Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Yuse - tiếp theo (Kn 47, 27 - 49,28)

Ý muốn cuối cùng của Yacob
          27Israel lập cư trong xứ Aicập, đất Gôsen. Họ đã có cơ sở đất đai, và đã sinh sôi nẩy nở thịnh lắm. 28Yacob đã sống ở đất Aicập mười bảy năm; ngày đời của Yacob là một trăm bốn mươi bảy năm. 29Khi Israel đã gần ngày chết, ông cho gọi Yuse con ông đến mà nói: « Nếu ta được ơn nghĩa trước mắt con, thì con hãy đặt tay dưới vế ta, và lấy nhân nghĩa tín thành mà xử với ta: xin đừng chôn cất ta ở Aicập. 30Nhưng khi ta sẽ nằm nghỉ với tổ tiên ta: con đem ta ra khỏi Aicập mà chôn cất ta nơi phần mộ của các ngài". Ông thưa: "Con sẽ làm theo lời cha!" 31Israel nói: "Hãy thề với ta đi!" và ông đã thề; và Israel đã phục mình xuống trên đầu giường.

Yacob nhận và chúc lành hai con của Yuse
          48. 1Xảy ra là sau những điều ấy: có kẻ nói với Yuse: "Này thân sinh ông ốm liệt!" Vậy ông đã đem hai con ông đi với ông: Manassê và Ephraim. 2Người ta báo tin cho Yacob mà rằng: "Kìa Yuse con ông đến với ông". Israel gắng sức ngồi dậy trên giường. 3Yacob nói với Yuse: "El-Shađđay đã hiện ra cho ta ở Luz trong đất Canaan và đã chúc lành cho ta. 4Người đã phán với ta: "Này Ta làm cho ngươi sinh sôi nảy nở: Ta sẽ cho ngươi thành một đại hội dân tộc và Ta sẽ ban đất này cho dòng giống ngươi sau ngươi làm sở hữu muôn đời". 5Vậy từ bây giờ hai đứa con của ngươi, sinh ra cho ngươi ở đất Aicập trước khi ta vào Aicập với ngươi, chúng sẽ là của ta. Ephraim và Manassê sẽ là của ta cũng như Ruben và Simêon. 6Còn những con cái khác ngươi sẽ sinh ra sau chúng thì sẽ thuộc về ngươi; chúng sẽ đội danh các anh chúng để được gọi đến hưởng cơ nghiệp.
          "7Phần ta, vòng về từ Pađđan, ta đã mất Rakhel chết ở đất Canaan một đỗi đàng trước khi vào Ephrata. Và ta đã chôn cất vợ ta ở đó trên đường vào Ephrata - tức là Bêlem".
          8Israel vừa thấy các con của Yuse, thì hỏi: "Những đứa kia là ai?" 9Yuse đáp lại với cha ông: "Đó là những đứa con, Thiên Chúa đã ban cho con ở đây!" (Israel) mới bảo: "Đem chúng lại cho ta, để ta chúc lành cho chúng". 10Israel mắt đã lòa mờ vì tuổi già, không thể trông thấy nữa. Yuse đem chúng lại gần ông, và ông đã hôn và ôm lấy chúng. 11Và Israel nói với Yuse: "Ta tưởng chừng không hề thấy lại mặt ngươi; thế mà này Thiên Chúa lại đã cho ta thấy cả dòng giống ngươi". 12Bấy giờ Yuse nhắc các con ra khỏi đầu gối ông, và phục mình xuống, mặt sát đất.
          13Yuse đặt cả hai, Ephraim bên phải ông, tức là bên trái Israel, và Manassê bên trái ông tức là bên phải Israel. Ông cho chúng xích lại gần (Israel). 14Israel giơ tay phải đặt trên đầu Ephraim, tức là con thứ, và tay trái trên đầu Manassê, tức là chéo tay lại, vì Manassê là con cả. 15Đoạn ông chúc phúc cho Yuse và nói: "Ước gì Thiên Chúa, Đấng mà trước nhan Người cha ông ta, Abraham và Ysaac hằng đi đứng. Thiên Chúa, Đấng chăn dắt ta suốt cả bình sinh cho đến ngày này.
        "16Thần sứ, Đấng giựt thoát ta khỏi mọi hoạn nạn: chúc lành cho các trẻ này:
         "Ước gì tên ta vọng lại trên chúng và tên của cha ông ta Abraham và Ysaac.
         "Ước gì chúng nhung nhúc đông đảo ở giữa xứ".
          17Yuse thấy cha đặt tay phải trên đầu Ephraim thì lấy làm chướng mắt, ông mới nắm tay cha nhắc cha khỏi đầu Ephraim qua đầu Manassê. 18Yuse thưa với cha: "Không phải thế, thưa cha, vì đứa này mới là con cả. Xin cha đặt tay phải trên đầu nó!" 19Nhưng cha ông không chịu mà rằng: "Ta biết, hỡi con, ta biết: nó cũng thành một dân, nó cũng nên lớn, nhưng dù sao em nó sẽ nên lớn hơn nó và dòng giống em nó sẽ là đoàn lũ dân tộc".
          20Và ngày ấy ông đã chúc lành cho chúng rằng: "Israel sẽ dùng ngươi chúc lành mà rằng: Ước gì Thiên Chúa cho ngươi sánh tày Ephraim và Manassê". Ông đã đặt Ephraim trước Manassê.
          21Israel nói với Yuse: "này ta sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ ở với các ngươi và Ngươi sẽ cho các ngươi về lại đất tổ tiên các ngươi.
          22Còn ta, ta cho ngươi một bả vai hơn phần anh em ngươi, ta đã giựt lấy tự tay quân Amôri, bằng cung kiếm của ta.

Chúc văn Yacob
          49. 1Yacob gọi con cái ông lại. Và ông nói: "Hãy tề tự lại để ta loan báo cho biết những điều sẽ xảy đến trong những ngày sau hết.
2Hãy hội lại mà nghe, hỡi con cái Yacob,
 hãy lắng nghe Israel! cha các ngươi!
3Ruben, ngươi, con đầu lòng của ta, sức lực của ta,
 tinh hoa khí lực của ta, có thừa kiên dũng, có thừa uy năng.
4Nước lũ vèo vèo, đừng hòng quá trớn,
 bởi ngươi đã lên sàng tịch cha ngươi,
 bây giờ giường ta ngươi đã làm nhơ, khi ngươi lên đó.
5Simêon, Lêvi, bào huynh bào đệ,
 lưỡi siêu đao làm khí giới bạo tàn.
6Hồn ta đừng vào bè khi chúng họp nhau,
 tâm can ta đừng nhập hội với chúng,
 bởi chưng nổi nóng chúng đã giết người và để đã giận,
 chúng đã chặt những chân bò tót.
7Chém cha tính nóng cuồng si,
 chém cha cái giận bạo tàn của chúng.
 Ta sẽ phân tán chúng trong Yacob,
 ta sẽ cho chúng tan tành trong Israel.
8Yuđa, chính ngươi, anh em sẽ ngợi khen ngươi,
 tay ngươi trên ót gáy địch thù!
 con cái cha ngươi sẽ bái lạy ngươi!
9Yuđa ví tựa hùm tơ, phanh xong mồi sống,
 ngươi lại đi lên, hỡi con, nó thu mình, nó phục xuống,
 như sư tử, như chúa sơn lâm: nào ai bắt nó dậy được?
10Phủ việt sẽ không rời khỏi Yuđa
  và quyền trượn khỏi bệ chân nó
  cho đến khi nào vị cái thế lâm trào đấng muôn dân bái phục.
11Ngài thắt lừa bên gốc cây nho,
  nơi nhánh bồ đào, con của lừa mẹ.
  Ngài giặt áo ngài trong rượu,
  trong máu bồ đào, mảnh áo ngài mặc.
12Rượu làm thắm mất phầng phầng, răng trắng sữa phau phau.
13Zabulon, có hải tần làm nơi cư trú,
  luôn luôn nơi mạn ghe thuyền, lưng thời ven tựa Siđôn.
14Issakhar con lừa xương xẩu nằm soài giữa ngay ngõ trại.
15Nó thấy là nhàn cư mà lợi, xứ lại đẹp duyên,
  và nó giơ lưng vác nặng và kham được khổ dịch tôi đòi.
16Đan đứng ra trọng phán dân nó đàng hoàng như một chi họ Israel,
17Đan hãy là con rắn trên đường, tầm hoạp nằm ngang lối,
  nó nhắm gót ngự nó cắn mà làm kị mã lộn nhào.
18Nơi ơn cứu độ của Người, tôi trông cậy, lạy Yavê!
19Gađ, quân cướp, cướp giựt của nó,
  nhưng nó cướp lại, lùng theo gót chúng.
20Asher, bánh nó bánh lắm mỡ mầu,
  nó cung cấp cao lương mỹ vị hoàng vương.
21Neptali, là nai cái thả rong, sinh hạ cả đàn nai tơ.
22Yuse, nhành cây sai quả,
  cây sai quả bên bờ suối, cành vươn qua tường!
23Chúng đã chọc nó bắn tên,
  chúng đã gây hấn với nó, những quân thiện xạ.
24Nhưng cung nỏ trương luôn luôn vẫn bền,
  và cánh tay nó dẻo dai, nhờ tay Đấng mạnh của Yacob.
  nhờ danh Mục tử Đá tảng của Israel.
25Nhờ Thiên Chúa của cha con, xin Người giúp con
 và (El) Shadday xin Người chúc phúc cho con.
 Phúc lành của trời bên trên,
 Phúc lành của hà bá nằm ở bên dưới,
 Phúc lành của vú sữa, tử cung.
26Phúc lành của gié lúa, nụ hoa,
  phúc lành của núi non vạn đại,
  điều ước nguyện của gò nỗng thiên thu,
  xin cho đậu lại trên đầu Yuse,
  trên chỏm con người hiến thánh giữa các anh em.
27Benyamin con sói tham mồi, sáng ngày ăn đã của hôi,
  đến chiều hôm chia phần chiến quả".
          28Họ hết thảy là những chi tộc Israel, cả là mười hai. Đó là điều cha họ đã nói cho họ. Và ông đã chúc lành cho họ: ông chúc lành cho mỗi người với chúc lành riêng của họ.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn