Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sara - Tobya - Người bạn đường (Tb 3,7 - 5,22)

                                 III. SARA
          7Cũng trong ngày ấy, xảy ra là Sara con gái ông Raguel, ở Ecbatana (xứ) Mêđi, cũng đã phải nghe một tớ gái của cha nàng nhục mạ. 8Bởi lẽ nàng đã được gả cho bảy người chồng. Nhưng quỷ dữ Asmôđê đã giết chúng trước lúc động phòng với nàng theo lẽ thường trong đời phụ nữ. Đứa tớ gái nó với nàng: “Chị là đồ sát phu. Này chị đã được gả cho bảy tấm chồng. Thế mà chị vẫn không đội tên một người nào trong bọn. 9Việc gì mà chị phải làm khổ chúng tôi vì những ông chồng của chị, vì chúng chết rồi, chị hãy xéo đi theo chúng. Đừng bao giờ để chúng tôi thấy con trai con gái nào của chị!” 10Ngày ấy, hồn những buồn phiền, nàng khóc tức tưởi và leo lên gác của cha nàng, nàng muốn thắt cổ tự vận. Nhưng nàng lại suy tính, tự nói: “Đừng để người ta nhục mạ cha tôi, những rằng: Ông chỉ có một ái nữ. Nhưng cô lại đã thắt cổ tự vận vì quá khổ! làm thế là tôi đẩy tuổi già cha tôi xuống âm phủ mất vì ưu phiền. Tốt hơn tôi đừng thắt cổ. Nhưng là cầu khẩn Chúa xin Người cho tôi chết kẻo phải nghe nhục mạ nữa trong đời tôi”.
          11Ngay lúc ấy, nàng giang tay về phía cửa sổ. Nàng khẩn cầu và nói: “Người đáng chúc tụng, lạy Thiên Chúa từ bi. Thật đáng chúc tụng, Danh Người cho đến đời đời. 12Và nay tôi ngửa mặt và mắt trông lên Người. 13Xin hãy truyền cho tôi giải thoát khỏi cõi đất để khỏi còn phải nghe những lời nhục mạ. 14Nhưng, là Chúa tể, Người biết là tôi trong sạch không nhớm uế với đàn ông nào. 15Tôi đã không làm ô danh xấu tiếng cho mình tôi cũng như cho cha tôi nơi đất tôi lưu đày. 15bTôi là con một của cha tôi, ngài không có được con nào khác nữa để hòng thừa tự cho ngài. ngài cũng không có anh em gần hay bà con nào, khiến tôi phải giữ mình dành để làm vợ. Tôi đã mất đến bảy người chồng, thì tôi còn sống để làm gì? Và nếu Người không muốn cho tôi chết đi, lạy Chúa,thì nay xin nghe đến lời nhục ma tôi phải chịu!”.
          16Chính vào lúc ấy, lời cầu nguyện của hai người đã được chiếu nhậm trước vinh quang của Thiên Chúa. 17Và Raphael đã được sai đến chữa lành cả hai: giựt khỏi mắt Tobit những vệt trắng, để ông được thấy tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa – và ban Sara, con gái Raguel cho Tôbya con của Tobit làm vợ và giải thoát nàng khỏi quỷ dữ Asmôđê. Vì về gia hệ quyền cưới nàng thuộc về Tôbya hơn mọi người khác muốn lấy nàng. Vào lúc ấy, Tobit rời sân quay vào nhà, và Sara con gái của Raguel cũng từ trên gác xuống.

