Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Yuse - tiếp theo (Kn 45,1 - 47,26)

Yuse tỏ mình
         
45. 1Bấy giờ Yuse cầm mình không được trước mọi người đứng hầu quanh ông, thì ông hô lên: "Hãy cho mọi người lui ra khỏi ta", và đã không có ai đứng với ông trong lúc Yuse tỏ cho anh em biết mình. 2Ông khóc lớn tiếng, các người Aicập đã nghe được; đến Pharaô cũng đã nghe 3Yuse nói với anh em: "Tôi là Yuse, cha tôi còn sống không?" Và anh em ông không thể đáp lại, vì họ thất kinh trước mặt ông. 4Yuse mới bảo anh em: "Sát lại bên tôi", và họ sát gần lại. Ông nói: "Tôi là Yuse, em của các anh, người các anh đã bán qua Aicập. 5Nhưng bây giờ, đừng quá phiền sầu, đừng tức tối với mình, vì đã bán tôi. Này, chính để là phương cứu sống mà Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh. 6Nay mới là hai năm đói nội trong xứ, nhưng còn năm năm nữa không cày không gặt. 7Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh là để lưu số sót lại trên đất cho anh em, và cứu sống anh em và mưu việc giải thoát lớn. 8Vậy không phải các anh đã sai tôi đến đây nhưng là Thiên Chúa; chính Người đã đặt tôi làm như cha của Pharaô, làm chúa tất cả cung điện của ngài, thống trị toàn cõi Aicập.
          "
9Anh em mau mau lên với cha tôi và thưa với người: Yuse, con cha nói thế này: Thiên Chúa đã đặt con làm chúa toàn thể Aicập. Hãy xuống với con đừng trì hoãn. 10Cha sẽ lập cư ở đất Gôsen, cha sẽ ở gần bên con, cha và các con, các cháu của cha, cùng với chiên bò và tất cả những gì cha có. 11Ở đó, con sẽ lo cung dưỡng cha, vì còn đến năm năm đói nữa; kẻo cha, gia đình cha và mọi sự cha có sa cơ nghèo khó. 12Này mắt các anh đã thấy, mắt em Benyamin của tôi đã thấy, là chính miệng tôi đang nói với anh em. 13Hãy thuật lại cho cha tôi tất cả vinh lộc của tôi ở Aicập, và mọi điều các anh đã thấy. Và hãy mau mau đưa cha tôi xuống đây".
         
14Bấy giờ ông bá lấy cổ Benyamin em ông mà khóc. Benyamin cũng khóc nơi cổ ông. 15Ông hôn lấy hôn để các anh, và ôm họ mà khóc. Sau đó các anh em đã chuyện vãn với ông.

Lời mời gọi của Pharaô
         
16Tin đồn thấu đến Pharaô là: anh em Yuse đã đến! việc ấy được cảm tình của Pharaô và đình thần. 17Pharaô nói với Yuse: "Hãy nói với các anh em của khanh: Hãy soạn sửa thú vật, hãy đi về đất Canaan. 18hãy đem thân sinh các người và gia đình các người đến với trẫm. Trẫm sẽ ban cho các người những gì tốt nhất của đất Aicập, các người sẽ ăn mầu mỡ của xứ. 19(Còn khanh hãy truyền cho họ): Hãy làm điều này: Các người hãy lấy xe cáng của đất Aicập cho đàn bà trẻ con, hãy đem cả thân sinh các người đi theo, và hãy đến! 20Mắt các người đứng luyến tiếc đồ đoàn, vì những gì tốt nhất trên toàn cõi Aicập là của các người".

Trở về lại Canaan
         
21Con cái Israel đã làm như vậy. Yuse đã cấp xe cáng cho họ theo lệnh của Pharaô. Ông đã cho họ lương thực đi đường. 22Ông tặng cho họ hết thảy mỗi người một bộ trang phục; cho Benyamin, ông tặng ba trăm lạng bạc và năm bộ trang phục. 23Còn cho cha ông, ông gởi: mười lừa chở những gì tốt nhất của Aicập, mười lừa cái chở lúa miến, bánh và thức ăn cho cha đi đàng. 24Ông đã tiễn anh em đi, và bảo họ: "Đừng có hung hăng dọc đường".
         
25Vậy họ bỏ Aicập đi lên mà về đất Canaan với Yacob cha họ. 26Họ báo cho ông hay rằng: "Yuse còn sống, và đang thống trị toàn cõi Aicập". Nhưng tim ông điếng lại, bởi ông không tin họ được. 27Họ mới thuật lại cho ông mọi lời Yuse đã nói với họ. Và khi ông thấy xe cáng Yuse đã gởi đến để chở ông đi, bấy giờ sinh khí của Yacob cha họ như được bồi dưỡng. 28Và Israel nói: "Đủ rồi! Yuse con ta còn sống! Ta phải đi nhìn nó lại trước khi ta chết".

Yacob trẩy đi Aicập
         
46. 1Israel đã trẩy đi làm một với mọi sự ông có. Ông đã đến Bơer-Sêba, và đã tế lễ cho Thiên Chúa của Ysaac cha ông. 2Thiên Chúa phán với Israel trong thị kiến ban đêm và nói: "Yacob, Yacob". Ông thưa: "Này tôi đây!" 3Người phán: "Ta là Thiên Chúa, Thiên Chúa của cha ngươi! Đừng sợ xuống Aicập, vì ở đó Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn. 4Ta sẽ xuống Aicập với ngươi, và Ta cũng sẽ cho ngươi lên lại. Chính Yuse sẽ tra tay vuốt mắt cho ngươi". 5Yacob đã chỗi dậy đi khỏi Bơer-Sêba. Con cái của Israel đặt Yacob cha họ, làm một với đàn bà, con trẻ của họ, lên xe Pharaô gởi đến để chở ông. 6Họ đem đi chiên bò vật dụng họ đã gầy dựng được ở đất Canaan. Và họ đã vào Aicập, Yacob và tất cả dòng giống của ông. 7Con trai, cháu trai, con gái, cháu gái của ông, tất cả dòng giống ông, ông đã đem theo mình vào Aicập.

Gia đình Yacob
         
8Đây là danh sách con cái Israel đã vào Aicập, tức là Yacob và con cái ông: con trưởng nam của Yacob: Ruben. 9Con cái Ruben: Hênoc, Pallu, Khesron, Karmi. 10Con cái Simêôn Yơmuel, Yamin, Ohad, Yakin, Xokhar, con của người vợ Canaan. 11Con cái Lêvi: Gersôn, Qơhat, Mơrari. 12Con cái Yuđa: Er, Onan, Shêlah, Phares, Zêrakh, (Er và Onan đã chết ở đất Canaan). Con cái Phares: Khesrôn và Khamul. 13Con cái Issakhar: Tôla, Puvva, [Yashub] Shimrôn. 14Con cái Zabulon: Sêred, Eylôn, Yakhlơel. 15Đó là các con Lêa đã sinh hạ cho Yacob ở Pađđan-Aram, cùng với Đinah con gái của ông. Tổng cộng con trai và con gái, ba mươi ba người.
         
16Con cái Gad: Xiphôn, Khaggi, Shuni, Esbôn, Eri, Arođi, Arơli. 17Con cái Asher: Khêber, Malkiêl. 18Đó là con cái Zilpah, Laban đã cho Lêa, con gái ông, và nàng đã sinh hạ các người ấy cho Yacob: mười sáu người. 19Con cái cả Rakhel vợ của Yacob: Yuse và Benyamin. 20Đã sinh ra cho Yuse ở đất Aicập, chính Asnat con của Puti-Phêra, tư tế thành Ông đã sinh hạ cho ông: Manassê, Ephraim. 21Con cái Benyamin: Bêla, Bêker, Ashbel, Ghêra, Naaman, Ekhi, Rosh, Muppim, Khuppim, Ard. 22Đó là con cái Rakhel đã sinh hạ cho Yacob: tất cả mười bốn người.
         
23Con cái Đan: Khushim. 24Con cái Neptali: Yakhxơel, Guni, Yêxer, Shillem. 25Đó là con cái Bilhah, Laban đã cho Rakhel con gái ông; và nàng đã sinh hạ các người ấy cho Yacob. Tất cả bảy người.
         
26Tất cả nhóm người cả Yacob, xuất tự vế ông và vào Aicập với ông, không kể các người vợ của các con Yacob: sáu mươi sáu người tất cả. 27Con cái Yuse những người sinh ra cho ông ở Aicập: hai người. Tất cả người nhà Yacob vào Aicập: bảy mươi người.

Yuse đón tiếp Yacob
         
28Ông sai Yuđa đi trước đến với Yuse để báo tin trước khi ông tới Gôsen; rồi họ đã vào đất Gôsen. 29Yuse thắng xe giá lên gặp Israel cha ông ở Gôsen. Vừa xuất hiện trước mặt cha, ông liền ôm chầm lấy cổ cha và đã khóc ròng nơi cổ cha. 30Israel nói với Yuse: "Lần này, ta chết cũng được, sau khi đã được thấy mặt mũi con, vì con còn sống!"
         
31Yuse nói với anh em và gia quyến cha ông: "Tôi sẽ lên trình cho Pharaô được rõ, và thưa với ngài ngự: "Anh em thần và gia quyến của nghiêm phụ ở đất Canaan đã đến với thần. 32Họ là những người chăn cừu, vì họ chuyên nghiệp chăn nuôi súc vật. Chiên bò và tất cả những gì họ có, họ cũng đã đem đến. 33Vậy khi nào Pharaô cho triệu các người tới và nói: "Các khanh làm nghề gì?" 34Các người hãy nói: "Bầy tôi của bệ hạ chuyên nghề chăn nuôi súc vật, từ thời niên thiếu cho đến bây giờ: cha truyền con nối. Ấy là để các người được lập cư nơi đất Gôsen". Quả thế người Aicập bị mọi kẻ chăn cừu như đồ nhờm tởm.

Triều yết Pharaô
         
47. 1Yuse vào báo tin cho Pharaô và tâu: "Thân phụ của thần và anh em cùng với chiên bò và tất cả những gì họ có, từ đất Canaan đã đến. Và này họ đang ở đất Gôsen". 2Rồi ông lấy năm người trong hàng các anh em và đem trình diện với Pharaô. 3Pharaô nói với anh em Yuse: "Các khanh làm nghề gì?" Họ tâu Pharaô: "Bầy tôi của bệ hạ là những người chăn cừu, cha truyền con nối". 4Họ tâu với Pharaô: "Chúng tôi đến ngụ nhờ trong xứ, vì không còn cỏ cho dê cừu của bầy tôi bệ hạ, bởi nạn đói đã nên trầm trọng ở đất Canaan, bây giờ xin bệ hạ cho phép bầy tôi của bệ hạ được lưu lại ở đất Gôsen". 5Pharaô phán bảo Yuse rằng: "Cho họ lưu lại ở đất Gôsen; và nếu khanh biết trong họ có người tài cán, khanh hãy đặt họ làm cai trên súc vật của trẫm".

Trình thuật khác
         
[6Yacob và con cái ông đến với Yuse ở Aicập. Pharaô, vua Aicập nghe tin thì phán bảo Yuse rằng]: "Thân phụ khanh và anh em khanh đã đến với khanh. Đất Aicập tùy khanh xử liệu: khanh hãy cho thân phụ khanh và anh em khanh lập cư nơi nào tốt nhất trong xứ". 7Bấy giờ Yuse đưa Yacob cha ông, đến trình diện với Pharaô. Và Yacob đã chúc thọ Pharaô. 8Pharaô nói với Yacob: "Lão trượng năm thọ là bao?" 9Yacob thưa với Pharaô: "Những ngày những năm đời kiều cư là một trăm ba mươi năm! Những ngày những năm của lão gia thời ngắn ngủi và gian khổ, chứ không đáng gì so với những ngày những năm đời của cha ông lão gia trong những ngày kiểu cư của họ". 10Yacob đã chúc thọ cho Pharaô và đã từ tạ Pharaô. 11Vậy Yuse đã cho cha ông và các anh em ông lập cư và cho họ cơ sở đất đai ở xứ Aicập trong phần đất tốt nhất trong vùng Ramsês, như Pharaô đã truyền.
         
12Yuse đã cung cấp bánh ăn cho cha và các anh em cùng cả nhà cha ông, tùy theo số những người phải cung dưỡng.

Chính sách điền địa của Yuse
        
13Trong toàn xứ, bánh ăn không có nữa, vì nạn đói ra quá trầm trọng. Xứ Aicập và xứ Canaan ra kiệt lực vì đói. 14Bây giờ Yuse đã thu tất cả bạc ở đất Aicập và đất Canaan đã dùng đong lúa, và ông cho bạc ấy vào quỹ đền Pharaô. 15Khi bạc đã hết sạch ở Aicập và ở đất Canaan thì mọi người Aicập đến với Yuse mà rằng: "Hãy cho chúng tôi bánh ăn, tại sao chúng tôi phải chết trước mặt ông, vì hết bạc". 16Yuse mới bảo: "Thì cứ nộp súc vật đi và sẽ cho các ngươi (bánh ăn) đổi lại súc vật, giả như đã hết bạc". 17Và họ đã đem lại cho Yuse súc vật của họ, và Yuse cho họ bánh ăn đổi lại ngựa và những bầy cừu, bầy bò và lừa. Và ông đã cấp bánh ăn cho họ trong năm ấy đổi lại tất cả súc vật của họ. 18Hết năm ấy, họ lại đến với ông năm thứ hai, mà thưa với ông: "Chẳng giấu giếm gì với đức ông; trước mặt đức ông, vỏn vẹn chỉ còn thân mình và đất đai của chúng tôi. 19Tại sao chúng tôi lại phải chết trước mặt ngài, chúng tôi và đất đai của chúng tôi? Thì ngài mua nốt chúng tôi đi với ruộng đất đổi lấy bánh. Chúng tôi cùng với ruộng đất, xin làm tôi Pharaô! Xin cho chúng tôi lúa giống, để chúng tôi sống được và khỏi phải chết, và để ruộng đất khỏi bị bỏ hoang".
         
20Yuse đã tậu tất cả ruộng đất Aicập cho Pharaô, vì dân Aicập ai nấy đều bán ruộng mình, bởi nạn đói hoành hành trên họ. Và như vậy cả xứ đã thuộc về Pharaô. 21Còn dân thì ông cho làm nông nô, khắp cả ngang dọc toàn cõi Aicập. 22Chỉ có ruộng đất của các tư tế là ông không tậu thôi, vì tư tế được nhờ bổng của Pharaô; và họ ăn bổng của Pharaô ban cho họ, vì thế họ không phải bán đi ruộng đất.
         
23Yuse bảo dân: "Này hôm nay, ta đã tậu các người và ruộng đất các người cho Pharaô! Vậy này đây lúa giống cho các người gieo lúa ruộng đất. 24Khi nào thu hoa lợi, các người nộp một phần năm cho Pharaô, còn bốn phần kia thì thuộc về các người làm giống gieo ruộng, làm lương thực cho các người và cho cả gia đình, làm lương thực cho con dại". 25Họ nói: "Ngài đã cứu sống chúng tôi! Ước gì chúng tôi được nghĩa với đức ông và chúng tôi sẽ làm tôi Pharaô!" 26Sự ấy Yuse đã truyền như điều luật trên ruộng đất Aicập cho đến ngày nay: Phải nộp một phần năm cho Pharaô. Chỉ có ruộng đất hàng tư tế là không thuộc về Pharaô.