Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

SIMON, THƯỢNG TẾ - SỨ QUÂN (1M 13,1 - 14,49)

Simon cầm quyền thống lãnh
            13. 1Simon nghe tin Tryphôn chiêu tập nhiều binh lực để đi tru diệt đất Yuđa. 2Ông thấy dân run sợ khiếp vía, thì lên Yêrusalem tụ tập họ lai, 3và ông uỷ lạo và nói với họ: “Chính các ông cũng biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và gia đình cha tôi đã làm vì lề luật, và Nơi Thánh, những trận giặc và những bĩ cực mà chúng ta đã từng thấy. 4Chính vì thế, chính vì Israel mà anh em tôi hết thảy đã bị sát hại, chỉ còn lại một mình tôi. 5Và nay thật là gở nếu tôi tiếc mạng tôi khi lâm vào bất cứ nỗi ngặt nghèo nào, vì tôi klhông hơn gì anh em tôi. 6Trái lại, tôi sẽ rửa hận cho dân tộc, cho Nơi Thánh, cho vợ con các ông, vì tất cả cá dân ngoại bởi lòng thù ghét đã hùa rập với nhau để tru diệt chúng ta”. 7Vừa nghe các lời ấy, tinh thầng của dân lại được hăng nồng phấn chấn. 8Họ kêu lớn tiếng đáp lại rằng:“Chính ông là vị chỉ đạo của chúng tôi thay Yuđa và Yônatan em của ông; 9ông hãy hướng dẫn trận chiến của chúng tôi, và tất cả những gì ông truyền, chúng tôi xin thi hành”. 10Ông tập họp lại tất cả những người xung trận được và cấp tốc hoàn tất tường thành Yêrusalem và bố phòng xung quanh thành. 11Đoạn ông sai Yônatan con của Absalôm và binh lực hùng hậu cùng đi đến Yoppê; ông này đã trục xuất dân trong thành và lưu lại ở đó.

Simon đẩy lui Tryphôn

            12Tryphôn ra khỏi Ptôlêmai với nhiều binh lực để vào đất Yuđa, có dẫn theo Yônatan làm tù binh. 13Simon đến hạ trại ở Ađiđa đối diện với đồng bằng. 14Tryphôn biết được là Simon đã chỗi dậy thay Yônatan em ông, và sắp ra nghinh chiến với y, thì sai sứ giả đến nói: “15Chỉ vì số bạc, Yônatan em ông mắc với triều đình nhân vì các chức vụ, mà tôi giam giữ ông ấy lại. 16Bây giờ ông hãy cho người trao 100 tạ bạc và hai con ông ấy làm con tin, ngõ hầu khi được tha rồi ông ấy đừng li khai với chúng tôi, và chúng tôi sẽ tha cho ông ấy về”. 17Simon biết là chúng lập mưu gian nói với mình. Nhưng ông cũng cử phái người đi lấy bạc và các đứa trẻ, kẻo chuốc lấy công phẫn của dân, 18có thể họ nói: “Chỉ vì ta không gởi bạc và các đứa trẻ cho y, mà Yônatan đã bị sát hại”. 19Và ông đã gởi đi các trẻ và 100 tạ bạc. Nhưng Tryphôn đã lật lọng và không thả Yônatan. 20Sau đó Tryphôn lại khởi hành định tràn vào xứ mà huỷ diệt đi. Chúng đã theo đường vòng đến Ađôra; Simon và binh của ông đã kháng cự lại y mỗi chổ y tìm cách ngang qua. 21Quân ở thượng đồn sai sứ giả đến với Tryphôn để hối y đến mau với chúng ngang qua sa mạc và gởi lương thực cho chúng. 22Tryphôn chuẩn bị tất cả kỵ binh để trẩy đi. Nhưng đêm ấy tuyết sa quá nhiều; và y đã không đi được vì có tuyết. Đoạn y nhổ trại mà đi qua vùng Galaaditis. 23Lúc y tới gần Baskama, y đã giết Yônatan; và ông đã được chôn cất ở đó. 24Đoạn Tryphôn quay về xứ.

Simon chôn cất Yônatan và xây mộ gia đình

                25Simon sai đi lấy hài cốt Yônatan em ông mà đem chôn cất ở Môđin thành của tổ tiên ông. 26Toàn thể Israel đã cử tang ông trọng thể và đã khóc ông nhiều ngày, 27Simon xây mộ của cha và anh em ông một lâu dài cao, xa cũng trông thấy, bằng đá đẽo nhẵn ở sau, cũng như ở trước (đài). 28Ông đã dựng 7 kim tự tháp, từng cặp, đối diện nhau cho cha, mẹ và bốn anh em ông. 29Và để trí cho (các kim tự tháp) ông làm những cột  lớn bao quamh và trên cột có những bộ khí giới, và bên cạnh các bộ khí giới thì chạm những chiếc thuyền, khiến ai đi ngoài biển cũng trông thấy được. 30Đó là ngôi mộ ông đã làm ở Môđin; cho đến ngày nay (mộ ấy vẫn còn).

Simon và Đêmêtrius II

                31Tryhôn đã lấy manh tâm xử với vua Antiôkhô còn bé thơ và rồi giết đi, 32mà xưng làm vua thay Antiôkhô và tự đội lấy vương miện Á châu và gây nên tai hoạ lớn trong xứ. 33Simon xây lại các thành trì Yuđê Đemetrius, ông dựng tường thành xung quanh với tháp cao, tường lớn có cổng và then chốt, ông cho trữ lương thực trong các thành luỹ. 34Đoạn Simon chọn người và sai đi gặp Đemetrius để xin miễn thuế cho cả hạt, Vì các hành vi của Tryphôn đều là trò phỗng giựt cả. 35Vua Đemetrius gửi phúc đáp cho ông chiếu theo các lời ấy và viết cho ông bức thư này:
                “36 Vua Đemetrius gửi lời chào Simon thượng tế và là thân hữu của các hoàng đế, cùng các kỳ mục và dân Dothái. 37Triều thiên vàng và nhành vạn tuế các khanh đã gửi, ta vui lòng chấp nhận; và ta sẵn sàng ban thái bình cho các khanh và ta cho các quan chức phải miễn thuế cho các khanh. 38Tất cả những (ân tứ) ta đã phân đinh cho các khanh vẫn có hiệu lực, những thành luỹ các khanh đã bố phòng, các khanh được quyền xử liệu. 39Ta ân xá cho những sơ suất và lỗi lầm đã phạm cho đến ngày hôm nay, cho triều thiên các khanh đã mắc nợ ta, và nếu thuế nào khác đã đánh trên Giêrusalem, thì đừng đánh thuế ấy nữa. 40Nếu có ai trong các khanh có năng cách sung vào cận vệ của ta, thì họ hãy được đăng số, hoà bình hãy được thiết lập giữa chúng ta”.
                41Năm 170, ách dân ngoại được cất khỏi Israel, 42và dân bắt đầu viết trong bản văn tự và khế ước: “Năm thứ nhất của Simon, thượng tế vĩ nhân, lãnh binh, vị chỉ đạo của dân Dothái”.

Chiếm Gazara
                43Trong những ngày ấy (Simon) hạ trại đánh Gazara và cho quân bao vây thành, ông làm tháp lăn và cho đẩy lại gần thành, Ông đã phá vở được một cái tháp và chiếm lấy. 44Quân ở trên tháp lăn nháy ùa vào thành, và trong thành người ta rất xôn xao. 45Dân trong thành cùng với vợ con leo lên tường thành, áo xống xé mảnh mà kêu lớn tiếng, khẩn xin Simon giơ tay phải cho họ, 46họ nói: “Xin ngài đừng xử với chúng tôi theo tội ác của chúng tôi, nhưng theo tình thương xót của ngài”. 47Simon đã thương lượng với họ và không giao chiến với họ. Ông trục xuất họ khỏi thành, thanh tẩy các nhà cửa có thần tượng, và như vậy ông đã đi vào thành với tiếng ca vang và lời chúc tụng. 48Ông khử trừ mọi điều uế tạp khỏi thành và cho cư trú ở đó những người thi hành lề luật; ông đã bố phòng thành ấy và xây dinh mình ở trong đó.
Simon chiếm Thượng đồn
                49Quân trong vùng Thượng đồn ở Yêrusalem bị cầm chân không lai vãng được trong vùng để mua bán; chúng đói lắm và khá nhiều người đã chết vì đói. 50Chúng kêu cứu Simon vui lòng bắt tay phải chúng; và ông đã bắt tay chúng. Rồi ông trục xuất chúng khỏi đó. Ông cho thanh tẩy thượng đồn khỏi các điều xú uế. 51Và họ đã vào thượng đồn ngày 13 tháng 2 năm 171, giữa tiếng hoan ca và nhành vạn tuế, với đàn cầm, chũm chọe và đàn sắt, với ca vãn, với hát xướng, vì kẻ thù lớn hơn bị tiêu diệt khỏi Israel.  52Simon quyết định hằng năm sẽ hân hoan mừng ngày ấy. Và ông đã phòng thủ núi đền thờ, dọc theo thượng đồn, và đã đến ở đó cùng với thuộc hạ. 53Simon thấy Yoan con ông thực là một trang nam nhi, nên ông đã đặt làm thống lãnh tất cả binh lực, và Yoan đã trấn đóng ở Gazara.

Ca tụng Simon

          14. 1Năm 172, vua Đêmêtrius triệu tập binh lực của ông và trẩy đi Mêđi, để tìm tiếp viện mà chiến đấu với Tryphôn. 2Arsakê, vua Batư và Mêđia nghe tin Đêmêtrius đã xâm nhập bờ cõi mình thì sai một tướng đi bắt sống ông.3Tướng này đã đi và đánh bại đạo binh của Đêmêtrius và bắt được ông dẫn về cho Arsakê giam tù. 4Xứ (Yuđa) đa được yên hàn suốt những ngày đời Simon.
           Ông đã tìm hạnh phúc cho dân tộc,
           và người ta hài lòng dưới quyền của ông,
           cũng như thấy ông vinh sang suốt mọi ngày.
            5Với bao huân công hiển hách,
           ông còn chiếm được Yoppê làm cảng
           mà mở lối ra các cù lao biển cả.
         6Ông đã mở rộng bờ cõi dân tộc
           Và nắm chắc được cả xứ
           7Ông đã thâu họp bao lũ tù đày,
         đã bá chủ Gazara, Bet-Xur, Thượng đồn,
          và đã trừ khử khỏi đó mọi tàn tích ô nhơ,
         và đã không còn ai chống lại được ông.
          8Người người an cư lạc nghiệp,
         đất đã sản xuất hoa màu
         và cây trong đồng bói quả
         9Bô lão an tọa ở các sân làng,
        hết tháy hàn thuyên kể lể hạnh phúc,
        trai tráng thì mặc lấy chiếc bào vinh quang.
       10Ông cấp lương thực cho các thành,
        và biến cải chúng thành đồn kiên cố,
        Khiến cho danh ông vang đến mút cùng mặt đất.
     11Ông đã kiến tạo thanh bình trên cả xứ,
        và Israel hớn hở mừng vui lớn.
      12Mỗi người ngồi dưới gốc nho vả nhà mình,
         Không còn sợ người nào hiếp đáp.
      13Kẻ gây hấn với họ biến dạng trong xứ,
         trong những ngày ấy các vua cũng bị triệt hạ
      14Ông làm cho hạnh khiêm ti của dân vững mạnh,
         ông đã dõi tìm Lề Luật
          và khử trừ mọi kẻ vô đạo ác nhân.
      15Ông đã làm rạng vinh Nơi Thánh,
         đồ thờ Nơi Thánh ông đã tăng thêm gấp bội.
 
Tái lập bang giao với Spartra và Rôma
                16Ở Rôma và cả ở Spartra, người ta nghe tin Yônatan đã chết thì lấy làm buồn lắm. 17Nhưng khi họ được tin là Simon anh của ông đã lên làm thượng tế thay ông, vả lại làm chủ cả xứ và các thành trong xứ, 18thì họ đã viết thư cho ông, trên bảng đồng để tái lập với ông tình hữu nghị và minh ước họ đã kết với Yuđa và Yonatan, các em của ông. 19Thư đã được công bố trước đại hội ở Yêrusalem.
                20Đây là bản sao lục bức thư dân Sparta đã gửi :
                “Các quan chức và nhân dân Sparta kính gởi lời chào đại tế Simon, các kỳ mục, các tư tế và toàn thể nhân dân Dothái. 21Các sứ giả các ngài đã phái đến với quốc dân chúng tôi, đã loan tin cho chúng tôi về vinh sang và danh dự của các ngài, và chúng tôi đã vui mừng khi họ đến. 22Các điều họ đã nói, chúng tôi đã ghi trong nghị quyết của quốc dân thế này: Numênios, con của Antiôkhô, và Antipater, con của Yasôn, sứ giả của dân do thái đã đến nơi chúng ta để tái lập tình hữu nghị với chúng ta. 23Nhân dân đã thuận ý long trong đón tiếp các sứ giả và giữ lại trong hồ sơ văn khố bản sao lục các diễn từ của họ, ngõ hầu nhân dân Sparta giữ lại ký ức”. Và họ chép lại bản sao lục về các việc ấy cho thượng tế Simon.
                24Sau đó, Simon sai Numênios đi Rôma, đem theo một thuẫn vàng nặng 1000 cân để cũng cố minh ước với họ.

Bản tuyên dương công trạng Simon
                25Khi nhân dân nghe biết các điều ấy, họ nói: “Ta biết lấy gì để tri ân Simon và các con ông ?. 26Vì ông, anh em ông và gia đình thân phụ ông đã tỏ ra hùng dũng chiến đấu đánh đuổi kẻ thù khỏi Israel, và vãn hồi quyền tự do cho Israel”. Họ đã khắc bảng đồng và đặt trên những bia dựng ở núi Sion. 27Và đây là bản sao lục văn thư ấy :
                “Ngày 18 Êlul, năm 172 tức là năm thứ ba dưới thời thượng tế Simon, đại nhân, trong Asaramel, 28trong phiên họp lớn gồm các tư tế và dân, hàng lãnh đạo dân tộc và các kỳ mục trong xứ, đã được thông tri cho chúng tôi là :
                29Khi có lần giặc giã xảy ra trong xứ, Simon, con của Mattathya, [thuộc con cái] Yoyarip, và anh em ông đã xã thân liều đến tính mạng và đã chống cự lại những kẻ nghịch với dân tộc họ, để bảo tồn nơi tộc họ, để bảo tồn nơi Thánh và Lề Lề luật, và đã đem lại vinh dự lớn lao cho dân tộc họ. 30Yônatan đã đoàn kết lại dân tộc và đã lam Thượng tế của dân, đoạn đã sum vầy với tiền nhân. 31Địch thù của họ muốn xâm lăng xứ sở của họ đẻ tàn phá xứ sở và giơ tay phạm đến Nơi Thánh của họ. 32Bấy giờ Simon chỗi dậy và đã chiến đấu vì dân tộc ông và đã chi tiêu nhiều tiền của riêng ông, cung cấp khi giới cho quân đội dân tộc ông và phát lương cho họ, 33ông đã bố phòng các thành Yuđê và Bet-xur, ở bên rìa bờ cõi Yuđê, nơi trước kia có đặt khí giới của quân thù, và ông đã đặt binh Dothái canh phòng. 34ông cũng đã bố phòng Yoppê trên bờ biển và gazara trong ranh giới Azôtô, nơi trước kia quân thù trấn đóng; và ông đã định cư người Dothái ở đó. Ông đã trữ trong các thành ấy những gì cần thiết cho việc tái thiết. 35Dân nhận thấy lòng tín thực của Simon, và vinh quang ông có ý định gầy dựng cho dân tộc ông, thì họ đã bổ nhiệm ông làm thủ lãnh trên họ và làm thượng tế, vì ông đã thực hiện được các sự việc ấy, và vì đức độ và lòng trung thành ông đã giữ được đối với dân tộc; quả ông đã tìm đủ mọi cách để đề cao dân của ông lên. 36Vào những ngày đời, ông đã thành tựu công việc trong việc diệt trừ dân ngoại khỏi xứ sở và quân đóng trong thành Đavít, ở Yêrusalem, những kể đã xây một Thượng đồn làm căn cứ để ra làm nhơ uế xung quanh Nơi Thánh và làm thương tổn nhiều cho sự tinh sạch của (Đền thờ). 37Và ông đã cho đặt những người Dothái ở đó, ông đã bố phòng để duy trì an ninh cho xứ, cho thành và đã xây cao các tường Yêrusalem. 38Vua Đêmêtrius, vì thế, đã y nhận chức Thượng tế của ông(, 39và đã liệt ông vào hàng thân hữu của mình cũng đã cho ông vinh thăng rất mực. 40Quả thế Đêmêtrius đã nghe biết là người Dothái được được người Rôma gọi là thân hữu, cùng là đồng minh cùng là huynh đệ, và đã lại trọng thể nghinh đón các sứ giả của Simon, 41và lại nữa, người Dothái và các tư tế đã quyết nghị để Simon làm thủ lĩnh và thượng tế mãi mãi cho đến khi nào một tiên tri trung thực chỗi dậy, 42và làm thống tướng trên họ, ngõ hầu ông chăm lo đến Nơi Thánh, cắt đặc những người quản sóc các công việc liên can đến Nơi Thánh, và xứ sở đến, đến binh khí và đồn lũy. 43(Ngõ hầu ông chăm lo đến các nơi Thánh), khiến mọi người phải vâng phục ông. Và tất cả các văn tự trong xứ phải mang tên ông, và ông được vận bào cẩm điều và mang đồ vàng. 44Không ai trong dân hay trong hàng tư tế được vi phạm một điều nào trong các khoản này, hay nói nghịch lại các điều ông nói; được nhóm họp trong xứ mà không có ông, được vận bào cẩm điều và mang cài vàng trên mình. 45Ai làm nghịch lại các điều này hay vi phạm khoản nào tất bị trừng trị. 46Toàn dân ưng thuần đề nghị với Simon hãy thi hành như thế. 47Simon đã chấp nhận và thuận tình giữ chức thượng tế, làm thống tướng, và làm phiên hầu trên dân Dothái cùng hàng tư tế và làm đầu mọi người”.
                48(Và họ truyền) phải khắc văn thư này trên bảng đồng và đặt nơi hành lang quanh Nơi Thánh ở một chỗ đặc biệt chỉ định, 49và đặt những bản sao lục trong kho báu để Simon và con cái ông sử dụng.
PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí