Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Salômon, người xây cất (tiếp theo) (1V 8,30 - 9,25)

Cầu nguyện cho dân
          “30Xin Người nghe lời tôi tớ Người và dân Israel của Người van xin hướng tới nơi này. Nơi Người ngự, nơi trời (cao): xin Người đoái nghe và tha thứ.
          “31Khi có người nào mắc tội với người đồng loại và bị người ấy đòi phải thề rủa, mà đến thề rủa trước tế đàn của Người nơi Nhà này, 32thì, xin Người ở trên trời, Người nghe và can thiệp: Người sẽ phân xử cho các tôi tớ Người ở trên trời, và ác giả thì ác báo, Người trả lại trên đầu nó đường ác nó theo; còn thiện giả thì thiện báo, Người trả lại các đức người ta đã làm. 
           “33Khi dân Israel của Người bại trận trước mặt kẻ thù, vì chúng có tội với Người; nếu chúng trở lại với Người mà ngợi khen Danh Người, nếu chúng nguyện van xin Người nơi Nhà này, 34thì xin Người ở trên trời, Người đoái nghe và tha tội cho dân là Israel của Người và đưa chúng về lại nơi thửa đất Người đã ban cho cha ông chúng.
           “35Khi trời đóng lại khiến không có mưa, vì chúng có tội với Người, nếu chúng hướng về nơi này mà khẩn nguyện và ngợi khen Danh Người và bỏ tội lỗi trở lại với Người, vì Người đã hạ chúng xuống, 36thì xin Người ở trên trời, Người nghe và tha tội cho các tôi tớ của Người, là dân Israel của Người, - Vì Người dạy chúng đường tốt lành chúng phải đi – xin Người ban mưa xuống đất của Người, đất Người đã ban cho dân Người làm cơ nghiệp.
           “37Khi trong xứ có nạn đói, hay ôn dịch, khi có nạn lúa vàng úa hay thối đen, hay châu chấu cào cào, khi có địch thù vây hãm nơi một (trong các) cổng thành nào, hay có bất cứ tai ương, bất cứ bịnh hoạn nào, 38bất cứ điều gì khiến phải (thốt lên) lời khẩn nguyện van xin, nơi một người nào hay nơi toàn dân Israel của Người, điều mỗi người cảm thấy nơi lòng như họa tai mà giang tay hướng về Nhà này, 39thì xin Người ở trên trời, nơi tòa Người ngự, Người đoái nghe mà tha thứ và can thiệp: xin Người trả cho mỗi người tùy theo hành vi của nó, vì Người biết lòng nó, và chỉ một mình Người mới biết lòng con người hết thảy, 40ngõ hầu chúng kính sợ Người mọi ngày sống trên thửa đất Người đã ban cho cha ông chúng tôi.
           “41Và cả người xa lạ không thuộc dân Israel của Người, kẻ tự phương xa mà đến vì Danh Người, 42bởi người ta đã nghe đồn về Danh lớn lao của Người, và tay mạnh, cánh tay giương của Người, nếu nó đến và hướng về Nhà này mà khẩn nguyện, 43thì xin Người ở trên trời, nơi tòa Người ngự, xin Người đoái nghe và làm theo mọi điều kẻ lạ kêu lên với Người, ngõ hầu hết thảy các dân thiên hạ được biết Danh Người, mà kính sợ Người, như dân Israel của Người, và biết là Danh Người đã được kêu khẩn trên Nhà tôi đã xây đây.

Phụ chương 
           “44Khi dân Người xuất chinh giao chiến với địch thù, trên đường Người sai chúng đi, nếu chúng khẩn nguyện, hướng mặt về Thành Người đã chọn và Nhà tôi đã xây cho Danh Người, 45thì xin Người ở trên trời, xin Người đoái nghe lời chúng khẩn nguyện van xin và thi hành án công minh cho chúng.
           “46Khi chúng có tội với Người – vì không có ai là không có tội – và Người thịnh nộ mà phó nộp chúng cho kẻ thù, để quân giặc bắt chúng đi đày nơi đất nghịch, xa hay gần, 47nhưng rồi chúng hồi tâm, nơi đất chúng bị đày ải, và trở lại cùng kêu van với Người nơi đất chúng lưu đày, mà rằng: Chúng tôi đã lầm lỗi, đã phạm tội, và làm trái. 48Vậy nếu chúng trở lại với Người hết lòng, hết linh hồn, nơi đất quân thù đày chúng và khẩn nguyện với Người hướng mặt về đất của chúng, (đất) Người đã ban cho cho ông chúng, - về Thành Người đã chọn và Nhà tôi đã xây cho Danh Người, 49trên trời, nơi tòa Người ngự, xin Người đoái nghe lời chúng khẩn nguyện van xin, và thi hành án công minh cho chúng, 50và tha các tội lỗichúng đã phạm đến Người, và ban cho chúng gặp thấy chạnh thương nơi những người đày ải chúng để họ biết thương xót chúng, 51vì chúng là dân của Người, cơ nghiệp Người đã đem ra khỏi Aicập, khỏi lò nung sắt.

Kết luận
           “52Xin mắt Người mở trên lời van xin của tôi tớ Người, trên lời van xin của dân Người là Israel, để nghe lời chúng, mỗi lần chúng kêu lên với Người  53vì chính Người đã tách chúng từ giữa muôn dân cho làm cơ nghiệp của Người, như Người đã phán ngang qu Môsê tôi tớ của Người, khi Người đem cha ông chúng ra khỏi Aicập, lạy Đức Chúa Yavê!”
           54Khi Salômon đã nguyện xong với Yavê tất cả lời khấn nguyện van xin ấy, thì ông đứng dậy khỏi trước tế đàn Yavê, khỏi nơi ông qùi gối và giương tay lên trời, 55đoạn ông đứng mà chúc lành cho toàn thể đoàn hội Israel, (cất) lớn tiếng, ông nói: “56Chúc tụng Yavê, Đấng đã ban cho dân Người là Israel được an nghỉ, chiếu theo mọi điều Người đã phán. Mọi lời tốt lành Người đã phán ngang qua Môsê tôi tớ của Người, hẳn không một lời nào đã rơi xuống (đất). 57Ước gì Yavê Thiên Chúa của chúng ta hằng ở với chúng ta, như Người đã ở với cha ông chúng ta! Xin Người đừng bỏ chúng ta, đừng từ rẫy chúng ta, 58nhưng khấn hướng lòng chúng ta về với Người, cho ta đi theo các đường lối của Người hết thảy, và giữ các lịnh truyền, luật điều, phán quyết Người đã truyền cho cha ông chúng ta. 59Ước gì các lời này tôi đã van xin lên trước nhan Yavê được ở gần bên Yavê Thiên Chúa của chúng ta ngày đêm, để Người thi hành án công minh cho tôi tớ Người, án công minh cho dân Người là Israel, ngày nào có việc ngày ấy, 60ngõ hầu mọi dân thiên hạ biết rằng Yavê là chính Thiên Chúa, không còn ai khác, 61và ngõ hầu các ngươi có một lòng thành đối với Yavê Thiên Chúa của chúng ta, mà đi theo luật điều của Người và giữ các lịnh truyền của Người, như ngày hôm nay”.

Tế lễ
           62Vua và toàn thể Israel với ông tế lễ hy sinh trước nhan Yavê, 63Salômon đã tế, làm lễ tế kỳ an dâng tiến Yavê: hai mươi hai ngàn con bò, và một trăm hai mươi ngàn con chiên. Như thế và và toàn thể con cái Israel đã khánh thành Nhà của Yavê. 64Ngày ấy, vua đã tác thánh khoảng giữa Tiền đình trước Nhà Yavê. Ở đó ông đã dâng thượng hiến, đồ cúng, và dàn mỡ (lễ tế) kỳ an, vì tế đàn bằng đồng trước nhan Yavê quá nhỏ, không thể chứa nổi thượng hiến, đồ cúng, và dàn mỡ (lễ tế) kỳ an. 65Vào dịp ấy Salômon đã mừng Đại lễ, và cùng với ông có toàn thể Israel, một đại hội lớn lao, từ đường vào Khamat cho đến Khe Aicập, (đổ về) trước nhan Yavê, Thiên Chúa của chúng ta, bảy ngày trường, và (lại thêm) bảy ngày, (tức là) mười bốn ngày. 66Ngày thứ tám, ông giải tán dân. Họ đã chúc phúc cho vua và trở về lều của họ, vui mừng, lòng hớn hở vì mọi phúc lành Yavê đã ban cho Đavit, tôi tớ của Người và cho Israel, dân của Người.

Yavê hiện ra cho Salômon lần thứ hai 
           9. 1Khi Salômon đã xây cất xong Nhà của Yavê và nhà của vua, và tất cả những gì Salômon tha thiết muốn làm, 2Yavê đã hiện ra cho Salômon lần thứ hai, như Người đã hiện ra cho ông ở Gabaôn. 3Yavê phán với ông: “Ta đã nghe lời ngươi khẩn nguyện van xin trước nhan Ta, Ta đã tác thánh Nhà này, (Nhà) ngươi đã xây để đặt Danh T ở đó mãi mãi; mắt Ta và lòng Ta sẽ ở đó mọi ngày. 4Còn ngươi, nếu ngươi đi trước nhan T như Đavit cha ngươi đã đi, với lòng thành toàn, (dạ) ngay chính, mà thi hành đúng theo mọi điều Ta truyền, và giữ luật điều, phán quyết của Ta, 5thì Ta sẽ bảo tồn ngai vương quyền của ngươi trên Israel mãi mãi, như Ta đã phán với Đavit cha ngươi rằng: sẽ không hết người của ngươi trên ngai Israel. 6Còn nếu các ngươi, và con cái các ngươi tráo trở với Ta, và không giữ các lịnh truyền và luật điều của Ta, Ta đã bày trước mặt các ngươi; nếu các ngươi đi phụng sự các thần khác và thờ lạy chúng, 7thì Ta sẽ đánh bạt Israel khỏi mặt thửa đất Ta đã ban cho chúng và Nhà Ta đã hiến thánh cho Danh Ta, Ta sẽ rẫy từ khỏi nhan Ta, và Israel sẽ làm câu chửi bóng, và châm biếm giữa các dân hết thảy. 8Và Nhà này sẽ thành phế tích, mọi kẻ ngang qua sẽ phải sửng sốt và huýt gió, họ sẽ nói: Tại sao Yavê đã xử với xứ này và Nhà này như thế? 9Và người ta sẽ nói: Ấy là vì chúng đã bỏ Yavê Thiên Chúa của chúng, Đấng đã đem cha ông chúng ra khỏi đất Aicập, và chúng đã khắng khít với các thần khác, chúng đã thờ lạy và phụng sự các thần ấy: vì thế cho nên Yavê đã kéo xuống trên chúng tất cả cái họa này!”

Vinh quang của Salômon 
           10Cuối hai mươi năm – khoảng thời gian Salômon đã xây hai nhà. Nhà của Yavê và nhà của vua, - 11Khiram vua Tyrô đã tài trợ Salômon bằng gỗ bá hương, gỗ trắc diệp, vàng, theo mọi điều ông muốn – bấy giờ vua Salômon đã tặng cho Khiram hai mươi thành trong đất Galil. 12Khiram rời Tyrô đi kinh lược các thành Salômon đã tặng cho ông, nhưng ông không lấy làm vừa mắt, 13nên ông nói: “Cái gì vậy, các thành đại huynh đã tặng tôi đó!” Và người ta đã gọi các thành ấy là Đất Kabul cho đến ngày nay. 14Và Khiram đã gởi đến vua một trăm hai mươi tạ vàng.

Khổ dịch xây cất
           15Đây là việc vua Salômon bắt xâu để xây Nhà của Yavê, nhà của ông, Millô(, tường thành Yêrusalem, và (các thành) Khaxor, Mơgiđđô, Gêzer – 16Pharaô, vua Aicập đã lên và chiếm được thành Gêzer; ông đã phóng hỏa thành và giết người Canaan ở trong thành; rồi ông đã tặng thành ấy làm của hồi môn cho con gái ông, vợ của Salômon. 17Salômon đã xây Gêzer – Bet-Khôrôn - Hạ 18Baalat, Thamar ở sa mạc, trong xứ, 19và tất cả các thành thương khố(thuộc về Salômon, các thành trữ xe trận, các thành chứa ngựa, tóm lại tất cả những gì Salômon hứng thích xây cất ở Yêrusalem và ở Liban và trong toàn lãnh địa của ông. 20Tất cả dân còn sót lại thuộc (các dân) Amori, Hit-tit, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, những người không thuộc con cái Israel, 21con cái họ, những kẻ còn sót lại sau họ trong xứ và con cái Israel đã không thể thần tru, thì Salômon cho đem đi làm nô lệ khổ dịch cho đến ngày nay. 22Còn trong hàng con cái Israel, Salômon không bắt ai làm nô lệ; vì họ là chiến binh, làm bộ hạ của ông, quan lại, làm quan kị mã, cai xe trận, và chiến mã của ông. 23Đây là (số) những quan chức các tổng trấn đặt cai công việc của Salômon: năm trăm năm mươi (người), họ có quyền trên đám dân làm công. 24Khi công chúa của Pharaô vừa rời thành của Đavit lên cung ông đã xây cho nàng, thì ông đã xây Millô.

Mục đích của Nhà
           25Thường năm, Salômon thượng tiến ba lầnlễ thượng hiến và kỳ an trên tế đàn ông đã xây kính Yavê, và ông huân yên hỏa tế trước nhan Yavê, mà làm cho trọn (mục đích) của Nhà và luôn giữ cho Nhà được hoàn hảo.