Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự toàn thắng (Yd 14,1 - 16,25)

V. SỰ TOÀN THẮNG
Yđita khuyên bảo người trong thành.
           14. 1Bấy giờ Yuđita nói cùng họ: “Nào anh em, xin hãy nghe tôi. Hãy đem cái đầu này treo lên dàn châu mai tường luỹ xcác ông. 2Rồi khi bình minh ló rạng và ánh mặt trời xxuất hiện trên đất, mỗi người các ông sẽ cầm binh khí của mình và mọi đinih tráng sẽ ra ngoài thành. Các ông sẽ đặt một người thống lĩnh trên họ, dường thể sẽ bổ xuống cánh đồng đánh vào tiền đồn con cái Assur. Nhưng các ông sẽ không xuống. 3Địch cũng sẽ lấy khí giới mà đi ra lũy trại. Chúng ta sẽ lay dậy các tướng lãnh binh lực Assur. Chũng sẽ ùa nhau chạy tới tướng của Hôlôphernê. Không tìm ra y thì kinh sợ xâm nhập cả người, chúng sẽ vỡ chạy trốn trước mặt các ông. 4Bấy giờ các ông sẽ bén gót theo sau cùng với tất cả dân cư khắp bờ cõi Israel mà phơi thây chúng trên các đường lối của chúng.
Akhior chịu cắt bì.
                “5Nhưng trước khi làm thế, hãy gọi lại cho tôi Akhior người Ammon, để ông ấy nhìn nhận ra mặt đứa đã dám khinh rẻ nhà Israel và đã sai ông ấy đến với chúng ta như đến chỗ chết”. 6Người ta đã gọi Akhior nơi nhà Ôzya đến. Tới nơi và thấy dầu Hôlôphernê nơi tay một người trong đám hội dân chúng, ông ấy đã sấp mặt xuống đất mà ra như mất vía. 7Người ta đỡ ông ấy dậy. Ông vật mình dưới chân Yuđi mà lạy trước mặt bà và nói: “Bà đáng chúc tụng nơi mọi lều trại của Yuđa và trong mọi dân tộc. Ai ai nghe đến danh bà sẽ phải chấn động. 8Và bây giờ xin bà thuật lại cho tôi nghe mọi điều bà đã làm trong những ngày này”. Vậy ở giữa toàn dân, Yuđita đã thuật cho ông ấy nghe mọi sự bà đã làm từ ngày bà ra đi cho đến lúc bà đang nói với họ. 9Bà vừa nói xong, thì dân chúng hoan hô lớn tiếng và bật lên niềm hớn hở cho cả thành. 10Akhior thấy mọi sự Thiên Chúa của Israel đã làm thì tin mạnh vào Thiên Chúa. Ông đã chịu cắt bì và được thâu nhận vào nhà Israel cho đến ngày nay.
Quân Assur đại bại
                11Bình minh vừa lên, người ta trao đầu Hôlôphernê nơi tường thành. Và ai nấy cầm khí giới mình mà đi ra, hàng ngũ chỉnh tề nơi các đèo núi.12Con cái Assur vừa thấy họ, liền phái người đến với các cấp chỉ huy của chúng. Bọn này đi gặp các tướng lãnh, các trưởng cơ, mọi người cai chúng. 13Rồi chúng kéo đến trướng của Hôlôphernê và nói với tên quản lý tất cả gia tư của y: “Đánh thức chúa công chúng ta dậy! Vì lũ tôi mọi cả dám xuống giao chiến với chúng ta, để mà chuốc lấy tiêu diệt cho đến đứa cuối cùng”. 14Bagôa vào và khẽ đập bức rèm trong trướng, vì hắn cho là y đang ngủ với Yuđita. 15Bởi không nghe động tĩnh gì cả, thì hắn vén rèm đi vào buồng ngủ. Hắn thấy mình y chỉ còn là thây ma quăng nơi bực chân giường, mà đầu đã bị chặt mất khỏi thân. 16Hắn la lối thất thanh, khóc lóc tru trếu, kêu vang ầm ĩ và xé áo mình.17Hắn vào trướng, nơi Yuđita trọ, nhưng không thấy bà. Hắn lao mình ra nơi dân chunúg mà kêu lên: “18Lũ tôi mọi đã dở trò bịp bợm. Con mẹ người Hipri đã gieo ô nhục cho nhà hoàng đế Nabukôđônôsor. Vì này Hôlôphernê nằm sóng sượt trên đất, mình không đầu!” 19Vừa nghe các lời ấy, các tướng binh lực Assur xé nát nhung y, và bị chấn động tâm thần kịch liệt, chúng phát lên tiếng kêu ầm ĩ, vang ầm bên trong doanh trại.
                15. 1Tin vừa thấu tai những người còn trong lều trại, thì chúng đều thất kinh về sự xảy ra. 2Run sợ và kinh khiếp xâm nhập cả mình, không ai còn giáp mặt sát cánh với người khác. Chúng đều đổ xôi bỏ chạy cả lũ theo mọi ngả đường đồng bằng cũng như nơi miền núi. 3Những kẻ đồn trú trên núi xung quanh Bêtylua cũng quay lưng tẩu thoát. Bấy giờ con cái Israel, mọi đinh tráng cầm khí giới được, đều đổ xô ra đuổi chúng. 4Ôzya phái người đến Bêtômesthaim, Bêbai, Khôbai, Kôla và khắp bờ cõi Israel loan tin về sự xảy ra để mọi người bổ nhào vào quân giặc mà tiêu diệt chúng. 5Con cái Israel vừa nghe tin ấy thì mọi người như một, nhào vào địch và đánh giết chúng đến mãi Khôba. Những người Yêrusalem và tất cả miền sơn cước cũng đến, vì người ta báo tin cho họ về các diễn biến xảy ra trong doanh trại của địch. Các người vùng Galaađ và Galilêđánh thốc bên sườn quân địch, gây cho chúng một đòn ác liệt, đuổi riết quá khỏi Đama và các vùng kế cận. 6Những người khác còn ở lại Bêtylua xông vào doanh trại Assur cướp của và họ đã giàu to. 7Con cái Israel đánh giết xong trở về thì họ đoạt lấy những gì còn lại; người các làng mạc các thôn trang trên vùng sơn cước hay dưới đồng bằng cũng chộp được nhiều chiến phẩm. Và quả số chiến phẩm bắt được rất lớn.
Lễ tạ ơn
                8Thượng tế Yoakim và hàng kỳ mục con cái Israel ở tại Yêrusalem đã đến tận nơi để được nhìn thấy các sự lành Chúa đã làm cho Israel, cùng để thấy mặt Yuđita và chào mừng bà. 9Vừa vào gặp bà, mọi người đều đồng thanh chúc tụng bà và nói cùng bà: “Bà là mối hiển dương cho Yêrusalem! bà là mối vinh quang lớn của nòi giống chúng tôi! 10Chính tay bà đã làm mọi sự hết thảy. Bà đã làm sự lành cho Israel. Và Thiên Chúa đã được thoả lòng về các sự ấy. Phúc cho bà nơi Chúa toàn năng, cho đến muôn đời vạn kiếp!” Và toàn dân đáp lại: “Mong thay!”.
                11Toàn dân đã cướp của nơi doanh trại trong suốt ba mươi ngày. Họ tặng cho Yuđita, cái trướng của Hôlôphernê và tất cả những chén dĩa bằng bạc, giường, màn, thau ,chậu và mọi đồ đoàn của y. Yđita lãnh lấy đặt lên con la của bà. Bà thắng cổ xe và chất cả lên. 12Hàng phụ nữ của Israel hết thảy ùa chạy đến để được nhìn thấy bà. Họ chúc tụng bà. Một số phụ nữ dàn ra múa nhảy mừng bà. Còn bà, tay cầm nhánh lá, bà phân phát cho các phụ nữ đi theo. 13Bà và các phụ nữ cạnh bà, đầu đội triều thiên nhành ôliu, tiến lên đi trước toàn dân,dẫn đầu tất cả đám ca đoàn múa nhảy. Theo sau là đàn ông của Israel hết thảy, giáp binh chỉnh tề cùng với triều thiên, miệng tấu lời ca chúc tụng. 14Bấy giờ giữa toàn thể Israel, Yđita xướng lên lời ca cảm tạ sau đây, còn toàn dân hoà giọng đáp lại bằng lời ca ngợi .
                16. 1Yuđita nói :
                “Khua trống lên! xướng hát Thiên Chúa của tôi,
                với chũm choẹ rền vang, hãy ca ngợi Chúa,
  Hợp tấu dâng lên ca vãn ngợi khen !
  Hãy tán dương, khẩn cầu danh Dức Chúa.
2Vì Chúa là Thiên Chúa chà đạp chiến tranh;
  Người đã giựt thoát tôi khỏi tay quân bách hại
  mà đem tôi vào doanh trại giữa dân Người.
3Assur từ núi phương Bắc lại,
   nó đến với vạn binh hùng,
   đông đảo lấp cả khe ghềnh,
   và binh mã phủ khắp đồi non.
4Bờ cõi tôi, nó đe phóng hoả,
   lũ tráng niên, cho chết gươm đâm,
   măng sữa, quăng chà dưới đất,
   trẻ thơ làm mồi giặc cướp,
   các trinh nữ của tôi, bắt làm chiến phẩm.
5Chúa toàn năng trên chúng, tra tay phá bĩnh
  bằng tay của một nữ nhi.
6Thượng tướng của chúng không quị dưới tay liệt sĩ,
   cũng không phải con cái nòi hùng đánh bại,
   không phải những khổng lồ cao dọi dìm đầu,
   song là Yđita, con cái Mơrari
   đã dùng nhan sắc làm nó tan xương.
7Nàng đã cởi xiêm y góa bụa
  để hưng khởi hạng người khổ cực trong Israel.
  Nàng đã thoa mặt mày hương thơm bát ngát,
8Tóc nàng, nàng chít kim quan ;
  để quyến dụ nó, nàng vận chiếc áo mịn màng.
9Đôi hài của nàng thôi miên mắt nó,
  hồn phách nó vì sắc đẹp đã bị giam tù,
  và lưỡi đoản đao đã xuyên họng nó.
10Quân batư rùng mình vì nàng táo bạo
   và gan dạ nàng làm chấn đọng dân Mêđi.
11Bấy giờ lũ nghèo hèn của tôi reo lên, và chúng tấn đảm,
   bọn người bạc nhược của tôi la lớn, và chúng kinh hồn,
   họ gióng tiếng lên và chúng quay lưng tẩu thoát.
12Con cái gái tơ đã đâm giết chúng,
   đánh giết chúng như những tôi mọi bỏ nhà.
   Chúng đã diệt vong dưới đòn Đức Chúa của tôi !
13Tôi hát mừng Thiên Chúa của tôi một bài ca mới.
   Lạy Chúa, Người thật lớn lao vinh hiển,
   sức mạnh lạ lùng, thật là vô địch !
14Tạo thành Người đã dựng nên, hết thảy hãy làm tôi Người,
   vì Người phán và đã thánh sự,
                   Người sai hơi thở của Người và chúng được gầy nên,
                   Nào ai cưỡng lại tiếng Người !
                15Vì núi cao biển thẳm bị lay lật móng,
                   và đá tảng trước nhan Người sẽ tan như sáp !
                   Song những ai kính sợ Người, Người vẫn dủ thương.
                16Quả có là bao lễ tế toả hương thơm ngát,
                   và hèn hạ nhường nào toàn thiêu mỡ béo !
                   Song lớn lao thật mọi thời, kẻ kính sợ Chúa.
                17Khốn cho dân tộc dấy lên hại giống nòi tôi !
                   Chúa toàn năng sẽ phạt chúng vào ngày luận tội.
                   Người sẽ quăng thây chúng cho lửa thiêu, ròi tỉa,
                   và chúng sẽ ngậm tủi mà khóc cho đến muôn đời”.
                18Đến Yêrusalem, họ đã thờ lạy Thiên Chúa. Và sau khi dân đã thanh tẩy, thì họ dâng thượng hiến, lễ cúng, của dâng. 19Yuđita dâng tất cả đồ đoàn của Hôlôphernê mà dân đã tặng bà, với cả cái màn bà đã lấy trong buồng ngủ của y; bà đã dâng làm của thần tru cho Thiên Chúa. 20Và dân đã liên hoan trước thánh điện ba tháng ở Yêrusalem. Và Yuđita cũng đã ở lại với họ.
Tuổi già và cái chết của Yuđita
                21Mãn những ngày ấy, mọi người lui về co nghiệp của mình. Yuđita trở về Bêtylua và sống với gia sản của bà. Sinh thời bà được hiển danh toàn xứ. 22Cũng có lắm người muốn được cùng bà xe duyên. Nhưng bà một mực thủ tiết suốt đời, kể từ ngày Manassê chồng bà chết đi và đã qui hồi tiên tổ. 23Thế giá của bà càng lâu càng lớn. Bà sống đến già trong nhà chồng bà và thọ được một trăm lẻ năm tuổi. Bà đã phóng thích những người tớ gái của bà. Bà đã chết ở Bêtylua. Và người ta đã chôn cất bà trong hang mộ của Manassê chồng bà và những người bà con gần gũi trong họ hàng bà. 25Sinh thời Yuđita và lâu ngày sau khi bà chết, không còn có ai là mối sợ cho con cái Israel.