Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sách bà Rut (toàn bộ)

RUT VÀ NOÊMI
          1. 1Vào những ngày các Thẩm phán xử trị, xảy có cơn đói kém trong xứ. Có một người bỏ Bêlem thuộc Yuđa mà đi ngụ cư trong Đồng Moab, ông với vợ ông và hai người con trai. 2Người ấy tên là Elimêlek. Vợ tên là Noêmi, hai con trai tên là Makhơlôn và Kilyôn. Họ là những người Ephrata, thuộc Bêlem của Yuđa. Họ đến Đồng Moab và đã lưu lại đó. 3Rồi Eâlimêlek, chồng Noêmi, đã chết. Còn lại bà Noêmi và hai đứa con trai của bà. 4Chúng đã lấy vợ người Moab, một người tên là Orpa và người kia tên là Rut. Họ đã ở lại đó lối mười năm. 5Rồi Makhơlôn và Kilyôn cả hai cũng chết, chỉ còn xót lại người đàn bà goá chồng không con. 6Bà đã chỗi dậy, bà và hai nàng dâu, định bỏ Đồng Moab mà về quê, vì ở đồng Moab, bà đã nghe nói là Yavê đã viếng thăm dân Người cho họ được có bánh ăn. 7Bà bỏ nơi đã ở ra đi, cùng với hai nàng dâu. Và họ lên đường trở về đất Yuđa.
      8Noêmi mới bảo hai nàng dâu: “Thôi, các con mỗi người hãy lui về nhà mẹ các con! Xin Yavê chiếu theo lòng nhân nghĩa mà sử với các con, như các con đã xử những người đã chết cũng như với mẹ đây.
         9Xin Yavê cho các con tìm được chốn an nghỉ, mỗi người nơi nhà một tấm chồng”. Đoạn bà hôn giã từ họ. Và họ oà lên tiếng khóc. 10Họ nói với bà: “Không, chúng con muốn về với mẹ, nơi dân của mẹ". 11Nhưng Noêmi nói: “Các con ơi, về đi! Theo mẹ làm gì! Hoạ chăng mẹ còn có con trai nào nơi lòng dạ mẹ, để (ngày kia) chúng sẽ làm chồng các con? 12Về đi! Các con ơi. Đi đi! Vì mẹ đã quá già rồi để còn lấy chồng  được nữa. Cho dù mẹ nói được: Mình còn hy vọng, cho đi đêm  nay mẹ có lây chồng và sinh hạ vài đứa con trai, 13thử hỏi có phải vì thế mà các con có thể đợi cho đến khi chúng nó lớn lên? Có phải vì thế mà các con đành phải dằn lòng, không chịu lấy chồng? Đừng thế, các con ơi! Vì mẹ phải cay đắng lắm, quá sức chịu đựng các con. Quả tay Yavê đã giáng xuống trên mẹ! 14Họ lại oà tiếng khóc lần nữa. Và Orpa đã hôn từ giã mẹ chồng. Nhưng Rut thì  cứ  bám sát bà.
        15Bà mới nói: “Kìa: chị dâu con đã về với dân, với thần linh của nó. Cả con nữa, hãy theo chị dâu con mà về đi!” 16Rut thưa lại: “Mẹ đừng giục con bỏ mẹ mà lui về không theo mẹ nữa! Vì:
   Mẹ đi đâu, con sẽ theo đó!
   Mẹ lưu lại đâu, con sẽ lưu lại đó!
   Dân của mẹ sẽ là dân của con!
   Thiên Chúa của mẹ sẽ là Thiên Chúa của con!
17Mẹ chết ở đâu, con cũng chết ở đó,
   và nguyện được chôn ở đó.
   Xin Yavê xử tàn nhẫn với con và còn hơn thế nữa, nếu không phải (chỉ) cái chết làm con lìa mẹ".
          18Bà thấy nàng khăng khăng một mực quyết đi với bà, thì bà  thôi không nói năng gì nữa với nàng (về chuyện đó).
        19Và cả hai cùng đi cho đến khi họ vào Bêlem. Họ vừa vào Bêlem, thì cả thành xôn xao về chuyện họ. Các bà hỏi nhau: “Noêmi đó a?” 20Bà nói với họ: "đừng gọi tôi là Noêmi nữa!   Hãy gọi tôi là Marah, vì Shađđay đã bắt tôi tân toan đòi đoạn. 21Khi đi, còn đầy còn đủ, Yavê đã đem tôi về ủ rũ trống không! Gọi tôi là Noêmi làm gì! Trong khi Yavê giáng họa cho tôi đến thế này và Shađđay đã tố khổ tôi!”.
          22Thế là Noêmi đã trở về. Và với bà, có Rut, người con gái Moab, con dâu bà, người cùng về (với bà) từ  Đồng Moab. Và họ đã đến Bêlem vào đầu mùa gặt lúa mạch.

RUT MÓT LÚA TRONG RUỘNG BÔAZ
          2. 1Noêmi có người thân thích bên họ chồng, một người hào phú, cùng thị tộc với Elimêlek. Tên ông là Bôaz.
            2Rut, người  con gái Moab, nói với bà Noêmi: “Mẹ để con ra    đồng mót lúa, đằng sau người nào nhân từ trông đoái đến  con”. Bà bảo nàng: “Con cứ đi đi!” 3Nàng đã đi. Nàng đã ra đồng, đi sau thợ gặt mót lúa. Số nàng dun dủi gặp được thửa ruộng của Bôaz là người cùng thị tộc với Eâlimêlek. 4Và này: Bôaz từ Bêlem đến, ông nói với thợ gặt: “Yavê ở cùng các người!” Và họ thưa lại: “Xin Yavê chúc lành cho ông”. 5Bôaz hỏi người gia đinh cai thợ gặt của ông: “Cô gái kia thuộc nhà ai vậy?” 6Người gia đinh cai thợ gặt đáp lại và nói: “Đó là cô gái người Moab đã đến cúng bà Noêmi từ Đồng Moab. 7Cô đã nói: Xin cho phép tôi mót và nhặt những gié lúa rơi đằng sau thợ gặt. Cô đã đến và cứ ở lại như thế từ sáng cho đến giờ, nay cô mới nghỉ một chút đó”.
8Bôaz nói với Rut: “Này con, con nghe chứ? Đừng đi mót  nơi ruộng nào khác. Cũng đừng rời khỏi đây! nhưng con cứ bám  sát bên các tớ gái của ta. 9Mắt trên ruộng chúng gặt, con cứ đi theo chúng! Ta đã chẳng ra lịnh cho các gia đinh ta không được  đụng đến con đó ư? Khát, con cứ tới các ấm mà uống những gì các gia đinh đã mang theo”.10Nàng sấp mặt xuống đất mà vái lạy ông, rồi nàng nói: “Bởi đâu con được ông nhân từ trông đoái, lưu tâm đến con đây, một người tha phương?” 11Bôaz đáp lại và nói với nàng: “Ấy người ta đã tường thuật cho ta, mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con, sau khi chồng con chết rồi, làm sao con đã bỏ cả cha mẹ, quê hương con mà đến với một dân mà hôm qua hôm kia con không hề biết. 12Xin Yavê trả lại cho con điều con đã làm! Ước gì công nghiệp của con viên thành do bởi Yavê Thiên Chúa của Israel, Đấng mà con đã đến ẩn nhờ dưới cánh!” 13Nàng nói: “Ước gì con được ông nhân từ thương đoái, thưa đức ông: Vì ông thực đã an ủi con và ngỏ lời với lòng tiện nô của ông, cho dù con không đáng làm một tiện nô của ông”.
              14Đến bữa ăn, Bôaz nói với nàng: “Lại đây! Hãy lấy bánh chấm vào tương chuamà ăn”. Nàng ngồi bên cạnh thợ gặt. Và ông đã trút cho nàng cả một đống cốm. Nàng ăn no và còn để dành nữa. 15Đoạn nàng chổi dậy mót lúa. Bôaz truyền cho gia đình của ông rằng: “Cho đi cô ấy có mót giữa những đụn lúa đi nữa, các anh cũng đừng nhiếc nhóc! 16Ngay những lượm lúa, các anh cũng rút bỏ lại phần nào cho cô ấy mót. Đừng quát rầy cô ấy. 17Nàng đã mót lúa ngoài đồng cho đến chiều tà. Đoạn nàng đập lúa đã mót, và đã được chừng một giạ lúa mạch.
              18Nàng đội lên và về thành. Mẹ chồng nàng đã coi xem nàng đã mót được những gì. Rồi nàng rút ra đưa cho mẹ đồ nàng đã để dành được sau khi ăn no. 19Mẹ  chồng nói với nàng: “Hôm nay con mót ở đâu? Con đã làm lụng ở đâu? Xin chúc lành xuống trên người đã nhìn nhận con!" Nàng thuật lại cho mẹ chồng biết, nàng đã làm lụng nơi (ruộng) người nào. Nàng nói: “Người (có ruộng) nơi con làm lụng hôm nay tên là Bôaz!” 20Bà Noêmi nói với con dâu: “Xin Yavê chúc lành cho ông ấy! Yavê, Đấng đã không từ lòng nhân của Người với kẻ sống và kẻ chết!” Đoạn bà Noêmi lại nói với nàng: “Ông ấy là bà con gần của chúng ta. Ông thuộc hàng những người lai thục đối với chúng ta đó”. 21Bấy giờ Rut, người con gái Moab, nói: “Ông còn nói với con thếâ này nữa: con cứ bám sát gia đình của ta, cho đến khi chúng gặt xong tất cả vụ mùa của ta”. 22Bà Noêmi mới bảo Rut, con dâu của bà: “Con ơi, tốt hơn là con cứ ra đồng với các tớ gái của ông ấy! Để khỏi bị người ta phiền nhiễu nơi ruộng khác”. 23Vậy nàng đã đi sát theo các tớ gái của ông Bôaz mà mót lúa cho đến hết mùa lúa mạch và cả mùa lúa mì . Đoạn nàng ở nhà với mẹ chồng.

BÔAZ NẰM NGỦ CANH LÚA
           3. 1Noêmi mẹ chồng nàng nói với nàng: “Con ơi, sao ta không tìm cho con một nơi an nghỉ, gây được hạnh phúc cho con! 2Và này, ông Bôaz lại không phải là chỗ bà con gần của ta đó ư! Con đã ở với những tớ gài ông ấy đó. Vậy chiều nay ông rê lúa mạch dưới sân. 3Con tắm rửa đi, thoa dầu thơm, trùm khăn choàng lên mình, rồi con xuống sân lúa. Con đừng để ông ấy nhận mặt, chờ cho đến khi ông ấy ăn uống xong xuôi. 4Rồi khi ông ấy đi ngủ, con lo sao biết chỗ ông ấy nằm. Con sẽ đến lật góc chăn phía chân ông mà nằm  xuống. Chính ông ấy sẽ cho con hay con phải làm gì!” 5Nàng thưa bà: “Mẹ dạy gì con sẽ làm hết!”
               6Nàng đã xuống sân lúa và làm y như mẹ chồng nàng đã  truyền dạy. 7Ông Bôaz đã ăn uống, lòng phở lở. Rồi ông đi ngủ ở đầu mút đống lúa. Nàng lẳng lặng đến, lật góc chăn phía chân ông, rồi nằm xuống. 8xảy ra là vào lúc nửa đêm, ông giật mình, trở người. Nhưng kìa: có người đàn bà nào nằm phía đàng chân ông. 9Ông mới nói: "Chị là ai?" Nàng thưa: "Con là Rut tì nữ của ngài! Ngài phải giang vạt áo choàng ngài ra mà phủ trên tỳ nữ của ngài, vì ngài là người lai thục". 10Ông nói: "xin Yavê chúc lành cho con, hỡi con! việc hiếu nghĩa thứ hai này con tốt lành hơn việc trước. Con đã không chạy theo những người trai tráng, dù nghèo hay giàu. 11Và bây giờ, hỡi con, đừng sợ! Mọi điều con nói, ta sẽ làm cho con. Vì đô hội nơi cổng dân ta đều biết: con là người đàn bà đức hạnh. 12Vậy nay, hẳn thật, ta là người lai thục đấy! Nhưng còn có người lai thục khác, bà con gần hơn ta nữa. 13Hãy qua đêm nay ở đây. Sáng mai, nếu người ấy định lai thục cho con thì tốt, người ấy cứ dùng quyền lai thục. Nhược bằng người ấy không muốn lai thục cho con, thì Yavê hằng sống: chính ta sẽ lai thục cho con. Hãy ngủ đi cho đến sáng”. 14Vậy nàng đã ngủ ở phía chân ông cho đến sáng. Khi chưa ai nhận ra ai được, thì nàng đã chỗi dậy. Và ông nói: "Sao cho đừng ai biết là có đàn bà con gái đến nơi sân lúa!” 15Ông nói: “Đưa lúp choàng trên mình con đây! cầm cho chắc!" Nàng cầm chắc rồi, thì ông đong cho nàng sáu lường lúa mạch, đoạn nhắc mà đặt lên cho nàng. Đoạn nàng đi vào thành.
16Nàng về với mẹ chồng. Bà mới hỏi: “Phận con ra sao, hỡi con!” Và nàng thuật lại cho bà hay mọi điều ông ấy đã làm cho nàng. 17Nàng nói: “Ông còn cho con sáu lường lúa mạch này nữa, vì ông nói: Con đừng về tay không với mẹ chồng con”. 18Bấy giờ bà nói: “Này con, cứ ở lại nhà, cho đến khi con biết được việc ngã ngũ ra sao, vì ông ấy sẽ chẳng bỏ qua đâu, ông ấy sẽ chu toàn việc ấy nội hôm nay!”

ÔNG BÔAZ CƯỚI BÀ RUT
          4. 1Bôaz lên cổng thành và ngồi đó. Và này, người lai thục đi ngang qua. Bôaz đã nói: “Ông kia, rẽ qua mà ngồi lại đây nào!” Người ấy rẽ qua và ngồi lại. 2(Bôaz) lấy thêm mười người trong hàng kỳ mục của thành và nói: “Xin các ông ngồi lại đây”. Và họ đã ngồi xuống. 3Đoạn ông nói với người lai thục: “Thửa ruộng của Elimêlek người anh em bà con của chúng ta, bà Noêmi từ Đồng Moab mới về đặt bán đấy! 4Phần tôi, tôi thiết nghĩ là phải tin cho ông hay, (tôi muốn) nói: Ông hãy thừa thụ lấy đi, trước mặt chư vị ngồi đây, trước mặt kỳ mục của dân tôi đây. Nếu ông định lai thục, hãy lai thục đi! Còn  nếu ông không muốn lai thục, xin ông tuyên bố dứt khoát cho tôi biết. Vì ngoại trừ ông ra, thì không ai có quyền lai thục. Còn tôi, tôi lại đến sau ông”. Người kia nói: “Tôi sẽ lai thụ”. 5Bôaz lại nói: "Nhưng ngày nào  ông thừa thụ ruộng ấy nơi tay bà Noêmi, ông cũng thừa thụ cả Rut (người con gái Moab, vợ của người mệnh một nửa đó), để lưu danh người mệnh một trên cơ nghiệp người ấy". 6Người lai thục mới nói: “Thế thì tôi không thể lai thục được rồi! vì tôi sẽ phải phá tan cơ nghiệp mất. Ông hãy thay tôi lai thục lấy đi! Quả thực tôi không thể lai thục được”.
          7Thuở xưa trong Israel, mỗi khi có việc lai thục hay đổi chác, để thị thực việc ấy, thì người này rút dép mình trao cho người kia. Đó là các chứng thực trong Israel. 8Người có quyền lai thục nói với Bôaz: “Ông hãy thừa thụ đi!” Và người ấy rút dép mình ra.
         9Bôaz nói với các kỳ mục và toàn dân: “Hôm nay xin chư vị làm chứng cho, là tôi đã thừa thụ tự tay bà Noêmi tất cả những gì thuộc về Elimêlek và tất cả những gì thuộc về Kilyôn và Makhơlôn. 10Và cả Rut, người con gái Moab, vợ của Makhơlôn, tôi cũng thừa thụ làm vợ tôi, để lưu tên tuổi người mệnh một trên cơ nghiệp người ấy, ngõ hầu tên tuổi người mệnh một khỏi bị tiễu trừ nơi anh em bà con, và nơi cổng quê mình. Hôm nay chư vị làm chứng cho đó chứ!” 11Toàn dân nơi cổng và hàng kỳ mục liền nói: “Chúng tôi xin làm chứng! Nguyện xin Yavê cho người đàn bà sắp vào nhà ông nên như Rakhel và Lêa, hai bà với nhau đã xây dựng nhà Israel.
“Còn ông:
Hãy ra tay oanh liệt ở Ephrata!
Hãy hô lên tên tuổi ở Bêlem.
12Nguyện chúc cho nhà ông được như nhà Pharês, mà Thamar đã sinh ra cho Yuđa nhờ dòng giống Yavê ban cho ông ngang qua cô gái ấy”. 
         13Vậy là Bôaz đã lấy Rut và nàng đã thành vợ ông. Ông đến với nàng. Và Yavê đã cho nàng được có thai. Và nàng đã sinh con trai. 14Các phụ nữ nói với bà Noêmi: “Chúc tụng Yavê, Đấng hôm nay đã không đẻ bà thiếu người lai thục, mà tên tuổi sẽ được hô to trong Israel. 15Nó sẽ hoàn sinh cho bà và độ trì lúc tóc bạc da mùi, vì con dâu bà đã sinh ra nó, nàng yêu thờ bà và đối với bà còn quý hóa hơn bảy đứa con trai”. 16Noêmi bồng đứa trẻ mà đặt trên lòng bà. Và bà đã làm vú bõ cho nó. 17các bà lân cận đặt tên cho nó mà rằng: “Bà Noêmi đã được một trai sinh ra!” Họ gọi tên nó là Obeđ. Chính Obeđ là cha của Ysai, thân sinh của Đavít.

GIA PHẢ CỦA ĐAVÍT
          18Đây là dòng dõi của Pharês:
Pharês sinh Khesrôn. 19Khesrôn sinh Ram. Ram sinh Aminađab. 20Aminađab sinh Nakhơsôn. Nakhơsôn sinh (Salmôn). 21Salmôn sinh Bôaz . Bôaz sinh Obeđ. 22Obeđ sinh Ysai. Ysai sinh Đavít.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn