Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Phụ chương (2S 21,1 - 22,51)

                                V. PHỤ TRƯƠNG

Dòng giống Saul bị diệt

           21. 1Dưới triều Đavit, xảy có nạn đói ba năm, năm này kế năm khác, và Đavit đã bị yết nhan Yavê. Yavê phán: "Có máu trên Saul và trên gia đình nó, vì nó đã hạ sát người Gabaôn". 2Vua mới triệu người Gabaôn đến và nói với họ - Người Gabaôn không thuộc hàng con cái Israel, nhưng là một số người Amori sót lại; con cái Israel đã có lời thề cam kết với họ; nhưng Saul đã tìm cách tàn sát họ vì lòng nhiệt thành đối với con cái Israel và Yuđa – 3Đavit nói với người Gabaôn: “Ta phải làm gì cho các ngươi, và lấy gì mà tạ tội, ngõ hầu các ngươi chúc lành cho cơ nghiệp của Yavê?" 4Người Gabaôn mới nói với ông: “Chúng tôi không có chuyện bạc vàng đối với Saul cùng nhà ông ấy; chúng tôi cũng không có ý giết hại ai trong Israel”. Ông lại nói với họ: “Các ngươi bảo sao, ta sẽ làm vậy” 5Họ tâu vua:  “Người đã làm cho chúng tôi hậu tận tuyệt và đã trù tính hủy diệt chúng tôi để chúng tôi không còn chỗ đứng trong tất cả bờ cõi Israel, 6xin nộp cho chúng tôi bảy người trong hàng con cháu người ấy, để chúng tôi đem bêu trước mặt Yavê, ở Gabaôn, trên núi của Yavê”. và vua đã nói: “Ta sẽ nộp chúng cho các ngươi”. (7Nhưng vua đã dung cho Mơribbaal, con của Yônatan, con của Saul, vì lời thề nhân danh Yavê giữa hai bên, tức là giữa Đavit và Yônatan con của Saul, tức là Armôni và Mơribbaal, và năm người con Mêrab, con gái của Saul, đã sinh hạ cho Adriel, con của Barzillai, người Mơkholah. 9Và ông đã nộp chúng cho người Gabaôn và họ đã bêu chúng trước mặt Yavê. Chúng đã thiệt mạng, (tất cả) bảy làm một với nhau. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu tiên của mùa gặt, khi bắt đầu mùa gặt lúa mạch.
           10Và Rispah, con gái của Ayyah, lấy bao bị mà trải cho mình trên tảng đá, từ đầu mùa gặt cho đến khi có nước từ trời đổ xuống trên chúng. bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày, hay thú (giẵm) lên ban đêm. 11Người ta báo cho Đavit biết việc Rispah, con gái của Ayyah, hầu thiếp của Saul đã làm, 12và Đavit đã đi lấy hài cốt Saul và hài cốt Yônatan, con ông, nơi các kỳ mục (thành) Yabesh xứ Galaađ – (hài cốt) họ đã lấy trộm ở sân thành Bet-shan nơi quân Philitin đã treo (xác hai người), ngày quân Philitin đã đánh bại saul ở Gilboa. 13(Đavit) đã lấy từ đó về hài cốt của Saul và hài cốt của Yônatan, con ông; rồi người ta cũng đã thu lại hài cốt những người bị bêu, 14mà chôn cất, làm một với hài cốt của Saul và Yônatan, con ông, ở đất Benyamin, tại Xêla, trong mồ của Qish, cha (của Saul). Người ta đã thi hành mọi điều vua truyền. Sau đó Thiên Chúa đã đoái thưông đến xứ sở.

Những võ công trong chiến tranh Philitin
           15(Thuở ấy) lại có giặc giữa Philitin và Israel. Đavit đi xuống với các thủ hạ của ông, và họ đã giao chiến với quân Philitin. Đavit đã cảm thấy mệt. 16Vả có Ishbô-bơ-Nob là một người con cháu của Raphah, cây thiết lĩnh của hắn cân nặng ba trăm Seqel, quả cân đồng, hắn có thắt một thanh gươm mới (luyện), hắn cam đoan sẽ hạ cho được Đavit. 17Nhưng Abyshay, con của Xơruyah đã tiếp cứu ông và đã hạ được tên Philitin và đã giết nó. Bấy giờ bộ hạ của Đavit đã khẩn nài với ông rằng: "Xin ngài đừng ra trận với chúng tôi nữa để ngài đừng dập tắt đi cái đèn của Israel!"
           18Sau đó lại có chiến tranh ở Gob với quân Philitin. Bấy giờ Sibbêkai, người Khushah đã hạ được Sap, thuộc hàng con cháu của Raphah.
           19Lại có chiến tranh ở Gob với quân Philitin lần nữa; và Elkhanan, con của Yair, người Bêlem đã hạ được Gôlyat người thành Gat; cán thiết lĩnh của hắn bằng trục khung cửi của thợ dệt.
           20Lại xảy có chiến tranh ở Gat. Có một người vóc dáng to lớn, tay chân đều có sáu ngón, tất cả là hai mươi bốn ngón; hắn cũng là con Raphah. 21Hắn đã thách Israel, nhưng Yônatan con của Shimơah, anh của Đavit đã hạ được hắn.
           22Bốn người ấy đều là con cháu của Raphah, ở thành Gat; chúng đã ngã gục dưới tay Đavit và tay các thủ hạ của ông.

Bài ca của Đavit
           22. 1Đavit đã nói lên với Yavê lời ca này vào ngày Yavê đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù của ông và khỏi bàn tay Saul. 2Ông nói:
Yavê là Tảng đá, là đồn trú, 
là Đấng giải thoát tôi, 3Thiên Chúa của tôi,
là Đá tảng của tôi, tôi ẩn núp bên Người, 
là Thuẫn đỡ là Uy tế độ cho tôi,
là thành trì và là nơi tôi trú ẩn,
là Đấng cứu tôi, Người cứu tôi khỏi sức bạo cường.
4Yavê, Đấng đáng ngợi khen, tôi kêu khẩn Người,
và tôi được thoát khỏi các kẻ thù tôi!
5Trong khi sóng tử thần bủa vây tôi,
thác ghềnh ma quái làm tôi ghê rợn,
6tròng của âm phủ rút lại tư bề,
lưới của tử thần phóng ngay trước mặt.
7Trong nỗi ngặt nghèo tôi kêu đến Yavê,
tôi kêu lên với Thiên Chúa tôi thờ:
từ đền của Người, Người đã nghe tiếng tôi,
và lời tôi kêu cứu đã thấu tai Người 
8Đất đã lung lay rung chuyển,
nền móng tầng trời lẩy bẩy,
chúng đã rung lên, vì Người thét nộ.
9Khói phun ra bởi khí nộ của Người,
và tự miệng Người, lửa bốc ra thiêu cháy,
từ nơi Người đỏ rực trào ra.
10Người đảo nghiêng tầng trời Người xuống,
và dưới chân Người một đám mây đen.
11Người thăng giá Kêrub, Nguời bay bổng,
 Người tỏ hiện trước cánh gió ;
12Người lấy tối tăm bao quanh Người
 làm trướng phủ(, làm nước tụ, mây trùng điệp ;
13Từ hào quang trước mặt Người,
bốc cháy than hồng.
14Trên trời Yavê sấm sét
và Thượng đế gióng lên tiếng Người.
15Người ria tên bắn và đánh tan kẻ thù(,
một chớp loà, và Người làm chúng tán loạn.
16Và đáy biển banh ra,
nền móng vũ trụ phơi bày lộ liễu,
bởi tiếng phát của Yavê,
bởi cuồng phong khí nộ của Người.
17Trên cao Người chìa (tay) xuống, Người nhắc tôi lên.
Người kéo tôi ra khỏi dòng nước mênh mông.
18Người giựt tôi khỏi tay thù cường mạnh,
khỏi những kẻ ghét tôi mạnh thế hơn tôi.
19Chúng tấn công tôi vào ngày tôi lâm nạn,
Nhưng Yavê là chốn tôi tựa nưông,
20Người đem tôi ra chốn rộng thênh thang,
Người đã giựt thoát tôi, vì Người thưông tôi.
21Và tôi chính trực, Yavê đã xử hậu với tôi.
Tay tôi trong trắng và Người đã trả công tôi,
22Vì tôi tuân giữ đường lối Yavê,
với Thiên Chúa tôi thờ, tôi không bất nghĩa lìa xa ;
23Mọi phán quyết của Người hằng có trước mặt tôi,
tôi không rời xa các Luật điều Người;
24với Người, tôi đã trọn một lòng,
và tôi quyết giữ mình sao cho khỏi tội.
25Yavê đãi ngộ tuỳ theo đức công chính của tôi,
tùy theo sự trong trắng của tôi trước mặt Người.
26Với kẻ tận nghĩa, Người xử tận nghĩa ;
với người thành tâm, Người ở thành tâm
27Với kẻ trong trắng, Người cũng trắng trong ;
với đứa lưu manh, Người cũng tinh ranh.
28Vì dân nghèo hèn được Người đáp cứu,
và mắt những người ngạo nghễ hết thảy Người cho cụp xuống.
29Vì chính Người là đèn của tôi, lạy Yavê!
Và cảnh tối tăm của tôi, Yavê sẽ làm nên sáng rực!
30Dựa vào Người, tôi xông vào toán địch,
dựa vào Thiên Chúa thờ, tôi phóng mình qua luỹ!
31(Nơi) Thiên Chúa, đường lối của Người trọn hảo,
lời của Yavê được luyện (lò lửa),
Người là thuận đỡ,
cho mọi kẻ ẩn náu bên Người.
32Vì nào ai là Thiên Chúa ngoài Đức Yavê,
ai là tảng đá, trừ phi Thiên Chúa ta thờ?
33Thiên Chúa là nơi trú ngụ hùng tráng cho tôi,
và Người đã khai quang trọn hảo đường lối tôi đi,
34cho chân tôi lanh tợ hưu nai,
cho tôi đứng vững trên các mỏm cao.
35Người dạy tôi tham chiến,
và cánh tay tôi trưông bắn nỏ đồng.
36Người ban cho tôi chiếc thuẫn tế độ,
lòng từ hậu của Người làm tôi hưng thịnh,
37dưới chân, Người cho tôi thênh thang rộng bước,
và gót chân tôi khỏi bị vẹo xiêu.
38Tôi ruổi theo quân địch, tôi tru diệt chúng,
tôi sẽ không trở về trước khi trừ diệt được chúng,
39Tôi đã trừ tiệt, đã đánh tan chúng, chúng sẽ không còn trỗi dậy,
chúng đã ngã gục dưới chân tôi.
40Người lấy hùng tráng thắt lưng tôi cho tôi tham chiến,
Người bắt phiến loan quỵ lụy quyền tôi.
41Người cho địch thù tôi quay lưng tháo chạy,
và các kẻ ghét tôi, tôi đã tiêu diệt chúng.
42Chúng kêu cứu, nhưng không người tế độ,
(kêu) lên Yavê, nhưng Người không đáp.
43Tôi nghiền tán chúng như bụi đất,
tôi chà nát, tôi dẵm đạp chúng như bùn toe ngả đường.
44Người gỡ tôi khỏi những tranh chấp dân tôi,
Người đặt tôi làm đầu các nước,
dân tôi đã không biết làm nô lệ cho tôi.
45Giống nòi tha phương ra công tâng nịnh,
tin vừa thấu tai, chúng đã vâng vâng dạ dạ.
46Giống nòi tha phưông giẫy chết,
 run lẩy bẩy chúng kéo nhau ra khỏi thành trì.
47Yavê hằng sống! Đáng chúc tụng thay, Tảng đá của tôi,
Thiên Chúa, Tảng đá cứu độ cho tôi, ước gì Người được tôn vinh!
48Lạy Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi rửa hận,
Đấng đã dẹp các dân dưới (quyền) tôi.
49Đấng đem ra tôi khỏi vòng địch,
Người cho tôi hiển dưông trên phường dấy loạn,
Người giựt tôi khỏi kẻ bạo tàn.
50Vì thế lạy Yavê, tôi sẽ ngợi khen Người giữa các dân,
tôi sẽ đàn ca Danh Người,
51Đấng đã cho vua Người chọn, hiển vinh thắng trận,
Đấng xử nhân nghĩa với vị được xức dầu của Người,
với Đavit và dòng, giống ông cho đến muôn đời.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn