Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Apraham - Apraham được kêu gọi

II. SỰ TÍCH ABRAHAM

Abraham được kêu gọi
     12. 1Yavê phán với Abram: “Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi, đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn, Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành.
     “3Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành cho ngươi, ai mà nói động đến, Ta sẽ chúc dữ. Mọi thị tộc trên trần sẽ lấy ngươi mà cầu phúc cho nhau”. 
     4Và Abram đã đi theo lời Yavê đã phán bảo ông và Lot đã đi với ông. Abram thọ được bảy mươi lăm tuổi lúc ông ra đi khỏi Kharan. 5Abram đã đem theo vợ là Sarray và Lot, con của em ông và tất cả gia tư ông đã làm ra và lũ gia nhân ông đã kiếm được ở Kharan, họ đã ra đi đến xứ Canaan, và họ đã đi vào xứ Canaan.
     6Abram đã ngang qua xứ mà đến thánh địa Sikem, đến cây sồi Morê. Bấy giờ trong xứ có dân Canaan. 7Và Yavê đã hiện ra cho Abram và phán bảo ông: “Ta sẽ ban xứ nầy cho dòng giống ngươi”. Và ông đã xây tế đàn ở đó kính Yavê, Đấng đã hiện ra cho ông. 8Bỏ đó, ông qua ngọn núi phía Đông thì có (thành) Hai. Và ông đã xây tế đàn kính Yavê mà kêu cầu Danh Đức Yavê. 9Hết dựng lều rồi lại dỡ lều Abram lần mò hướng đến Namsa.

Abraham tại Aicập
     10Xảy đến trong xứ có đói kém, và Abram xuống Aicập để ngụ nhờ, vì cơn đói đè nặng cả xứ. 11Khi ông sắp bước chân vào Aicập, ông bảo Saray vợ ông: “Này, tôi biết mà, mình là một gái có nhan sắc. 12Dân Aicập vừa nhìn thấy mình tất chúng sẽ nói: “Vợ hắn đó”, và chúng sẽ giết tôi, mà để mình sống. 13Tôi xin mình cứ nói mình là em gái của tôi, mong tôi cũng được chúc phúc vì mình, và tính mạng tôi được (sống) nhờ mình”. 14Và thực thế, Abram vừa vào Aicập thì dân Aicập nhìn thấy bà là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời. 15Tướng lãnh của Pharaôâ nhìn thấy thì khen bà trước mặt Pharaôâ. Bà bị đem vào đền Pharaôâ.
     16Và vì bà, ông đã thi ân giáng phúc cho Abram: Abram được chiên, bò, lừa, tớ trai tớ gái, lừa cái với lạc đà. 17Yavê đã phạt Pharaôâ và gia đình ông phải những tai ương lớn, vì cớ Saray, vợ của Abram. 18Và Pharaôâ đã cho gọi Abram đến mà bảo: “Sao ngươi làm thế đối với ta? tại sao ngươi không tỏ thật ta hay nàng là vợ ngươi?
     19Tại sao ngươi lại nói: “Nàng là em gái của tôi", khiến ta đã trót lấy nàng làm vợ? Thôi! nầy vợ ngươi. Ngươi lấy mà đi đi”. 20Đoạn Pharaôâ đã truyền người hộ tống ông: họ đã đưa ông ra làm một với vợ ông và tất cả những gì ông có.

Abraham và Lot lìa biệt nhau
     13. 1Abram bỏ Aicập đi lên, ông và vợ ông cùng tất cả những gì ông có, và cả Lot với ông, theo hướng Namsa. 2Vả Abram đã nên giàu có quá đỗi về súc vật, bạc với vàng. 3Trên đường đi thực ông đã đi từ Namsa lên đến Bêthel, đến nơi ông đã dựng lều trước kia, ở giữa Bêthel và (thành) Hai. 4Chính chỗ có tế đàn ông đã dựng lúc đầu, và ở đó Abram đã kêu cầu Danh Đức Yavê.
     5Lot, đi với Abram, cùng chiên bò và lều trại. 6Đất hẹp không cho phép họ ở chung với nhau, vì của cải họ nhiều, nên họ không thể ở chung với nhau. 7Xảy có cuộc tranh giành giữa những thợ chăn súc vật của Abram và những thợ chăn súc vật của Lot. (Bấy giờ dân Canaan và dân Phơrizi đang ở trong xứ). 8Abram nói với Lot: “Làm sao đừng có chuyện tranh chấp giữa ta và cháu, giữa nhóm mục đồng của ta và nhóm mục đồng của cháu, vì chúng ta là hàng bà con anh em mà! 9Há xứ này lại không phải mở ra trước mặt cháu cả sao? Cháu hãy lìa bác mà đi đi! Nếu cháu đi về bên trái, bác sẽ rẽ bên phải, nếu cháu đi bên phải, bác sẽ rẽ bên trái".
     10Lot ngước mắt lên và thấy tất cả vùng châu thổ Yorđan khắp vùng đều có nước nôi sung túc.
- Trước khi Yavê phá hủy Sôđôm và Gomora, - thì đó như thể cánh vườn của Yavê, như đất Aicập, mãi thấu Soar. 11Và Lot đã chọn lấy cho mình tất cả vùng châu thổ Yođan, và Lot đã trẩy đi về hướng Đông, và họ đã lìa biệt nhau mỗi người một hướng. 12Abram lập cư ở đất Canaan, còn Lot lập cư trong các thành vùng châu thổ và đem lều trại đến tận Sôđôm. 13Mà người Sôđôm là hạng tội ác để trước mặt Yavê.
14(Và) Yavê phán bảo Abram sau khi Lot đã lìa biệt ông: “Hãy ngước mắt lên và từ chỗ ngươi đứng, hãy nhìn tứ phía: Bắc, Nam, Đông, Đoài. 15Vì toàn xứ ngươi thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng giống ngươi cho đến vạn đại. 16Ta sẽ làm cho dòng giống ngươi đông như bụi đất, khiến cho ai đếm được bụi đất, thì cũng tính sổ được dòng giống ngươi. 17Hãy chỗi dậy rảo khắp xứ chiều ngang chiều dọc, vì Ta sẽ ban đất ấy cho ngươi”. 18Và Abram đã đem lều trại đến lập cư ở Cây Sồi Mamrê, ở tại Hêbrôn. Ông đã xây tế đàn kính Yavê.

Giao chinh giữa các vua
     14. 1Vào ngày đời Amraphel, vua Siêar; Ariok, vua Ellasar, Kơdỏ-Laomer, vua Êlam; và Tiđơal vua các bộ lạc. 2Họ đã giao chinh với Bêra vua Sôđôm, Birsa vua Gomora, Sinab vau Admah, Sêmêber vua Sơboyim, và vua (thành) Bêla tức là Soar.
     3Các ông nầy liên hiệp với nhau trong thung lũng Siđđim (tức là Biển Muối). 4Trong vòng mười hai năm, họ đã thần phục Kơdor-Laomer, nhưng đến năm thứ mười ba họ đã khởi loạn. 5Và năm thứ mười bốn, Kơđor-Laomer đã đến làm một với các vua phe ông. Họ đã đánh bại dân Rơphaim tại Astarot-Qarnayim, dân Zuzim tại Ham, dân Emim tại cánh đồng Qiriataim. 6Dân Khori tại rặng núi Sêir, cho đến El-Pharan giáp giới sa mạc. 7Đoạn họ quay trở lại mà đến suối "Phán quyết" (tức là Cadès). Họ đã đánh phá tất cả vùng dân Amalek và cả dân Amori lập cư ở Khaxaxon-Tamar. 8Bấy giờ vua Sôđôm, vua
     Gomora, vua Admah, vua Sơboyim và vua Bêla (tức là Xoar) xuất chinh, và đã nghinh chiến (với họ) trong thung lũng Siđđim, 9tức là với Kơdor-Laomer, vua Elam, vua chống lại năm ông. 10Thung lũng Siđđim nhan nhản những hố lịch thanh. Trong khi bỏ chạy, vua Sôđôm và (vua)( Gomora đã ngão vào đó, còn tàn binh thì trốn lên núi. 11Phe thắng đã đoạt lấy của cải hết thảy của Sôđôm, Gomora và tất cả lương thực, rồi đi mất. 12Khi đi họ cũng bắt Lot và của cải ông - (Lot) con người em, của Abram và đã lập cư ở Sôđôm.
     13Một người thoát được đã tới báo sự tình cho Abram, người Hipri. Ông này ở tại (Cây Sồi) của Mamrê, người Amori, anh của Eskol và Aner, họ là đồng minh của Abram. 14Abram vừa nghe anh em mình bị bắt làm tù binh, thì liền chiêu tập binh tráng gia thuộc của ông, ba trăm mười tám người, và nhào đuổi theo cho đến Đan. 15Ông chia quân xông vào địch ban đêm, ông và bộ hạ của ông, được của cải tất cả, ông cũng đã đem về được Lot, bà con của ông với của cải hết thảy, các phụ nữ và dân chúng.

Melkisêđek
     17Khi Abram đã đanh bại Kơdor-Laomer và các vua liên minh mà trở về thì vua Sôđôm ra đón ông tại thung lũng Savê (tức là thung lũng nhà Vua).      18Melkisêdek, vua Salem đem đến bánh rượu ; ông này là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19Ông đã chúc lành cho Abram và nói: “Chúc lành hãy đổ xuống cho Abram do Thiên Chúa Tối Cao Đấng sinh thành trời đất.
     20Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao Đấng đã phó địch thù (của ông) trong tay ông". Abram đã cống cho ông thập phân về hết mọi sự.
    
21Vua Sôđôm nói với Abram: “Nhân mạng xin ông cho tôi lại, còn của cải xin ông giữ lấy”. 22Và Abram đã nói với vua Sôđôm: “Tôi giương tay trước Thiên Chúa Tối Cao Đấng sinh thành Trời Đất, 23một mẩu chỉ cho đến một quai dép tôi sẽ không lấy một tí gì trong các vật thuộc về ông, để ông đừng nói: “Ta đã làm giàu cho Abram”. 24Không tí gì phần tôi, Aner, Eskol và Mamree: Họ hãy lấy phần của họ”.