. 6Thần khí của Thiên Chúa ứng giáng trên Saul, khi ông vừa nghe các lời ấy và nộ khí ông bừng bừng bốc lên. 7Ông lấy ngay cặp bò và xẻ thịt ra, và gửi khắp bờ cõi Israel nhờ tay các sứ giả, mà rằng: "Ai không theo Saul – và Samuel – mà xuất trận, thì bò kẻ ấy sẽ bị như thế này!" Khủng khiếp của Yavê giáng xuống trên dân, họ đã xuất trận, mọi người như một. 8Ông đã duyệt binh ở Bêzek. Con cái Israel được ba trăm ngàn; và người Yuđa là ba mươi ngàn. 9Ông nói với những sứ giả đã đến: “Các anh sẽ nói thế này với người Yabesh xứ Galaađ: Ngày mai, lúc mặt trời nóng nhất, các người sẽ được tiếp cứu”. Các sứ giả về đến nơi và tin lại cho người Yabesh và họ đã mừng rỡ. 10Và người Yabesh nói (với Nakhash): “Ngày mai, chúng tôi sẽ ra hầu các ông; và các ông cứ xử với chúng tôi sao như các ông thấy là phải”.
          11Ngày hôm sau, Saul chia quân làm ba cánh, và họ đã xâm nhập vào tận giữa trại lúc canh sáng, và đánh Ammôn mãi cho đến lúc mặt trời nóng nhất ban ngày; những kẻ sống sót thì phân tán: không còn có đến hai người cùng ở với nhau.

Saul được tôn vương
          12Dân nói với Samuel: “Kẻ nào đã nói: Saul sẽ làm vua trên chúng tôi sao? Nộp những người ấy đây, cho chúng tôi giết ngay đi!” 13Nhưng Saul nói: “Không ai sẽ phải chết trong ngày này, vì hôm nay, Yavê đã ra tay cứu độ trong Israel”. 14Samuel nói với dân: “Nào! ta đi Gilgal và ở đó ta sẽ khai mạc quyền vua!”.
          15Toàn dân đã trẩy đi Gilgal; và ở đó họ đã tôn Saul làm vua trước nhan Yavê, ở Gilgal. Và họ đã tế lễ ở đó lễ tế kỳ an trước nhanYavê; và ở đó Saul và mọi người Israel được vui mừng quá đỗi.

Samuel cáo lui
          12. 1Samuel nói với toàn thể Israel: "Này ta đã nghe tiếng các ngươi trong mọi điều các ngươi đã nói với ta và ta đã phong vương cho một vua trên các ngươi. 2Và bây giờ, này có vua đi trước các ngươi.
          Còn ta, ta đã già nua, bạc đầu; và các con ta, có cả đó giữa các ngươi. Phần ta, ta đã đi trước các ngươi từ lúc thiếu thời cho đến ngày nay. 3Này ta đây! Hãy tố giác ta trước Yavê, và trước vị được xức dầu của Người: Ta đã lấy bò của ai? Ta đã lấy lừa của ai? Ta đã làm thiệt hại ai? Ta đã hành hạ ai? Ta đã được tay ai đút lót để nhắm mắt là ngơ cho nó? Ta sẽ hoàn lại hết cho các ngươi”. 4Họ nói: “Không, ngài đã không hề làm thiệt hại hay hành hạ chúng tôi; ngài đã không hề lấy gì tự tay ai”. 5Ông nói với họ: “Xin Yavê làm chứng cáo tội các ngươi, và xin vị xức dầu của Người làm chứng hôm nay: là các ngươi đã không tìm ra được điều gì nơi tay ta”. Và họ nói: “Xin người chứng giám”.
          6Bấy giờ Samuel nói với dân: “Xin Người chứng giám, Yavê, Đấng đã cho Môsê và Aharôn chỗi dậy, Đấng đã đem tổ tiên các ngươi lên từ đất Aicập. 7Và bây giờ các ngươi hãy ra toà để ta tranh tụng với các ngươi trước nhan Yavê và kể lại cho các ngươi tất cả những ân nghĩa Yavê đã làm cho các ngươi và tổ tiên các ngươi. 8Khi Yacob vào Aicập và người Aicập áp bức họ, tổ tiên các ngươi đã kêu lên với Yavê, và Yavê đã sai Môsê và Aharôn đến đem tổ tiên các ngươi ra khỏi Aicập và cho họ lập cư chốn này. 9Nhưng họ đã quên Yavê Thiên Chúa của chúng, và Người đã bán họ trong tay Sisơra, tướng binh của Khaxor; trong tay quân Philitin và trong tay vua Moab; các bọn ấy đã giao chiến với họ. 10Họ đã kêu lên với Yavê và nói: “Chúng tôi có tội vì đã bỏ Yavê mà phụng sự các Baal và Astartê. Nhưng bây giờ, xin giải thoát chúng tôi khỏi tay địch thù và chúng tôi sẽ phụng sự Người”. 11Yavê mới sai Yơrubbaal, Baraq, Yeptê, Samuel đến; Người đã giải thoát các ngươi khỏi tay địch thù xung quanh và cho các ngươi an cư lạc nghiệp.
          “12Rồi các ngươi thấy Nakhash, vua con cái Ammôn đến đánh các ngươi, và các ngươi đã nói với ta: Không! Phải có vua cai trị trên chúng tôi, trong khi chính Yavê Thiên Chúa các ngươi là vua của các ngươi! 13Và bây giờ này vua các ngươi đã chọn, người các ngươi đã xin! Và này Yavê đã đặt vua trên các ngươi. 14Nếu các ngươi kính sợ Yavê và làm tôi Người cùng nghe tiếng Người mà không cưỡng lịnh Yavê, nếu chính các ngươi và cả vua, kẻ cai trị trên các ngươi, đi theo Yavê Thiên Chúa của các ngươi… 15Nhưng nếu các ngươi không nghe tiếng của Yavê và cưỡng lại lịnh của Yavê, thì tay Yavê sẽ chống lại các ngươi (cũng như) đã chống lại tổ tiên các ngươi.
16Bấy giờ hãy đứng lại đó mà xem điều vĩ đại Yavê sắp làm đây trước mắt các ngươi” Hôm nay không phải là mùa gặt lúa miến sao? 17Ta sẽ kêu khấn Yavê và Người sẽ cho sấm chớp mưa rào. Các ngươi hãy hiểu, hãy nhận biết là lớn biết bao sự dữ các ngươi đã làm trước mắt Yavê khi đòi cho được có vua”. 18Samuel kêu khấn Yavê và Yavê đã cho sấm sét mưa rào trong ngày ấy. Và toàn dân khiếp sợ quá đỗi trước Yavê và Samuel. 19Toàn dân mới nói với Samuel: “Xin ông khẩn cầu Yavê Thiên Chúa của ông cho chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất, vì cùng với mọi tội chúng tôi đã phạm, chúng tôi lại chất thêm sự dữ này nữa là đòi cho được có vua”.

Yavê sẽ không bỏ dân
          20Samuel bảo dân: “Đừng sợ! các ngươi đã làm tất cả sự dữnày; nhưng ít ra các ngươi đừng lảng xa tách khỏi Yavê, và các ngươi sẽ hết lòng phụng sự Yavê. 21Các ngươi đừng lảng xa dõi theo cái hư không: chúng chẳng ích gì và vô phương cứu thoát vì chúng chỉ là hư không. 22Quả thực, Yavê sẽ không từ bỏ dân Người, nhân vì Danh cao cả của Người, bởi Yavê đã quyết ý làm cho các ngươi thành dân của Người. 23Và cả ta nữa, quả là điều gở nếu ta phạm tội nghịch Yavê là thôi việc khẩn cầu cho các ngươi! ta sẽ dạy cho các ngươi đường lẽ chính. 24Chỉ một điều  thôi: hãy kính sợ Yavê và phụng sự Người trung kiên, hết lòng các ngươi, vì coi thử vĩ đại dường nào điều Người đã làm giữa các ngươi. 25Nhưng nếu các ngươi một mực làm sự dữ, thì các ngươi, dân với vua, đều sẽ diệt vong”.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn