Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Yuse - tiếp theo (Kn 41,37 - 44,34)

Yuse được cất nhắc
          37Lời lẽ rất vừa lòng Pharaôâ và đình thần. 38Pharaôâ nói với đình thần: "Kiếm đâu ra được một người được thần khí của Thiên Chúa ứng cho như thế này?" 39Pharaôâ nói với Yuse: "Sau khi Thiên Chúa đã tỏ cho khanh biết mọi điều ấy hẳn không có ai sáng suốt khôn ngoan được như khanh. 40Chính khanh sẽ là trưởng phái đầu triều của trẫm, toàn dân trẫm sẽ cắn cỏ vâng lịnh khanh, trẫm lớn hơn khanh chỉ vì ngôi  báu". 41Pharaô nói với Yuse: "Này trẫm đặt khanh cai toàn cõi Aicập". 42Và Pharaôâ rút bửu ấn khỏi tay mình mà trao tay Yuse. Và nhà vua mặc cho ông y phục áo gai trắng và choàng kiềng vàng vào cổ ông.
          43Đoạn nhà vua cho ông lên long giá của nhà vua, chỉ sau nhà vua một cấp, và trước mặt ông, người ta hô: Abrek! Như vậy là nhà vua đặt ông cai toàn cõi Aicập.
          44Pharaôâ nói với Yuse: "Trẫm là Pharaô nhưng không có lịnh của khanh, không ai được cử tay động chân trong toàn cõi Aicập".
          45Pharaô đã đặt tên cho Yuse là Xopnat-Panêakh và cho kết hôn với Asnat, lệnh nữ của Puti-Phêra, tư tế thành Ôn. Và Yuse ra đi kinh lý đất Aicập. 46Yuse lên ba mươi tuổi, lúc ông ra mắt trước Pharaôâ, vua Aicập. Và ông đã rời nhan Pharaôâ mà rảo qua toàn cõi Aicập.
          47Trong vòng bảy năm phong đăng, đất sản xuất thật là cơ man. 48Ông tích trữ tất cả lương thực bảy năm có được phong đăng trên đất Aicập, và ông chứa lương thực trong các thành. Lương thực nơi đồng quê xung quanh thành, ông lấy chứa lại trong thành. 49Yuse chất đống lúa mì nhiều quá đỗi như cát biển khiến người ta phải thôi lường tính vì thật là vô số.

Các con của Yuse
          50Yuse có được hai con trai sinh ra trước năm đói tới, do Asnat con của Puti-Phêra, tư tế thành Ôn đã sinh hạ cho ông. 51Yuse gọi tên cả là Manassê, vì ông nói "Thiên Chúa đã làm tôi quên mọi nỗi lao đao với cả nhà cha tôi". 52Còn đứa thú hai ông gọi tên là Ephraim vì ông nói: "Thiên Chúa đã cho tôi sinh hoa kết quả nơi đất khốn quẫn của tôi". 53Bảy năm phong đăng ở đất Aicập đã mãn. 54Bảy năm đói khởi sự đến rồi, y theo lời Yuse đã nói. Bấy giờ cơ cận đến trên các xứ hết thảy nhưng trên toàn cõi Aicập, bánh vẫn có.
          55Toàn cõi Aicập phải đói, và dân kêu lên Pharaôâ xin bánh. Pharaôâ mới nói với mọi người Aicập: "Hãy đến với Yuse, và ông bảo sao thì hãy làm như thế". 56Nạn cơ cận xảy đến trên cả mặt đất. Bấy giờ Yuse cho mở hết thảy các kho lúa mì mà bán cho người Aicập. Cơ cận đã nên khốc liệt nơi đất Aicập. 57Từ mọi xứ hết thảy, người ta qua Aicập đong lúa của Yuse, vì cơ cận nên khốc liệt trên mọi xứ hết thảy.

Yuse gặp các anh lần đầu
          42. 1Yacob thấy có lúa bán bên Aicập, và Yacob nói với các con ông: "Tại sao cứ ở đó mà nhìn? 2ông nói: Này, ta nghe có lúa bán bên Aicập. Hãy xuống đó mà đong lúa, để mà sống chứ không thì chết cả lũ".
         3Các anh của Yuse, cả mười người, đã xuống để đong lúa ở Aicập. 4Nhưng Benyamin, em của Yuse, thì Yacob không sai đi với các anh, vì ông nói: "Nhỡ ra nó mắc phải rủi ro ". 5Vậy các con của Israel đã đi đong lúa, giữa những người khác cùng đi, vì có nạn đói ở đất Canaan.
          6Yuse bấy giờ là Chúa tể trong xứ: chính ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh của Yuse đến lạy ông, mặt sát đất. 7Yuse vừa thấy các anh thì đã nhận ra họ, nhưng ông giả vờ cho như người dưng nước lã. Ông dùng những lời tàn nhẫn mà nói với họ. Ông hỏi họ: "Các anh ở đâu đến?" Họ đáp: "Từ đất Canaan, để đong lương thực".
          8Yuse đã nhận ra các anh của ông nhưng họ thì không nhận ra ông. 9Và Yuse nhớ lại giấc mộng ông đã chiêm bao về họ. Ông nói với họ: "Các người là quân dò thám. Các người đến để dòm ngó xem nơi nào sơ hở trong xứ!" 10Họ đáp: "Thưa đức ông, không! bầy tôi của ngài đến đong lương thực. 11Chúng tôi hết thảy đều là con một người. Chúng tôi là những người lương thiện, bầy tôi của ngài có phải đâu là quân dò thám". 12Ông bảo họ: "Không đâu! Các ngươi đến để dòm ngó xem nơi nào sơ hở trong xứ". 13Họ nói: "Bầy tôi của ngài là mười hai anh em. Chúng tôi đều là con của một người mà thôi, ở đất Canaan. Và này hiện giờ đứa út thì ở lại nhà với cha chúng tôi, và một người hiện thì không còn nữa".
          14Yuse lại nói với họ: "Chính như ta đã bảo các người, các người là quân dò thám. 15Thôi thì lấy điều này để nghiệm thử xem các người là gì: Pharaô sống! Ta thề là các người sẽ không được ra khỏi đây trừ phi là khi nào em út của các người đến đây. 16Các người hãy sai một người trong các các người về đem em tới, còn các người sẽ bị xiềng lại. Phải nghiệm thử lời lẽ các người xem các người có thực không. Bằng không thì Pharaô sống! các người là quân dò thám". 17Và ông đã cho lùa họ vào nhà giam ba ngày.
          18Ngày thứ ba, Yuse nói với họ: "Các người hãy làm thế này thì các người sẽ sống, vì ta kính sợ Thiên Chúa. 19Nếu các người là những người lương thiện thì một trong anh em phải chịu xiềng lại trong nhà giam các người, còn các người thì cứ trẩy đi đem lúa đỡ đói về cho gia đình các người. 20Rồi các người dẫn em út đến cho ta, để chứng thực lời lẽ các người và các người khỏi phải chết". Và họ đành làm thế. 21Họ nói với nhau: "Khốn nỗi, chúng ta có tội với em chúng ta: Ta thấy mạng nó dồn ngõ bí khi nó van lớn xin ta, mà ta đã chẳng nghe, cho nên ta lâm phải ngõ bí này". 22Ruben mới đáp lại họ rằng: "Thế thì tao đã không bảo rồi sao? Đừng phạm đến đứa bé? Nhưng chúng bay đã không nghe. Và này ta bị hỏi tội về máu nó!".
          23Họ không ngờ là Yuse đang nghe, vì đã có thông ngôn giữa ông và họ. 24Yuse bỏ họ lui ra và khóc. Đoạn ông trở lại với họ và nói với họ, ông cho bắt Simêôn và xiềng lại ngay trước mắt họ.
          25Rồi Yuse truyền đổ đầy lúa vào đồ đoàn của họ, và trả lại bạc trong bao bị của mỗi người và phát cho họ của ăn đàng. Và người ta đã làm cho họ như thế.

Các con của Yacob về lại Canaan
          26Họ đã chở lúa đong được trên mình lừa và trẩy đi. 27Một người mở bao bị ra để lấy ít lúa cho lừa nơi trạm nghỉ đêm, thì thấy bạc của mình và này nó ở ngay nơi miệng đáy. 28Nó nói với anh em: "Người ta đã trả bạc lại cho tôi! Này nó vẫn còn trong đáy tôi", và lòng họ tán đảm, họ đã rùng mình nhìn nhau. Họ nói: "Thiên Chúa làm gì vậy đối với chúng ta?" 29Họ về với Yacob cha họ, mà rằng: "30Người chúa xứ ấy dùng những lời tàn nhẫn mà nói với chúng con, ông cho chúng con là quân dò thám xứ ông. 31Chúng con thưa ông: "Chúng tôi là những người lương thiện, không phải là quân dò thám. 32Chúng tôi là mười hai anh em, con cùng một cha, một không còn nữa, còn đứa út thì hiện ở lại nhà với cha chúng tôi, ở đất Canaan". 33Người làm chúa xứ ấy nói với chúng con: "Ta lấy điều này để biết các người có phải là lương thiện không: Hãy để lại đây với ta một người trong anh em các người, còn các người thì lấy lúa đỡ đói cho gia đình các người mà trẩy đi. 34Các người hãy dẫn em út đến cho ta và ta sẽ biết là các ngươi không phải là quân dò thám nhưng là những người lương thiện. Bấy giờ ta sẽ trả lại người anh em của các người, và các người được phép đi lại trong xứ".
          35Và xảy ra là khi họ đổ bao bị ra thì này mỗi người thấy túi bạc của mình trong bao. Họ thấy, họ và cha họ, các túi bạc của họ mà phát sợ. 36Yacob, cha họ mới nói với họ: "Chúng bay làm tao mất con mất cái, Yuse không còn, Simêôn không còn, chúng bay lại muốn bắt Benyamin đem đi, mọi sự ấy đều đổ xuống trên đầu tao". 37Ruben thưa với cha rằng: "Cha cứ giết hai đứa con tôi, nếu tôi không đem nó về lại cho cha. Cha cứ trao nó tay tôi, thế nào tôi cũng hoàn nó lại cho cha".
          38Nhưng ông nói: "Con tao sẽ không xuống với chúng bay! Vì anh nó đã chết chỉ còn có một mình nó sót lại. Nó mà gặp phải rủi ro đường sá chúng bay đi, thì chúng bay sẽ đưa tuổi già tóc bạc tao ngậm sầu mà xuống âm phủ".

Trở lại Aicập với Benyamin
          43. 1Nạn đói đã nên trầm trọng trong xứ. 2Khi họ đã ăn hết lúa họ đã đem tự Aicập về, thì cha họ bảo họ "Chúng bay hãy trở lại đong cho chúng ta một ít lương thực!" 3Yuđa mới nói với ông rằng: "Ông ta đã trịnh trọng dặn chúng tôi rằng: Đừng giáp mặt ta nữa nếu không có em đi với các người. 4Nếu cha bằng lòng cho em đi với chúng con, chúng con sẽ xuống đong lương thực cho cha. 5Nhược bằng cha không chịu để cho đi, thì chúng con không xuống nữa, vì ông ta bảo chúng con đừng giáp mặt ta nữa nếu không có em đi với các người".
          6Israel nói: "Tại sao chúng bay lại đi nói cho ông ta biết là chúng bay còn một em nữa để mà làm khổ tao thế này?" 7Họ đáp: "Ông ta gạn hỏi chúng con về chúng con, và về quê quán, rằng cha các người còn sống không, các người con anh em nào nữa không, và chúng con cứ theo các lời hỏi ấy mà nói ra, chứ nào có ngờ được đâu là ông sẽ bảo: "Hãy đem em xuống!"
          8Yuđa thưa với Israel cha ông: "Xin cứ cho thằng bé đi với chúng con, chúng con sẽ chỗi dậy, đi ngay, để có thể sống được, chớ không chết mất cả lũ: cả chúng con, cả cha, cả lũ trẻ thơ! 9Con xin bảo lãnh lấy nó, cha cứ đòi nó nơi tay con, nếu con không đem nó về lại cho cha và đặt nó trước mặt cha thì con chịu tội với cha suốt đời. 10Vì nếu không dùng dằng thế này thì chúng con đã về hai lần rồi!"
          11Israel cha họ mới nói với họ: "Nếu thế thì chúng bay làm thế này: Hãy lấy đem theo trong đồ đoàn những thổ sản quí và đem xuống dâng ông ta làm đồ lỡi: một ít nhũ hương, một ít mật ong, sơn dính, nhựa thơm, hồ trăn tử, hạnh nhân. 12Bạc, thì hãy cầm tay gấp đôi, và như vậy chúng bay tự tay trả được số bạc đã hoàn lại miệng đãy: có lẽ đó chỉ là một sự sơ ý. 13Em đó, chúng bay lấy, mà chỗi dậy đến lại với ông ta. 14Xin El-Shadday cho chúng bay gặp được ông ta thương tình và cho chúng bay đem về lại được dứa em kia và Benyamin. Còn ta, ví bằng ta phải mất con, thì ta đành mất vậy".

Gặp gỡ tại nhà Yuse
          15Nhóm người lấy đồ lỡi kia và lường đôi bạc cầm tay cùng với Benyamin, mà chỗi dậy xuống Aicập. Họ đã đến hầu Yuse. 16Yuse đã thấy có Benyamin với họ. Ông bảo người quản gia của ông: "Anh dẫn các người kia về nhà, hãy làm thịt (một con vật) và nấu dọn, vì các người ấy sẽ ăn với ta trưa nay". 17Người ấy đã làm theo lời Yuse bảo. Y dẫn nhóm người kia về nhà Yuse.
          18Nhóm người này đâm sợ khi được dẫn về nhà Yuse. Họ nói: "Chắc là vì số bạc đã về lại đãy của ta lần trước, mà ta bị điệu vào đêû người ta lăn xả vào, bổ nhào vào ta mà bắt ta làm nô lệ, làm một với đàn lừa của ta".
          19Họ men tới bên người quản gia của Yuse và nói với y, nơi cửa nhà. 20Họ nói: "Xin lỗi ông, lần trước chúng tôi đã xuống đong lương thực, 21và xảy ra là khi đến trạm nghỉ đêm, chúng tôi mở đãy ra, thì này bạc của mỗi người nơi miệng đãy: chính là bạc của chúng tôi theo số lượng đã cân, chúng tôi cầm đem trả lại đây. 22Chúng tôi cũng cầm tay đem số bạc khác nữa để đong lương thực. Thực chúng tôi không biết ai đã để bạc lại vào đãy của chúng tôi". 23Người quản gia nói: "Các ông cứ an lòng, đừng sợ! Thiên Chúa của các ông, Thiên Chúa của cha các ông đã dấu bảo tàng trong đãy cho các ông đó! Bạc của các ông đã đến tay tôi mà!" Và y dẫn Simêôn đến với họ. 24Y dẫn nhóm người vào nhà Yuse, và lấy nước cho họ rửa chân và đem cỏ cho lừa của họ. 25Họ soạn ra đồ lỡi chờ Yuse trưa về, vì họ đã nghe là họ sẽ dùng bữa ở đó. 26Yuse vào nhà, và họ dâng cho ông đồ lỡ họ đã cầm tay đem lại nhà, và họ phục lạy ông sát đất. 27Ông vấn an họ và nói: "Ông thân già cả của các người có được an lành không, các người đã nói là ông cụ còn sống mà?" 28Họ đáp: "Thưa, tôi tớ ngài là cha chúng tôi cũng được bình thường, người vẫn còn sống". Rồi họ quì xuống mà lạy. 29Yuse ngước mắt lên trông thấy Benyamin em mình, con cùng một mẹ. Ông nói: "Đứa này là em út các người đã nói với ta phải không?" Và ông nói: "Xin Thiên Chúa đoái thương cho, hỡi con". 30Rồi Yuse lật đật đi ra, vì cả can trường ông như sôi bỏng lên vì em ông, ông đã muốn oà khóc lên. Ông vào buồng và khóc ở đó. 31Đoạn ông rửa mặt và đi ra. Ông cố cầm mình và nói: "Dọn bữa!" 32Người ta dọn riêng cho ông, và riêng cho họ, và riêng cho những người Aicập dùng bữa với ông, vì người Aicập không thể ăn chung với người Hipri; đối với người Aicập đó là một điều nhờm tởm. 33Họ ngồi trước mặt ông: anh cả theo chỗ anh cả, em út theo chỗ em út và các người ấy kinh ngạc nhìn nhau. 34Rồi ông xẻ các phần trước mặt ông cho họ, mà phần của Benyamin đến gấp năm phần của các người khác hết thảy. Rồi họ đã ăn uống no say với ông.

Bửu bôi trong đãy của Benyamin
          44. 1Yuse truyền cho người quản gia rằng: "Anh cho đổ đầy lương thực vào đãy của những người ấy, tuỳ theo sức họ vác nổi - và để lại bạc của mỗi người nơi miệng đãy người ấy. 2Và bửu bôi của ta, chiếc ngân bôi, anh hãy đặt nơi miệng đãy của thằng út - cùng với bạc đong lúa của nó". Và y làm theo lời Yuse đã dặn.
          3Bình minh hé rạng, nhóm người được phép ra đi, cùng với lừa của họ. 4Họ vừa ra khỏi thành không xa bao nhiêu, thì Yuse nói với người quản gia của ông: "Dậy, đuổi theo các người ấy; khi anh kịp được họ thì anh nói với họ: Làm sao các ông lại lấy oán báo ơn? 5Đó lại không phải là vật ông tôi dùng để uống và chiêm bốc sao? Các ông đã làm trái khi xử như thế!?
          6Y đã theo kịp họ và nói với họ các lời ấy. 7Họ liền đáp lại: "Tại sao đức ông lại nói lời lẽ như thế được? Quái gở! Bầy tôi của ngài không thể nào làm thế! 8Này, ngay bạc chúng tôi tìm thấy nơi miệng đãy, chúng tôi cũng đã đem từ đất Canaan xuống trả lại ngài. Vậy làm sao chúng tôi lại đi ăn cắp bạc hay vàng nơi nhà chủ của ngài. 9Nơi người nào trong bầy tôi của ngài đây mà tìm ra được vật ấy, thì nó phải chết, và cả chúng tôi xin làm nô lệ đức ông?. 10Y nói: Ừ, thì như lời các ông nói: vật ấy tìm được nơi ai, người ấy sẽ làm nô lệ ta, còn các ông đều được vô can?. 11Họ vội vàng mỗi người hạ đãy mình xuống đất, và mở đãy mình ra. 12Và y đã lục soát khởi từ lớn cho đến bé cuối. Và chiếc bửu bôi đã gặp thấy trong đãy của Benyamin. 13Họ mới xé toạc áo xống họ, rồi ai nấy chở đồ lên lừa mình mà quay trở lại thành.
          14Yuđa và anh em vào nhà Yuse. Ông vẫn còn ở đó. Họ sấp mình xuống đất trước mặt ông. 15Yuse bảo họ: "Là gì vậy điều các ông đã làm đó? Hay các người không biết là một kẻ như ta cũng cao tay chiêm bốc đó chứ!" 16Bấy giờ Yuđa nói: "Nào chúng tôi sẽ đáp gì với đức ông? nói làm sao? bầu chữa làm sao? khi Thiên Chúa đã vạch ra tội lỗi của bầy tôi ngài. Này chúng tôi đây, cũng như người bị bắt gặp giữ bửu bôi, chúng tôi là nô lệ của đức ông?. 17Ông nói: "Quái gở, ta không thể nào làm thế! Ai bị bắt gặp giữ bửu bôi, kẻ ấy sẽ làm nô lêï cho ta; còn các người, cứ trẩy về bình an với cha các người!"
          18Bấy giờ Yuđa tiến lại bên ông và nói: « Xin đức ông xá lỗi cho đứa bầy tôi của ngài, thổ lộ một lời thấu tai đức ông; xin đức ông nén giận với bầy tôi của ngài, vì Pharaô sao, ngài cũng vậy! 19Đức ông đã hỏi bầy tôi của ngài rằng: các người còn cha hay em nào không? 20Và chúng tôi đã thưa với đức ông: Chúng tôi còn có cha già, và em bé sinh lúc tuổi già. Anh nó chết rồi, còn lại một mình nó là con của mẹ nó; và cha nó thương nó. 21Ngài lại bảo bầy tôi của ngài: "Hãy đem nó xuống với ta, cho ta để mắt đến nó". 22Chúng tôi đã thưa với đức ông: "Đứa bé không thể nào rời cha nó được. Nó mà rời bỏ cha nó thì người chết mất?. 23Và ngài đã bảo bầy tôi của ngài: "Nếu em út các người không xuống với các người, thì các người đừng hòng yết kiến ta nữa " 24Vậy khi chúng tôi lên lại với nô bộc cả ngài là cha tôi, chúng tôi đã trình cho người lời lẽ của đức ông. 15Và khi cha chúng tôi nói: Hãy trở lại đong cho chúng ta một ít lương thực, 26thì chúng tôi đã thưa: Chúng con không thể nào xuống lại. Họa chăng là có cả em út với chúng con, chúng con sẽ xuống, vì chúng con không thể yết kiến ông ấy, nếu em út lại không có với chúng con. 27Nô bộc của ngài là cha tôi mới nói với chúng tôi: "Các ngươi biết vợ ta đã đẻ cho ta hai đứa con. 28Một đứa đã rời ta ra đi, và ta đã phải nói: chắc nó đã bị vồ xé mất rồi! và mãi đến nay ta đã chẳng hề thấy nó nữa. 19Nếu các ngươi lại bắt đứa này đi xa mặt ta nốt, và nó gặp phải rủi ro, thì các ngươi sẽ đưa tuổi già tóc bạ ta ôm họa xuống âm phủ". 30Bây giờ tôi về lại với nô bộc của ngài là cha tôi, mà không có trẻ kia với chúng tôi, bởi mạng người liền với mạng nó, 31thì sự xảy ra là khi không thấy có( trẻ ấy, tất người phải chết, và bầy tôi của ngài sẽ đưa tuổi già tóc bạc nô bộc của ngài là cha chúng tôi ngậm sầu xuống âm phủ. 32Bởi chưng, tôi bộc của ngài đây đã bảo lĩnh đứa trẻ với cha tôi mà rằng: Nếu con không dẫn nó về với cha thì con xin chịu tội với cha suốt đời. 33Vậy giờ xin cho tôi bộc của ngài đây ở lại làm tôi đức ông thay cho đứa trẻ, và cho trẻ ấy lên đường về với các anh nó. 34Vì làm sao tôi lên được với cha tôi mà không có trẻ ấy, với tôi? xin miễn cho tôi khỏi thấy cái họa giáng xuống cha tôi".