Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sôđôm bị hủy diệt - Nguồn gốc dân Moab và Anmôn - Abraham tại Ghêrar - Đuổi Hagar và Ismael

Sôđôm bị huỷ diệt
      19. 1Hai Thần sứ vào Sôđôm vào lúc chiều ta. Lot thời ngồi ở cổng Sôđôm. Lot vừa thấy thì chỗi dạy nghinh đón họ và bái lạy mặt sát đất. 2Ông nói: “Thưa các Ngài, xin các Ngài dời vào tệ xá, nghỉ lại đêm nay. Các Ngài rửa chân, rồi sớm mai các Ngài lên đường đi tiếp”. Các vị ấy nói: “Không, chúng tôi ngủ đêm ngoài bùng binh”. 3Nhưng ông ra sức nài ép họ thì họ đã đi với ông vào nhà, và ông đã làm tiệc đãi họ. Ông đã làm bánh không men và họ đã dùng bữa.
      4Họ chưa đi ngủ thì dân thành người Sôđôm đã đến vây quanh nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ một ai. 5Chúng kêu Lot ra mà bảo: "Đâu rồi, hai người đến nhà anh đêm nay; anh đem họ ra đây cho chúng tôi biết họ chút nào!”
      6Lot ra bên ngoài cửa vào, và đóng ập cửa lại sau mình. 7Ông nói: “Tôi van xin anh em. Đừng làm sự dữ! 8Nầy đây tôi có hai người con gái, chúng vẫn còn trinh, tôi xin đem chúng ra với các người; các người xử với chúng tùy sở thích các người. Nhưng riêng về những người kia, xin các người đừng làm điều gì, vì họ đã vào ngụ bóng mái nhà tôi”. 9Chúng bảo: “Xéo ra xa!” và chúng nói: “Anh chàng trơ trọi một mình đến ngụ nhờ mà lại dám làm quan án! Bây giờ chúng ông còn làm dữ với mầy hơn là với chúng nó nữa”. Và chúng áp vào người Lot, quá mạnh và tiến lại để đập phá cửa. 10Những người kia chìa tay ra, kéo Lot vào với họ trong nhà, rồi đóng cửa lại.
      11Còn bọn người ở trước cửa nhà, thì họ làm cho quáng gà cả lũ từ bé đến lớn, làm chúng không tài nào tìm thấy cửa.
      12Các người kia bảo Lot: “Ngươi còn có ai đâu đây nữa không? Con trai con gái và tất cả những gì ngươi có trong thành, ngươi hãy đem ra khỏi chốn nầy, 13vì chúng ta sắp hủy diệt chốn này, quả lớn thật tiếng kêu oán phạt chúng trước nhan Yavê, và Yavê đã sai chúng ta đi hủy diêït thành nầy”. 14Lot đi ra nói với những người con rể sắp cưới các con gái ông; ông bảo: “Dậy, ra khỏi chốn nầy vì Yavê sắp hủy diệt thành”. Nhưng các chàng rể của ông chỉ coi như thể ông nói diễu.
     15Khi hừng đông ló hiện, các thần sứ thối thúc Lot mà rằng: “Dậy, đem vợ và hai con gái ngươi sẵn đây đi, kẻo bị quyện đi theo vạ của thành”. 16Ông này cứ chần chừ; các người kia mới nắm tay ông, tay vợ và hai con ông, bởi Yavê đã chạnh lòng thương ông. Họ đem ông ra mà bỏ lại ngoài thành. 17Trong lúc các Ngài đem ông ra ngoài, thì Người bảo: “Hãy lo cho thoát mạng mình; đừng có ngó lui; đừng dừng lại đâu trong vùng châu thổ; hãy lo chạy thoát lên núi, kẻo bị quyện theo”. 18Lot nói với họ: “Xin đừng thếù, thưa Ngài. 19Nầy tôi tớ của Ngài đã được nghĩa trước nhan Ngài, và Ngài đã tỏ lượng nhân hải hà đối với tôi cho tôi được tính mạng an toàn. Nhưng tôi không thể chạy thoát lên núi được, sợ rằng tai ương cứ bám theo tôi và tôi chết mất. 20Nầy, cái thành kia kìa gần bên dễ chạy trốn vào đó được, và nó có to tát gì? xin để cho tôi thoát thân đến đó. Nó có to tát gì đâu? Để cho tính mạng tôi sống được”.
     21Và Người nói với ông: “Nầy Ta còn nể nang ngươi cả về điều ấy nữa, là sẽ không vùi đi thành ngươi nói đó. 22Mau mau thoát thân vào đó, vì Ta không thể làm gì trước khi ngươi đến đó”. Vì vậy người ta đã gọi tên thành là Soar.
     23Mặt trời vừa mọc, Lot vừa vào Soar, 24thì Yavê mưa xuống Sôđôm và Gomora, diêm sinh và lửa tự nơi Yavê từ trời cao xuống. 25Người đã vùi đi các thành ấy và tất cả vùng châu thổ cùng dân cư các thành hết thảy, đến cả mầm giống đất đai. 26Vợ của Lot ngó lại đàng sau thì đã biến thành tượng muối.
     27Sáng mai Abraham dậy sớm ra chỗ ông đã đứng hầu Yavê. 28Ông nhìn về phía Sôđôm và Gomora, và trên cả mặt vùng châu thổ, và ông thấy: thì này một làn khói bốc lên như khói lò đúc. 29Khi Thiên Chúa hủy diệt các thành vùng châu thổ thì Người đã nhớ đến Abraham, và Người đã cho Lot khỏi trời lật đất vùi! trong khi các thành nơi Lot đã ở bị vùi đi

Nguồn gốc dân Moab và Ammôn
     30Lot bỏ Soar đi lên ở trên núi với hai người con gái của ông, vì ông sợ không dám ở lại Soar. Ông ở trong một cái hang làm một với hai người con gái của ông. 31Cô cả mới nói với cô út: "Cha ta già rồi; trong xứ lại không có đàn ông nào đến với ta theo lối thường trong cả thiên hạ. 32Nào! ta chuốc rượu cho cha ta uống và ta ngủ với ngài; như thế là sẽ lưu tồn dòng giống do bởi cha ta!" 33Và họ đã chuốc rượu cho cha họ uống trong chính đêm ấy, và cô ta đến ngủ với cha mà ông không hay biết lúc nào cô nằm lúc nào cô dậy. 34Hôm sau cô cả nói với cô út: "Này đêm qua chị đã ngủ với cha. Ta hãy chuốc rượu cha uống cả đêm nay nữa, rồi em vào ngủ với ngài. Như thế ta sẽ lưu tồn dòng giống do bởi cha ta".
     35Và họ đã chuốc rượu cho cha họ uống cả đêm ấy nữa, và cô út chỗi dậy đi ngủ với ông mà ông không biết lúc nào cô nằm, lúc nào cô dậy. 36Hai con gái của Lot đã có thai với cha họ. 37Cô cả đã sinh hạ một trai và cô gọi tên nó là Moab. Đó là ông tổ của dân Moab còn đến ngày nay. 38Cô út cũng đã sinh hạ một trai và cô gọi tên nó là Ben-Ammi. Đó là ông tổ dân Ammôn còn đến ngày nay.

Abraham tại Ghêrar
     20. 1Abraham bỏ đó mà dời xuống miền Nam-sa và lưu lại vào khoảng giữa Cadès và Sur, rồi đến ngụ tại Ghêrar.
     2Bởi Abraham nói về Sara vợ ông “nàng là em gái tôi” nên Abimêlek, vua Ghêrar sai người đi bắt lấy Sara. 3Nhưng Thiên Chúa đến với Abimêlek trong mộng ban đêm và phán bảo ông: “Ngươi chết đến nơi rồi, vì cớ người đàn bà ngươi đã cưới lấy: vì nàng đã có chồng” 4Vả Abimêlek đã không lại gần bà. Ông thưa: “Lạy Chúa, há Người lại giết dân ngay lành nữa sao? 5Lại không phải chính ông ấy đã nói với tôi "nàng là em gái của tôi đó” sao? Tôi đã làm thế với một lòng thành, tay trong trắng”. 6Và Thiên Chúa phán bảo ông trong mộng: “Chính Ta, Ta cũng biết ngươi đã làm thế với một lòng thành; và chính Ta cũng đã cầm giữ ngươi khỏi phạm tội nghịch với Ta. Bởi đó Ta đã không cho ngươi đụng tới nàng. 7Vậy bây giờ ngươi hãy trả lại vợ người ấy: người là tiên tri! người sẽ chuyển cầu cho ngươi và ngươi được sống. Nhược bằng ngươi không trả lại; thì hãy biết rằng: thế nào ngươi cũng phải chết, ngươi và mọi người nhà ngươi”. 8Sáng ngày Abimêlek dậy sớm, gọi tôi tớ hết thảy đến và thuật lại đầu đuôi tự sự cho họ nghe. Và người người đều khiếp sợ quá đỗi. 9Đoạn Abimêlek cho gọi Abraham đến mà bảo ông: “Ông đã làm gì thế đối với chúng tôi? Tôi đã có tội gì đối với ông để ông kéo đến trọng tội trên tôi và trên nước của tôi? Ông đã làm cho tôi những điều mà lý ra không được phép làm?" 10Và Abimêlek nói với Abraham: “Ông muốn nhắm gì khi làm như thế?” 11Abraham nói: “Vì tôi tự nghĩ: chắc nơi đây có lòng kính sợ Thiên chúa; tất họ sẽ giết tôi vì cớ vợ tôi! 12Vả lại, cũng thật: nàng là em gái tôi, con cùng một cha nhưng khác mẹ, và nàng đã là vợ tôi. 13Vậy khi Thiên Chúa đem tôi đi phiêu bạt xa nhà cha tôi, thì tôi đã bảo nàng: Nầy là một ơn xin mình làm cho tôi: bất luận nơi nào ta đến, mình hãy xưng gọi tôi: anh tôi đó”.
     14Abimêlek đã lấy chiên bò, tớ trai, tớ gái tặng cho Abraham và trả lại ông Sara, vợ ông. 15Abimêlek nói: “Này đất đai của tôi trước mặt ông, ông muốn ở đâu thì tùy thích” 16Và với Sara ông nói: “Nầy ta trao ngàn nén bạc cho anh của nhà ngươi, cho nhà ngươi, đó là tấm mạng che mắt mọi người thân cận với nhà ngươi, để nhà ngươi được hoàn toàn minh oan”. 17Abraham đã chuyển cầu Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã chữa lành Abimêlek và vợ cùng các nữ tỳ của ông cho họ có thể sinh sản được. 18Ấy là vì Yavê đã phạt vô hậu lòng dạ phụ nữ cả nhà Abimêlek vì cớ Sara, vợ của Abraham.

Sinh Ysaac
     21. 1Yavê đã đoái viếng Sara như Người đã phán và Yavê đã làm cho Sara như Người đã nói. 2Sara đã có thai và sinh con trai cho Abra- ham vào lúc tuổi già, vào thời Thiên Chúa đã nói. 3Abraham gọi tên con ông là Ysaac, trẻ đã sinh ra cho ông, đứa con Sara đã sinh hạ cho ông. 4Và Abraham đã cắt bì cho Ysaac con ông, khi nó sinh được tám ngày, như Thiên Chúa đã truyền cho ông. 5Abraham thọ được một trăm tuổi, khi Ysaac con ông đã sinh ra cho ông. 6Và Sara nói: “Thiên Chúa đã làm cho tôi cười được. Ai ai nghe biết sẽ cười tôi”. 7Và bà nói: “Nào ai dám báo tin cho Abraham: Sara sẽ cho con bú ! mà quả tôi đã sinh trai cho tuổi già của ông!”

Đuổi Hagar và Ismael
     8Con trẻ lớn lên và thôi bú. Abraham làm cỗ lớn ngày Ysaac thôi bú. 9Sara thấy đứa con Hagar, người Aicập đã sinh ra cho Abraham, chơi với Ysaac con bà, 10thì nói với Abraham: “Ông hãy đuổi đứa thị tỳ ấy đi, cùng với con nó, vì con của đứa thị tỳ không có quyền thừa tự làm một với con tôi, với Ysaac”. 11Câu chuyện làm Abraham đau lòng chướng mắt lắm vì cớ con ông. 12Nhưng Thiên Chúa phán cùng Abraham: “Ngươi đừng đau lòng chướng mắt vì cớ con trẻ và người thị tỳ của ngươi. Mọi điều Sara nói với ngươi, ngươi hãy nghe theo, vì nơi Ysaac ngươi sẽ có dòng giống đội tên ngươi. 13Còn đứa con của thị tỳ, Ta cũng sẽ cho thành một dân lớn, vì nó cũng là dòng giống ngươi”. 14Sáng ngày; Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bì nước mà trao cho Hagar; đoạn ông đặt đứa bé trên vai nàng mà thải nàng đi. Nàng ra đi lang thang trong sa mạc Bơer-Sêba.
     15Nước đã hết trong bì. Nàng vất đứa bé dưới một bụi cây, 16rồi đi ngồi phệt xuống đối diện lại đằng xa chừng một mũi tên bắn, nàng  nói: “Miễn sao tôi đừng thấy đứa bé chết”. Và nàng ngồi xuống đối diện lại. Và đứa bé oà tiếng khóc.
     17Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ; và tự trời Thần sứ Thiên Chúa phán gọi Hagar và nói với nàng: “Gì vậy Hagar? Đừng sợ vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ, ở ngay chỗ nó nằm. 18Dậy, bồng lấy đứa trẻ, tay ghì chặt lấy nó, vì Ta sẽ cho nó thành một dân lớn”. 19Và Thiên Chúa mở mắt cho nàng thấy giếng nước và nàng đi kín đầy bì nước mà cho đứa trẻ uống.
      20Thiên Chúa đã ở cùng đứa trẻ, nó lớn lên thì đã ở trong sa mạc và thành người thiện xạ cung tên. 21Nó lưu lại trong sa mạc Pharan. Và mẹ nó đã cưới vợ cho nó, người đất Aicập.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn