Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Salômon, người khôn khoan (1V 3,1 - 5,14)

1- SALÔMON NGƯỜI KHÔN NGOAN
Hôn nhân của Salômon

          3. 1 Salômon đã làm rể của Pharaô, vua Aicập. Ông đã cưới công chúa của Pharaô và đã đưa vào ở trong Thành của Đavít, cho đến khi ông xây xong Đền của ông, Nhà của Yavê và tường thành xung quanh Yêrusalem. 2Nhưng có điều là dân có tục tế lễ trên các cao đàn, vì cho đến những ngày ấy, Nhà kính Danh Yavê chưa được xây. 3Và Salômon yêu mến Yavê, mà đi theo các huấn điều của Đavít, cha ông; nhưng có điều là ông đã tế lễ và huân yên trên các cao đàn.

Lòng đạo của Salômon 
            4Vua đã thân hành đi Gabaôn để tế lễ ở đó, vì đó là “cao đàn lớn” Salômon đã thượng tiến nghìn thượng hiến trên tế đàn ấy. 5Ở Gabaôn, Yavê đã hiện ra cho Salômon trong mộng ban đêm, và Thiên Chúa phán: “Hãy xin, ngươi muốn Ta ban gì cho ngươi?” 6Và Salômon nói: “Người chiếu theo lòng nhân nghĩa lớn lao mà sử với tôi tớ Người là Đavít cha tôi, bởi ngài đã đi trước Nhan Người trong sự tín thành, chính đức, đan tâm đối với Người. Người đã giữ nghĩa lớn lao ấy đối với ngài và đã ban cho ngài được có con ngự trên ngai của ngài, như (hiện thấy) ngày nay. 7Và bây giờ, lạy Yavê, Thiên Chúa của tôi, Người đã cho tôi tớ Người làm vua kế vị Đavit cha tôi, tôi, một đứa trẻ bé mọn, chưa biết (ngõ) ra, (lối) vào. 8Tôi tớ của Người lại ở giữa dân Người, mà Người đã chọn, một dân đông đảo nhiều không sao kể xiết hay đếm được. 9Xin Người ban cho tôi tớ Người tấm lòng biết nghe, để phân xử việc dân Người, để biết biện minh điều phải điều trái, vì nào ai cáng đáng được việc phân sử trên dân hùng hậu của Người đây” 10Lời ấy được đẹp mắt Đức Chú, vì Salômon đã xin điều ấy. 11Thiên Chúa đã phán với ông: “Bởi vì ngươi đã xin điều ấy, chứ ngươi không xin cho được (sống) nhiều ngày, ngươi không xin cho được của cải, không xin cho được mạng quân thù, nhưng bởi ngươi đã xin cho biết biện minh, để nghe theo công lý, 12thì này, Ta làm theo các lời của ngươi, này Ta ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan, thượng trí, khiến trước ngươi không ai sánh được với ngươi, và sau ngươi cũng sẽ không có ai bì được với ngươi. 13Và cả những điều ngươi không xin, Ta cũng ban cho ngươi: của cải, cũng nhưng vinh sang, đến nỗi cả trong hàng trong hàng vua chúa cũng không có ai sánh được với ngươi, mọi ngày đời ngươi. 14Nếu ngươi đi theo đường lối của Ta mà nắm giữ các luật điều và lịnh truyền của Ta, như Đavit cha ngươi đã đi, Ta sẽ cho ngươi được dài ngày”. 15Bấy giờ Salômon tỉnh giấc, và này: đó là mộng triệu. Ông đã về Yêrusalem và vào chầu trước Khám Giao ước của Đức Chú; ông đã thượng tiến những lễ thượng hiến và đã dâng lễ kỳ an và thết tiệc tất cả bầy tôi của ông.

Salômon xử kiện
          16Bấy giờ có hai gái điếm đến với ông và đứng hầu trước mặt ông. 17Một trong hai y thị tâu: “Dám thưa chúa thượng, tôi và chị kia ở chung một nhà; và tôi đã sinh con, có chị ấy ở trong nhà. 18Tôi ở cữ được ba ngày thì chị ấy cũng sinh con. Chúng tôi ở với nhau; không có người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà; chỉ có hai người chúng tôi ở nhà mà thôi. 19Một đêm nọ, con chị ấy chết, vì chị ngủ đè phải con. 20Giữa đêm, chị đã trỗi dậy bồng lấy con tôi nơi cạnh sườn tôi, trong lúc nữ tỳ của ngài ngủ, mà đặt nó nằm nơi lòng chị, còn con chị đã chết, thì chị đã đặt nằm nơi lòng tôi. 21Sáng ngày tôi dậy cho con bú, thì này nó chết rồi! Nhưng khi nhìn kỹ nó lúc sáng ngày, thì này nó không phải là con tôi, đứa tôi đã đẻ”. 22Nhưng chị kia nói: “Không đâu! Đứa sống chính là con tôi: đứa chết là con chị!” Chị nọ cãi lại: “Không đâu! Đứa chết là chính con chị, đứa sống là con tôi!” Họ đã nói như thế trước mặt vua. 23Vua nói: “Chị này nói: Đứa sống đích thị là con tôi, đứa chết là con chị. Còn chị kia cãi lại: Không đâu! Đứa chết chính là con chị, đứa sống là con tôi!” 24Đoạn vua phán: “Lấy cho ta một thanh gươm”. Và người ta đã đem gươm đến trước mặt vua. 25Đoạn vua phán: “Phanh thây đứa bé sống làm hai, và cho chị này một nửa, chị kia một nửa”. 26Chị có đứa con sống mới tâu vua, vì lòng dạ nó bỏng xót lên vì con nó: “Dám thưa chúa thượng, xin cho chị ấy đứa con mọn còn sống! Xin đừng giết nó!” Nhưng chị kia nói: “Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị! Xin cứ phanh thây!” 27Vua lên tiếng phán: “Cho chị kia đứa con mọn còn sống, đừng giết nó! Mẹ của nó đó!” 28Toàn thể Israel nghe biết phán quyết của vua ra thì đem lòng kính phục uy của vua, vì họ thấy nơi vua có sự khôn ngoan của Thiên Chúđể thi hành công lý.

Tổ chức hành chánh của Salômon 
           4. 1Vua Salômon làm vua trên tất cả Israel. 2Đây là các tướng công của ông:
           Azaryahu, con của Sađok, là tư tế;
           3Elikholeph và Akhiyah, con của Shisha là ký lục; 
           Yơhôshaphat, con của Akhiluda làm ngự sử;
           4 Bơnazahu, con của Yơhôyađa, cai binh
           Sađok và Abiyatar, là tư tế
           5Azaryahu, con của Nathan, cai các tổng trấn; 
           (và) Yabuđ con của Nathan là tư tế bạn của vua;
           6(và)Akhishar là cai cung điện;
           Eliab con của Saphat, cai binh
           Ađôniram, con của Abđa, cai khổ dịch.
          7Salômon có mười hai tổng trấn trên toàn thể Israel. Họ lo tiếp tế cho vua và triều đình; mỗi (tổng trấn) phải lo tiếp tế một tháng mỗi năm.
           8Đây là danh sách của họ: 
           …, con của Khur, vùng núi Ephraim;
          9…, con của Đêqer, ở Maqas, Shaalbim, Bet-Shêmesh, Ayyalôn, Bet-Khanan;
          10…, con của Khêseđ, ở Arubbot; cũng thuộc về ông, Sokoh và tất cả vùng Khêpher;
         11…, con của Abinađab, tất cả vùng gò nỗng của Đor; ông có vợ tên là Taphat, con của Salômon;
           12…, Baanah con của Akhilud (có) Taanakh và Mogiđđô và tất cả (vùng) Bet-Shơan, ở phía Xartan– bên dưới (đồng) Yzrơel-từ Bet–Shơran đến Abel–Mơkhôlah – cho đến bên kia Yoqmơam;
          13…, con của Gêber, ở Ramot-Galaađ, thuộc về ông các trang trại Yair, con của Manassê, ở tại Galaađ, thuộc về ông, hạt Argob, trong (xứ) Bashan, sáu mươi thành lớn có tường kín, then đồng;
         14Akhinađab, con của Iđđô, ở Makhanaim;
         15Akhimaas ở Neptali; cả ông nữa cũng cưới vợ là Basmat, con của Salômon.
          16Baanah con của Khushai, ở Asher và Bơalôt;
          17Yơhôsaphat, con của Paruakh, ở Yssakhar;
          18Shimơi con của Elah, ở Benyamin;
          19Gêber, con của Uri, ở xứ Gađ đất của Sikhôn, vua Amori và Og, vua Bashan;
          Và có một trấn thủ ở đất Yuđa. 20(Yuđa) và Israel (dân cư) trù mật đông như cát ngoài biển: họ được ăn, được uống, sống yên vui.
          5. 1 Salômon có quyền thống trị trên tất cả các vương quốc từ Sông Cả - đất Philitin - cho đến bờ cõi Aicập. Họ đều phải triều cống và làm tôi Salômon mọi ngày đời ông. 2Lương thực cho Salômon mỗi ngày là: ba mươi Kor bột tinh lúa miến, và sáu mươi Kor bột mì, 3mười bò béo nẫy và hai mươi bò chăn ngoài đồng, một trăm dê cừu, không kể hưu nai, hoẵng, cu cu nuôi béo. 4Vì ông bá chủ toàn cõi bên kia sông Cả, từ Thiphsakh đến Gaza, trên tất cả các vua Bên kia Sông Cả; và được thái bình thịnh trị khắp các bờ cõi xung quanh. 5Yuđa và Israel được an cư, mỗi người dưới gốc nho, cây vả của mình, từ Đan mãi đến Bơer-Sêba, mọi ngày đời Salômon. 6Để dùng cho xe cộ, Salômon có bốn ngàn tàu ngựa và mười hai ngàn con ngựa.
           7Các tổng trấn nói trên, lo tiếp tế mỗi người một tháng, cho vua Salômon và tất cả những ai được hưởng lộc bàn vua Salômon: họ không để thiếu một điều gì. 8Còn lúa mạch và cỏ lúa cho ngựa và thú vật kéo xe, thì mỗi người cứ theo lịnh đã được, họ phải lo đem lại nơi nào (nhà vua) có mặt.

Sự uyên bác của Salômon 
           9Thiên Chúa đã ban cho Salômon được khôn ngoan, thượng trí rất bao la, lòng trí quảng bác như cát bãi biển. 10Sự khôn ngoan của Salômon lớn hơn cả sự khôn ngoan của tất cả con cái Phương Đông. hơn tất cả sự khôn ngoan của dân Aicập. 11Ông khôn ngoan hơn tất cả mọi người trong thiên hạ, hơn Etan, Ezrakhi, và Hêman, hơn Kalkol và Đarđa, con của Makhôl. Tên ông vang đến tất cả các dân xung quanh. 12Ông đã tuyên ba ngàn cách ngôn, và thi ca của ông tính đến một ngàn lẻ năm bài. 13Ông đã bàn đến thảo mộc, từ bá hương ở (dãy) Liban cho đến bài hương mọc ở vệ tường; ông đã bàn đến loại thú, loài chim, và côn trùng, loài cá. 14Và từ các dân hết thảy, người ta kéo đến nghe sự khôn ngoan của Salômon. Và ông nhận được lễ cúng của tất cả các vua trên trái đất, những vị đã nghe nói đến sự khôn ngoan của ông.