Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Yuse (Kn 37,1 - 38,1)

                                        4 - SỰ TÍCH YUSE
Yuse và các anh em ông
          37. 1Còn Yacob thì ở lại trong xứ cha ông cư ngụ, trong xứ Canaan.
          2Đây là sự tích về Yacob.
          Yuse lên mười bảy tuổi thì đi chăn cừu với các anh - cậu còn trẻ - làm một với các con của Bilhah, và các con của Zilpah, vợ của cha cậu. Và Yuse đem mách với cha họ tiếng đồn không hay về họ. 3Israel thương Yuse hơn hết các con cái ông, vì cậu đối với ông là con lúc tuổi già. Ông đã làm cho cậu một cái áo thụng. 4Các anh thấy cậu được cha thương hơn các anh hết thảy thì thù ghét và không thể nói với cậu một lời hòa nhã.
          5Yuse đã chiêm bao thấy mộng và thuật lại cho các anh làm họ càng ghét cậu hơn nữa. 6Cậu nói với họ: “Nghe này, giấc mộng chiêm bao: 7Này, chúng ta đang bó lượm lúa giữa đồng, thì này lượm lúa tôi vươn dậy, đứng thẳng lên. Và này các lượm lúa của các anh châu lại và phục lạy lượm lúa của tôi”. 8Các anh mới nói với  cậu: “Họa chăng mày muốn làm vua trên chúng tao hay cai quản chúng tao sao?” Họ lại càng ghét cậu hơn nữa vì những giấc mộng và lời lẽ của cậu.
          9Cậu lại chiêm bao thấy mộng khác nữa và cậu kể lại cho các anh. Cậu nói: “Này tôi lại chiêm bao thấy mộng: này mặt trời mặt trăng và mười một ngôi sao phục lạy tôi”. 10Cậu kể lại cho cha và các anh cậu và cha cậu quở mắng cậu và nói với cậu: “Cái mộng mày chiêm bao đó là gì? Họa chăng chúng tao phải đến, tao, mẹ mày và các anh mày mà phục lạy mày sát đất?” 11Các anh đâm ghét cậu nhưng cha cậu thì đã ghi lại chuyện ấy.

Yuse bị anh em bán
          12Các anh của cậu đi chăn cừu dê của cha họ ở Sikem. 13Israel mới bảo Yuse: “Không phải các anh con đang chăn (cừu) ở Sikem đấy ư? Lại đây, ta muốn sai con đến với chúng!” Cậu đáp: “Này con đây!” 14Người cha nói: “Con đi xem các anh con có được an lành không, cừu dê có an lành không, rồi đem tin về cho ta biết”. Và ông cụ sai cậu từ thung lũng Hêbrôn và Yuse đã đến Sikem. 15Có người gặp cậu, thấy sao cậu đang lang thang ngoài đồng. Người ấy mới hỏi rằng: “Anh tìm gì vậy?” 16Cậu nói: “Tôi đang tìm các anh tôi, xin ông nói cho tôi biết hiện họ chăn (súc vật) ở đâu?” 17Người kia nói: “Họ đã trẩy đi khỏi đây rồi. Vì tôi nghe họ nói: Ta hãy đi Đôtan”. Vậy Yuse đã đi theo đàng sau các anh, và đã tìm thấy họ ở Đôtan.
          18Họ đã nhìn ra cậu từ đàng xa. Trước khi cậu lại gần với họ, họ đã lập mưu giết cậu. 19Họ nói với nhau "Nào, lão tướng mộng đến kia kìa! 20Bây giờ, nào, ta giết quách nó đi và vất nó vào một hầm nước nào đó. Rồi ta cứ nói: thú dữ đã ăn thịt nó, để xem mộng với mị của nó sẽ ra sao?”.
          21Nhưng Ruben nghe được và đã cứu cậu khỏi tay họ, và nói: “Ta chớ hại đến tính mạng nó!" 22Ruben nói với họ: “Đừng đổ máu! Hãy vất nó trong hầm nước kia kìa trong sa mạc, chứ đừng tra tay hại nó”. Ấy là để cứu cậu khỏi tay họ mà cho về lại với cha. 23Yuse vừa đến với các anh thì họ lột áo Yuse, cái áo thụng trên mình cậu. 24Đoạn họ lôi cậu đi mà vất cậu xuống hầm nước, nhưng hầm ấy trống rỗng không có nước. 25Rồi họ ngồi xuống dùng bữa.
          Ngước mắt lên họ nhìn, thì này có đoàn lữ hành dân Ismael từ Galaad đến. Lạc đà của họ chở sơn dính, nhũ hương, nhựa thơm, họ đang trên đường tải xuống Aicập. 26Yuđa nói với anh em: “Giết em chúng ta và vùi máu nó nào có lợi gì? 27Thôi, ta bán quách nó cho người Ismael, để ta đừng tra tay trên nó: vì nó là em ta cũng thị mình ta”. Và anh em đã nghe [ Yuđa ].
          28Lúc ấy những người lái buôn Mađian ngang qua. Họ đã kéo Yuse lên khỏi hầm nước. Và họ đã bán Yuse cho người Ismael, hai mươi lạng bạc. Và người ta đã đem Yuse đi Aicập.
          29Ruben trở lại hầm nước, thì này Yuse không còn trong hầm nữa và ông xé áo mình ra, 30và trở về với các em mà nói: “Thằng bé không còn nữa, thế thì tôi biết đi đâu?”
          31Bây giờ họ lấy áo của Yuse, giết một con dê đực và nhúng áo vào máu, 32đoạn gởi áo thụng kia đi. Họ đem về cho cha họ và nói: “Chúng tôi đã gặp thấy cái này. Hãy xem thử có phải là áo của con cha hay không?” 33Ông nhìn xem và nói: “Thực áo con ta, thú dữ ăn thịt nó rồi. Yuse đã bị vồ xé mất rồi”. 34Và Yacob xé áo mình ra, thắt lấy bao bị ngang mình. Và ông để tang con ông lâu ngày. 35Con trai con gái ông có đến an ủi ông, nhưng ông không màng được an ủi. Ông nói: “Ta sẽ để tang con ta mà xuống âm phủ với nó”. Và cha cậu đã than khóc cậu.
          36Người Mađian ở Aicập đã bán cậu cho Potiphar, một thái giám của Pharaôâ, quan cai thị vệ.

Yuđa và Thamar
          38. 1Xảy ra là vào thời ấy Yuđa rời bỏ anh em mà xuống ghé thăm một người Ađullam có tên là Khirah. 2Ở đó Yuđa thấy con gái một người Canaan tên là Shua, ông đã cưới và đến với nàng. 3Nàng có thai và sinh con và nàng gọi tên nó là Er. 4Nàng lại có thai và sinh con và nàng gọi tên nó là Onan. 5Nàng còn sinh con lần nữa và gọi tên nó là Shêlah. [ Nàng ] ở tại Kơzib lúc nàng sinh nó.
          6Yuđa cưới vợ cho Er, trưởng nam của ông, tên nàng là Thamar. 7Nhưng Er con đầu lòng của Yuđa là kẻ ác đức trước mắt Yavê, nên Yavê đã phạt phải chết. 8Yuđa mới bảo Onan: “Con hãy phối hiệp với vợ anh con và kết hôn với chị và gầy dòng giống cho anh con”. 9Song Onan biết là (con sinh ra) không kể là dòng giống mình, nên mỗi khi phối hiệp với vợ anh thì hắn để mất tinh dưới đất cố ý không cho anh được có dòng giống. 10Hắn đã làm điều thất đức trước mắt Yavê; nên Người cũng phạt nó phải chết. 11Yuđa mới bảo Thamar, con dâu của ông: “Con hãy về ở góa nơi nhà cha con, chờ khi nào Shêlah con ta lớn đã”. Ông nghĩ: "Kẻo nó cũng chết nữa như các anh nó". Vậy Thamar đã lui về nhà cha nàng.
          12Thời gian đã qua lắm ngày và con gái của Shua, vợ củ Yuđa đã chết. Mãn tang vợ rồi, Yuđa đi lên, ông cùng Khirah, người bạn ở Adullam, đến với những thợ xén lông cừu ở Timna. 13Người ta mách cho Thamar rằng: "Này bố chồng của chị lên Timna xén lông cừu đó". 14Bấy giờ nàng cởi y phục góa bụa đi, lấy khăn choàng và phủ kín mình, rồi nàng ngồi ở ngõ vào Enaim, trên đường đi đến Tâmna. Là vì nàng thấy Shêlah đã lớn, mà người ta lại không cho nàng làm vợ nó.
          15Yuđa thấy nàng, cho nàng là một gái điếm, vì nàng đã che kín cả mặt mày. 16Ông tạt qua phía nàng trên đường và nói: "Cô cho phép tôi đến với cô!" Vì ông không biết đó là con dâu của ông. Nàng nói:  "Nhưng ông cho em gì nào để ông đến với em?". 17Ông đáp: "Tôi sẽ gửi đến một con dê con lấy tự trong đàn". nàng nói: "Miễn là ông cho gì làm của cầm cho đến khi nào ông gửi đến". 18Ông hỏi: "Tôi phải cho cô của cầm nào?" Nàng thưa: "Cái triện, giây đeo, và cây gậy nơi tay ông". Và ông đưa cho nàng, rồi đến với nàng. Và nàng đã có thai với ông. 19Xong, nàng chỗi dậy, đi mất và cởi bỏ khăn choàng, nàng mặc lại y phục goá bụa của nàng.
          20Yuđa gởi dê con đến, nhờ tay người bạn Adullam, để lấy lại của cầm nơi tay người đàn bà. Nhưng ông kia không tìm ra. 21Ông ấy hỏi người tại chỗ rằng: "Đâu rồi cô gái điếm ở Enaim, trên đàng?" Người ta mới nói: "Có đâu gái điếm ở đây!" 22Ông kia về lại với Yuđa và nói: "Tôi không tìm ra được cô ấy, và người tại chỗ nói: Có đâu gái điếm ở đây!" 23Yuđa nói: "Cho nàng giữ lấy cả. Kẻo ta hoá nên trò nhuốc cho thiên hạ. Đó tôi đã gởi dê con kia rồi, và ông, ông đã không tìm ra được".
          24Chừng ba tháng sau, người ta tin cho Yuđa hay rằng: "Thamar, con dâu của ông đã đi làm điếm và này nó đã chửa hoang nữa". Yuđa bảo: "Thì điệu nó ra mà thiêu sống nó đi".
          25Trong lúc người ta điệu nàng ra, nàng gởi người đến nói với bố chồng: "Tôi đã có thai với người có những vật này. Xin hãy nhìn xem triện, giây đeo và gậy này của ai!" 26Yuđa nhận ra thì nói: "Nó đã ở trọn nghĩa hơn tôi, bởi tôi đã không cho nó Shêlah, con tôi". Và khi đó ông không còn có việc tri giao vợ chồng với nàng.
          27Đến buổi lâm bồn, thì này nàng có mang hai đứa sinh đôi. 28Khi nàng sinh nở, một đứa đưa tay, bà đỡ càm lấy cột vào tay một chỉ điều, và nói nó đã ra trước. 29Nhưng nó vừa co tay, thì em nó đã ra rồi. Bà mới nói: «"hật mày đã phá rào!" Nên người ta đã gọi tên nó là Phares. 30Sau đó anh nó mới ra, tay có chỉ điều. Và người ta đã gọi tên nó là Zêrakh.

Buổi đầu Yuse tại Aicập
          39. 1Vậy, người ta đã đem Yuse xuống Aicập, Potiphar viên thái giám của Pharaôâ, quan cai thị về, một người Aicập, đã mua ông nơi những người Ismael và đã đem ông xuống đó. 2Nhưng Yavê ở với Yuse, và ông thật là người đắc thời. Ông được ở trong nhà người Aicập chủ. 3Chủ ông nghiệm thấy là có Yavê ở với ông, và mọi sự ông tra tay làm, Yavê đều cho được việc. 4Yuse được nghĩa với chủ, và được hầu hạ trực tiếp bên chủ, trên tất cả những gì chủ có, thì Yavê đã chúc lành cho nhà người Aicập, vì Yuse, và phúc lành của Yavê đã đến cho tất cả những gì người ấy có, trong nhà cũng như ngoài đồng. 6Người ấy đã ký thác trong tay Yuse mọi sự mình có và với ông, chủ không còn bận tâm đến điều gì nữa, trừ phi là miếng ăn mình dùng. Và Yuse lại có tướng mạo uy phong, khôi ngô tuấn tú.