                             IV. TÔBYA
          4. 1Ngày ấy, Tobit nhớ lại số bạc ông đã ký gởi nơi Gabael, ở Raghès (xứ) Mêđi. 2Ông mới nói trong lòng: “Coi! Mình đã xin được chết! Tại sao mình lại không gọi Tôbya,con mình mà cho nó hay về số bạc ấy, trước khi mình chết?” 3Ông gọi Tôbya, con ông. Cậu vào gặp ông. ông nói với cậu: “Hãy chôn cất cha đúng phép. Hãy thảo kính mẹ con. Đừng bỏ người ngày nào trong suốt đời người. Hãy làm cho người được vui lòng vui mặt. Đừng làm cho tâm hồn người phải buồn phiền vì bất cứ sự gì. 4Hỡi con, con hãy nhớ là người đã phải trải qua bao nỗi gian lao hiểm nguy vì con khi con còn trong lòng dạ người. Người chết, con hãy chôn cất người bên ta cùng chung một mồ.
          “5Suốt mọi ngày đời con, hỡi con, con hãy nhớ đến Chúa. Đừng cố ý phạm tội, lỗi các lịnh truyền của Người. Hãy làm việc nghĩa mọi ngày đời con. Đừng đi theo đường lối bất chính. 6Vì chưng phàm ai làm sự thật sẽ được xuôi thuận trong việc vàn, 7như mọi kẻ làm theo nhân nghĩa.
          “Con hãy lấy của con có mà làm phúc. Mắt con đừng ra chiều đố kị khi bố thí, đừng bao giờ con ngoảnh mặt đi trước kẻ nghèo nào. Và nhan Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh đi với con. 8Có của bao nhiêu, tùy theo số lượng, con hãy lấy mà bố thí. Có ít, con đừng sợ lấy theo số ít ấy mà bố thí. 9Quả đó là kho tàng con cất cho mình vào ngày túng quẫn chật vật. 10Vì chưng việc bố thí giựt khỏi sự chết và không để lâm phải tối tăm. 11Quả thế, bố thí là lễ tế tốt đối với mọi kẻ lo (bố thí) trước nhan Thượng đế.
            “12Hỡi con, con hãy giữ mình khỏi mọi điều dâm ô. Trước hết, con hãy lấy vợ trong dòng giống cha ông. đừng lấy vợ khác nòi, một kẻ không thuộc chi tộc của cha ông, vì chưng chúng ta là con cái các tiên tri. Con hãy nhớ, hỡi con, là Nôe, Abraham, Yacob tổ tiên từ muôn thuở trước đều đã lấy vợ trong hàng anh em của họ, và họ đã được chúc lành nơi hàng con cái và giống nòi họ đã được đất hứa làm cơ nghiệp. 13Phải, hỡi con, hãy yêu mến anh em con; đối với anh em con, trên con trai, con gái dân con, lòng con đừng khinh khỉnh tự kiêu mà không màng lấy vợ trong hàng ngũ họ. Vì nơi kiêu ngạo đã sẵn họa vong và lắm thảm bại. Và nơi lười biếng đã có suy vi và nhiều thiếu thốn. Lười biếng là mẹ sinh ra đói kém.
           “14Bất cứ ai làm lụng cho con, công nó đừng có qua đêm tại nhà con. Hãy trả ngay lập tức. Con làm tôi Thiên Chúa, con sẽ được trả công. Hãy coi chừng về mình, hỡi con, trong mọi việc vàn của con. Và trong cách xử sự, luôn luôn hãy ở như người gia giáo. 15Và điều con ghét, con chớ làm cho ai. Rượu con chớ uống đến say. Say sưa chè chén đừng là bạn đường của con.
            “16Kẻ đói, con hãy cho bánh ăn; người mình trần, hãy cho áo mặc. Mọi điều con được dư giả con hãy làm phúc bố thí, và mắt con đừng so đo đố kị khi bố thí. 17Hãy hậu hĩ về bánh của con trên mồ người đức nghĩa. Đừng thí hoài cho hạng tội lỗi. 18Với người khôn ngoan, hãy tìm lời bàn bạc. Đừng khinh lời răn khuyên nào hữu ích. 19Mọi thời, mọi buổi, con hãy chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa, con hãy xin Người cho đường con đi ngay thẳng, cho mọi nước bước cùng dự định của con được bề êm xuôi. Vì chưng không phải dân nào cũng biết tính khôn. Nhưng chính Chúa ban mọi sự lành. Và Người hạ xuống tùy ý Người. Và nay, hỡi con, hãy ghi nhớ các giới lịnh của ta, chớ để tuột khỏi lòng con.
           “20Và nay, hỡi con, ta tỏ cho con biết ta đã ký gởi mười tạ bạc nơi Gabael, con của Gabri ở Raghès (xứ) Mêđi. 21Đừng sợ, hỡi con, vì ta ra nghèo. Của lành, con có nhiều, khi con kính sợ Thiên Chúa và lánh xa mọi tội cùng làm lành trước mặt Chúa Thiên Chúa của con”.

                       V. NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG
          5. 1Bấy giờ Tôbya đáp lại Tôbit, cha cậu: “Thưa cha, mọi điều cha truyền dạy con, con xin thi hành. 2Nhưng làm sao con có thể lãnh bạc được nơi ông ấy. Ông không biết con mà con cũng chẳng biết ông. con đưa dấu gì ra cho ông nhận biết con? Vả lại đường đi Mêđi, con nào có biết, để đi tới đó!” 3Đáp lại, Tôbit nói với Tôbya, con ông: “Chúng ta đã trao đổi văn khế, cha đã cắt làm hai mảnh, chúng ta mỗi người giữ một mảnh, rồi cha đã đặt văn khế với bạc ấy. Và nay đã là hai mươi năm rồi từ ngày cha ký gởi bạc ấy. Vậy nay, hỡi con, con hãy tìm một người tín cẩn để cùng đi với con, và chờ khi con về chúng ta sẽ trả công. Sau đó con đi lãnh bạc nơi ông ấy”.
          4Tôbya đi ra kiếm người đi Mêđi với mình, một người quen thuộc đường sá. Cậu ra và gặp ngay Raphael thần sứ đứng đó trước mặt cậu. Cậu không nhận ra đước đó là thần sứ của Thiên Chúa. 5Cậu nói: “Bác đâu đến?” Thần sứ đáp: “Tôi thuộc con cái Israel, anh em của cậu. Tôi đến đây tìm việc làm”. Tôbya nói: “Bác có biết đường đi Mêđi không?” 6Ngài đáp: “Biết! Nhiều lần tôi đã ở đó! đường sá tôi đều quen biết và thông thuộc hết. Lắm lần tôi đã đi Mêđi. Tôi đã trọ đêm nhà ông Gabael, người anh em của chúng ta, lập cư ở Raghès xứ Mêđi. Từ Ecbatana đến Raghès thì phải mất hai ngày đàng. Vì các thành ấy đều ở trên núi”. 7(Tôbya) nói với ngài: “Này bác, bác đợi tôi (một tí) để tôi về nhà tin cho cha tôi hay. Vì tôi cần có bác đi với tôi. Tôi xin sẽ trả công bác”. 8Ngài bảo cậu: “Được! Tôi chờ cậu. Nhưng có điều là đừng dùng dằng lâu nhé”. 9Tôbya về nhà tin cho Tôbit cha cậu biết. Cậu thưa; “Này, con đã tìm ra người rồi, thuộc hàng anh em chúng ta, con cái Israel”. Ông bảo: “Gọi người vào cho cha, để cha xem người ấy thuộc họ hàng và chi tộc nào. Cùng xem có đáng tin cậy để đi vớicon không?”
            10Tôbya ra gọi và nói với ngài: “Thưa bác, ba tôi gọi bác”. Ngài vào gặp ông. Tôbit chào ngài trước. Ngài đáp lại: “Chúc ông được vui mừng nhiều”. Đáp lại, Tôbit nói: “Với tôi thì còn có gì mà vui nữa? Một người mang tật cả hai mắt, không còn trông thấy ánh quang bầu trời, nhưng phải nằm bẹp trong tối tăm như những người đã chết không còn thấy được ánh sáng. Tôi bị chôn sống với người chết. Tôi nghe tiếng người ta nhưng nào có trông thấy họ”. Ngài mới bảo: “Hãy vững lòng! Thiên Chúa sắp chữa lành ông rồi! Cứ vững lòng!” Tôbit nói: “Tôbya con tôi, muốn đi Mêđi, bác có thể cùng đi với nó và dẫn đường cho nó không? Bác ạ, tôi sẽ trả công bác!” Ngài đáp: “Tôi đi với cậu được lắm. Đường sá tôi đều thông thạo hết. Đã nhiều lần tôi trẩy đi Mêđi. Tôi đã ngang qua tất cả các cánh đồng trong xứ. Núi non và hết các đường sá xứ ấy, tôi đều biết cả”. 11Ông nói: “Này bác, bác họ nào, thuộc chi tộc nào? Xin bác nói cho tôi biết!” 12Ngài nói: “Ông cần gì đến chi tộc tôi?” Tôbit nói: “Này, thực sự tôi muốn được biết bác là con ai, và tên bác là gì?” 13Ngài đáp: “Tôi là Azarya con của Ananya lớn, đều là hàng anh em của ông”. 14Ông nói: “Bác là quí khách, chúc bác an khang, thưa bác! Xin bác đừng phật lòng, thấy tôi muốn biết sự thật về họ hàng bác. Thế ra, bác cũng là anh em với tôi, con dòng cháu giống tốt lành. Tôi đã được biết Ananya và Nathan hai ngườicon của Sêmêkya lớn. Các ông ấy đã từng cùng tôi đi Yêrusalem và chầu lễ với tôi ở đó. Họ đã không lầm đường lạc lối. Anh em của bác đều là những người tốt lành. Bác thuộc ngọc diệp gốc lành đó! Chào mừng bác lần nữa!” 15Đoạn ông nói tiếp: “Tôi xin trả công bác mỗi ngày một quan, cộng với chi phí cho bác như cho con tôi. 16Xin bác đi với con tôi. Tôi sẽ còn tăng thêm tiền công bác nữa". 17Ngài nói: “Tôi sẽ đi vớicậu ấy! Đừng sợ gì cả. Chúng tôi sẽ ra đi an lành mà trở về với ông an lành. Vì chưng đàng sá cũng an ninh”. Ông đáp: “Xin (Chúa) chúc lành cho bác!” Đoạn ông gọi con ông và bảo: “Con ơi, sửa soạn mà lên đàng với người anh em con đây. Xin Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời, phù hộ cả hai được đến nơi và dẫn về lại với cha an lành. Xin thần sứ của người làm bạn đường độ phù cho cả hai, hỡi con”. Tôbya đi ra để lên đường, cậu hôn mặt cha mẹ cậu. Tôbit nói với cậu: “Đi bằng an!”
          18Anna, mẹ cậu khóc lóc và nói cùng Tôbit: “Việc gì mà ông sai thằng nhỏ nhà ta đi? Nó chẳng là cây gậy chống đỡ tay ta, khi nó ra vào trước mặt ta đó sao? 19Bạc xa kia đừng với tới, tiền tại nhà, nó hãy là rác bớn so với con ta? 20Chúa cho ta sống thế này cũng đã đủ cho ta”. 21Ông mới nói với bà: “Bà đừng có nghĩ vớ vẩn. Con ta sẽ đi an lành, nó cũng sẽ về với ta an lành. Chính mắt bà sẽ trông thấy ngày nó trở về với bà an lành. 22Đừng cứ nghĩ vẩn. Mình ơi, đừng sợ thay cho chúng. Vì thiên thần tốt lành làm bạn đường với chúng. Đường nó đi sẽ được xuôi thuận. Nó sẽ trở về an lành” 23Và bà đã thôi khóc.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí